Chap 2: anh xin lỗi

Một ngày, hai ngày, ba ngày... một tuần mà cậu ấy chả gọi cho anh cái gì cả.

Nam à, em phải làm sao. Em cũng có suy nghĩ về mối quan hệ của mình. Rất nhiều.

Ai cũng nói, mình là bạn thân, ngưỡng mộ tình bạn tụi mình. Anh xót xa. Lời khen đó, sao chẳng thể vui nổi. Như một nhát dao cứa chút một vào trái tim anh. Cậu ấy biết nhưng làm ngơ và bụng xụ ghê lắm.

Nhớ quá! Thôi thì mình yêu nhiều mình thiệt.

_" Anh, chiều qua nhà em. Em nấu món anh thích. Em xin lỗi vì giận dỗi vu vơ. Mình như này cũng tốt anh à. Đừng giỗi nữa, người ta thương anh nhiều lắm.

P/s: I miss you very much ❤"

Chẳng đợi lâu, cậu ấy đã rep luôn. Có lẽ cậu ấy cũng nhung nhớ anh.

_" Lỗi một phần tại anh nữa e à. Anh giận dỗi trẻ con. Anh nhớ em nhưng chỉ vì cái tôi. Sao em không nhắn cho anh, không gọi cho anh, em hết thương anh rồi à. Đừng giận nhau nữa nhé, tội anh lắmmmm.

P/s: gửi ngàn nụ hôn gió cho người anh yêu 💋"

Đọc được tin nhắn, anh mừng rớt nước mắt. Cảm nhận ngàn nụ hôn dành tặng cho mình.

Lần này chiều người yêu. Anh và cậu ra công viên chơi. Nơi đó dành cho anh và cậu ấy và cả những người tiểu mỹ thụ như anh.

Sao nhỉ?

Cảm giác như nào.

Sướng phát điên lên được ấy!

Nắm tay nhau trên hồ phun nước. Bồn phun những giọt nước li ti mát rượi. Thành bậc xây không quá nhỏ đủ để anh bước trên đó. Anh khéo léo bước lên. Nhẹ nhàng cùng cậu bước chút một.

Đêm mà. Hạnh phúc sao ấy, khó tả lắm. Chẳng hiểu sao đang bước mất đà, anh té nhưng người ta đỡ kịp, ôm trọn vào lòng.

_" Anh bảo em rồi đi làm gì nhỡ anh không đỡ kịp thì sao. Em ngã anh xót lắm"

_" Vì biết anh sẽ đỡ, biết anh luôn bên em, bảo vệ và chiều chuộng em, nên dù có nhắm mắt ngã em cũng không sợ. Có anh rồi cơ mà."

_" Đồ ngốc"

Cậu thả anh xuống, kéo lại sát mình, rất nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mi mắt và bẹo má yêu ơi là yêu.


Cậu bế phỗng anh lên di chuyển lại chiếc ghế đá gần đó.

Hai người ôn lại chút chuyện cũ, bên cậu anh thổn thức, bất giác anh vòng tay qua siết chặt hơn, hôn nhẹ lên và cắn nhẹ vào vành tai người tai.

Đến với nhau dễ bên nhau mới khó. Phải giữ thật chắc cái người này, thì thầm nho nhỏ " Bỏ quên người ta cả tuần phải bù lại đó, tớ trót thương đằng ấy nhiều lắm rồi. Không có đằng ấy cuộc sống tớ chỉ toàn màu đen, không có hi vọng, không có mục tiêu, không có đằng ấy tớ sẽ chết thật đấy, tớ yêu đằng ấy nhiều lắm"

Cậu cười :" nếu có nhớ anh quá thì nói bất giác trộm nghĩ đến, phải giữ giá chứ bé nhờ? Anh yêu bé nhất trên đời"

Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu : " không có gì nói chỉ cần nói yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip