Chương 15

"Để tôi tự làm!" Khương Nhiễm giật lấy tuýp kem chống nắng, tự mình bôi lên mặt, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Anh thì biết bôi cái gì chứ."

Giang Dã nhìn chằm chằm vào gò má đỏ bừng của cô trong vài giây, như thể vừa hiểu ra điều gì, liền gật đầu đồng ý: "Được thôi, em tự làm đi."

Câu nói của anh chẳng có gì sai, nhưng giọng điệu ẩn chứa sự thích thú khiến Khương Nhiễm bực bội. Cô vừa bôi kem vừa liếc anh: "Cười cái gì?"

Giang Dã biết cô đang thẹn quá hóa giận nhưng không nói ra. Anh khẽ ho một tiếng, tiện miệng bịa lý do: "Tự nhiên nhớ ra hôm nay có một bộ phim hài mới chiếu. Xem trailer thấy vui lắm."

Khương Nhiễm là kiểu người ngoài cứng trong mềm, rất coi trọng thể diện. Nếu anh chỉ ra rằng cô đang xấu hổ, chắc chắn cô sẽ làm ầm lên. Có khi về nhà lại chặn anh nữa, mà anh vừa mới thoát khỏi danh sách đen của cô chưa đầy một ngày. Thôi thì nên cẩn thận, tránh bị "cầm tù" thêm mấy hôm nữa.

Sau khi trả lại tuýp kem cho anh, Khương Nhiễm chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng đi tập hợp, chẳng buồn đôi co thêm lời nào.

Giang Dã cũng đứng dậy, đôi mắt lười biếng hơi híp lại. Anh đưa tay kéo nhẹ đuôi tóc cô, nghịch hai cái, rồi hỏi: "Này, tối nay đi xem phim cùng anh không?"

Khương Nhiễm không giận, vì từ nhỏ Giang Dã đã thích kéo tóc cô. Chỉ là cô không biết rằng, chàng trai đứng sau lưng đang nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Ba ba rất bận, không có thời gian đi với anh đâu!" Khương Nhiễm giơ tay vẫy vẫy giữa không trung, không thèm quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.

Lần này, Giang Dã không ngăn cô, chỉ đứng tại chỗ, cố ý thở dài một hơi. Trước khi cô kịp quay đầu, giọng nói chậm rãi của anh vang lên: "Anh định xem phim xong dẫn em đi dạo phố nữa. Nghe nói G vừa ra mẫu giày dâu tây mới. Ban đầu anh tính mua cho em đấy."

Nhìn bóng lưng cô, khóe môi chàng trai cong lên, giọng điệu mang chút mưu mô: "Nhưng mà em bận, thôi vậy. Anh không sao đâu, chúc em chơi vui nhé."

Nói xong, Giang Dã khoanh tay ngồi xuống, dáng vẻ đầy phong thái "đại lão". Đồng thời, trong đầu anh thầm đếm ngược:

Ba...

Hai...

Một.

Vừa đếm xong, người đang đi thẳng phía trước lập tức quay ngoắt lại, lao về phía anh: "Ba ba Giang, em có thời gian mà!!!"

Đúng là có câu: "Có sữa là mẹ, có tiền là cha." Lúc này, Khương Nhiễm cảm thấy Giang Dã tỏa sáng rực rỡ, toàn thân ngập tràn mùi hương của nhân dân tệ.

Xem đi, anh hiểu cô rõ đến mức nào.

Giang Dã cố nén cười, giả vờ nghiêm túc: "À, không phải em bận sao? Không có thời gian thì thôi, chỉ là một bộ phim thôi mà, không xem cũng không sao."

"Em..." Khương Nhiễm nghẹn lời. Ai nói là vì phim chứ! Nghĩ đến đôi giày mới của G, gương mặt cô lại nở nụ cười nịnh nọt.

Cô vươn tay, giả vờ khẽ đập vào người anh, giọng ngọt ngào: "Em bận gì chứ. Anh còn không biết sao? Em thích xem phim hài nhất mà! Với cả, ai quan trọng bằng anh đâu~"

Khương Nhiễm thể hiện hoàn hảo câu nói "Đại trượng phu co được giãn được."

Bên cạnh, Trình Tử Khiêm và Kỳ Ngộ đứng nhìn mà phục sát đất, suýt chút nữa vỗ tay tán thưởng.

Đúng là diễn viên xuất sắc!

Hai người nghĩ thầm, có khi Giang Dã và Khương Nhiễm quen nhau ở trường dạy hí kịch, chắc học môn đổi mặt thần tốc chứ chẳng đùa.

Chờ Khương Nhiễm đi rồi, Trình Tử Khiêm cuối cùng không nhịn được, quay sang hỏi Giang Dã: "Hai người rốt cuộc là thế nào vậy?"

Giang Dã chẳng buồn nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái nhỏ đang tung tăng nhảy chân sáo phía trước.

Kỳ Ngộ tò mò hỏi: "Trên diễn đàn người ta nói cậu là anh trai của Khương Nhiễm. Cậu theo đuổi người ta rồi, không định giải thích gì à?"

Ngay sau đó, "đại lão" đáp lại bằng giọng cưng chiều: "Anh trai thì anh trai. Ai nói anh trai không thể là tình anh trai chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip