Chương 11
Khương Nhiễm trở về ký túc xá, vừa mở cửa, ba ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía cô. Tính cách Khương Nhiễm khá cởi mở, chẳng hề ngại ngùng, cô vui vẻ chào hỏi: “Chào mọi người, tớ là Khương Nhiễm. Vừa nãy có chút việc nên ra ngoài một lát.”
“Chào cậu, tớ là Phàn Sanh.” Cô gái tóc ngắn ngồi gần cửa nhất phản ứng đầu tiên, lên tiếng đáp lại.
“Là cậu à.” Cô gái ngồi đối diện Phàn Sanh cau mày nhìn chằm chằm Khương Nhiễm một lúc lâu rồi mới chậm rãi tự giới thiệu: “Tớ là Phó Âm Âm, mong được giúp đỡ.”
Khương Nhiễm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Người cuối cùng là cô gái ở chiếc giường đối diện. Khi ánh mắt Khương Nhiễm dừng lại trên người cô ấy, cô gái không hề lúng túng, nở nụ cười thật tươi, vừa khéo léo vừa thân thiện. Nói là "nụ cười nghiêng nước nghiêng thành" thì hơi quá, nhưng phải công nhận cô ấy rất xinh, thuộc kiểu thanh thuần, dịu dàng.
“Khương Nhiễm, chào cậu. Tớ là Mạnh Tuyết, học năm hai. Do ký túc xá tớ ở trước đây xảy ra chút vấn đề, vừa hay phòng các cậu có chỗ trống nên tớ dọn qua đây.”
Khương Nhiễm làm vẻ mặt như vừa ngộ ra, bắt tay với cô ấy: “Chào đàn chị.”
Trong lòng, Khương Nhiễm thầm nghĩ: Quả nhiên là mỹ nhân, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào như vậy.
Sau khi làm quen, Mạnh Tuyết đề nghị dẫn ba đàn em mới đi tham quan trường. Là đàn chị cùng khoa, lời mời này không ai từ chối. Cả ba thay đồ xong liền theo Mạnh Tuyết ra ngoài.
“Nhà ăn số 1 thì khá bình thường. Nếu có cơ hội, nhất định các cậu phải thử món ở nhà ăn số 2, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt buổi trưa và tối thứ Tư,” Mạnh Tuyết vừa đi vừa nói.
“Nhưng nhớ đi sớm nhé, không dễ lấy được đâu.”
Trên đường đi, Mạnh Tuyết kiên nhẫn giới thiệu từng chi tiết cho ba cô em gái.
Bỗng nhiên, một nam sinh từ phía đối diện bước tới, rõ ràng là đang tìm Mạnh Tuyết. “Đang tìm cậu đây!”
Mạnh Tuyết mỉm cười dịu dàng chào hỏi, cho thấy hai người quen biết nhau.
“Phó hội trưởng bảo tớ tìm cậu, nói gọi điện mãi không được. Đi thôi.”
Mạnh Tuyết cười bất đắc dĩ, quay sang xin lỗi ba người họ: “Tớ có chút việc cần làm, để hôm khác sẽ dẫn các cậu đi tiếp nhé.”
Khương Nhiễm cười hì hì vẫy tay, Phàn Sanh chỉ lạnh lùng gật đầu. Phó Âm Âm thì tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn đáp lại một tiếng.
Tính cách Phàn Sanh vốn như vậy, nhưng so ra, thái độ của Phó Âm Âm đối với Mạnh Tuyết có phần lạnh nhạt hơn.
Ngay khi Mạnh Tuyết vừa đi, Phó Âm Âm lập tức hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không che giấu sự khinh thường.
“Có chuyện gì vậy?” Khương Nhiễm tò mò hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Phó Âm Âm liếc nhìn Khương Nhiễm từ trên xuống dưới, cuối cùng thở dài: “Tớ thấy cậu nên tránh xa cô ta một chút.”
“Ý cậu là Mạnh Tuyết sao?” Khương Nhiễm nhíu mày, không hiểu ra sao.
“Khi nãy cô ta nhìn thấy ảnh cậu chụp chung với Giang Dã, mặt liền tái xanh.
“Sau đó cậu bước vào, cô ta biết cậu là bạn cùng phòng, tớ còn tưởng cô ta sẽ lao đến xé xác cậu ngay tại chỗ.” Phó Âm Âm dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng lúc cậu tự giới thiệu, tớ cảm giác cô ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu điều cảm ơn trời đất. Thái độ cô ta nói chuyện với cậu cũng dịu dàng hơn hẳn lúc nói với tụi tớ.”
Khương Nhiễm vừa nghịch chú gấu nhỏ treo trên túi xách vừa suy nghĩ, cuối cùng bắt được ý quan trọng trong lời Phó Âm Âm: “Cô ấy làm sao mà biết tớ quen Giang Dã?”
Phó Âm Âm nghiêm túc hỏi lại: “Nhà cậu chưa lắp mạng à?”
“…”
Khương Nhiễm nhìn gương mặt búp bê “vô hại” trước mặt, lần đầu tiên cô thấu hiểu cảm giác của Giang Dã. Thì ra bị một người đáng yêu “cà khịa” lại là cảm giác này.
“Trên diễn đàn, ảnh cậu và Giang Dã lan truyền khắp nơi rồi.”
“Tại sao?”
“Giang Dã là nam thần của trường, năm ngoái được mọi người bầu chọn, còn đứng nhất. Đương nhiên anh ấy rất được chú ý. Còn cô gái vừa đi ấy…” Phó Âm Âm chỉ tay về hướng Mạnh Tuyết rời đi, rồi lại chỉ về phía Khương Nhiễm, nói tiếp: “Cả trường này, ngoài cậu ra, không ai là không biết chuyện của Giang Dã và cô ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip