Fakenut: Gậy chỉ đường

Faker trở thành gậy chỉ đường của Peanut sau khi cậu mất đi thị lực.

Một cây gậy người bằng xương bằng thịt.

Mỗi ngày, mỗi ngày.

Peanut đều theo thói quen lần tìm cổ tay hắn, chúng lạnh và khô như gỗ.

- Tay anh lạnh thế?

- Lạnh lắm sao?

- Ừm

Peanut ủ bàn tay hắn vào lòng bàn tay nhỏ hơn của mình. Cậu không thích việc tay hắn trở nên quá lạnh lẽo:

- Anh thấy ấm hơn chưa?

- Một chút.

- Vậy ủ ấm thêm chút nữa nhé?

- Được rồi mà, tay em nhỏ quá nên sẽ không làm ấm được hết tay anh đâu. - Faker mỉm cười, đút tay cậu vào túi áo khoác. - Ta đi thôi, em nói muốn ngắm tuyết mà.

Cả hai cùng bước đi trên lớp tuyết dày đặc, in dấu chân mình lên đó tạo thành một lối đi thẳng hàng.

- Anh này.

- Hửm, sao thế?

Cậu thở dài, sau tai nạn, mắt cậu dường như đã mù vĩnh viễn. Cơ thể không lành lặn ấy đã kéo sự tự ti của cậu trở về.

- Anh không bỏ rơi em nhỉ?

- Sao anh phải làm vậy?

- Vì em bị mù mà. - Cậu nói, kéo nhẹ khăn choàng cổ lên để chắn bớt cái lạnh. - Trông em vô dụng còn gì, anh không bỏ em đi cho rồi.

- Em có nhìn thấy màu đen không?

Peanut không hiểu ý hắn, nhưng cậu vẫn gật đầu:

- Có chứ.

- Vậy thì em đâu có vô dụng. - Hắn lặng lẽ nhìn theo từng bước chân in trên tuyết trắng của cậu, có chút cảm thán. - Anh rất biết ơn vì em đã kiên trì đến tận bây giờ, nên xin em đừng tự cho rằng bản thân mình vô dụng.

- Nói cái gì vậy chứ. - Peanut bật cười. Hắn sẽ luôn nghiêm túc với những câu hỏi vu vơ của cậu.

- Anh nói em không vô dụng.

- Ha ha, được rồi, em biết rồi mà.

- Em biết gì?

- Em biết là em có ích, em không được nói bản thân mình vô dụng nữa vì như thế anh sẽ không vui.

- Vậy em có biết anh yêu em không?

- Đương nhiên em biết chứ.

- Thế còn em?

- Em yêu anh mà.






Tình yêu ấy thật hạnh phúc.

Hoặc là do Peanut đã ảo tưởng như thế.

Bẵng đến một ngày, giữa ngã tư đã không còn trận tuyết lớn nào rơi xuống.

Faker dừng lại giữa ngã tư.

- Đến đây thôi. - Hắn nói.

- Sao vậy, anh mệt à? Ta ngồi nghỉ một lát nhé? - Peanut nghiêng đầu, dù không nhìn thấy được biểu cảm của hắn, cậu vẫn khẽ mỉm cười.

Hắn không trả lời, và rồi cậu cũng chẳng cảm nhận được sự hiện diện của hắn bên cạnh mình nữa.

- Anh ơi? - Peanut khẽ gọi. - Faker?

Cậu vươn tay ra, định tìm kiếm bàn tay quen thuộc, nhưng chỉ thấy khoảng không. Gió thổi lạnh như gai đâm khiến tay cậu tê rần.

Dù vậy, cậu vẫn kiên nhẫn chờ hắn quay trở về.












Sau một ngày dài ngồi chờ đợi người thương.

Peanut đã không còn nhìn thấy được màu đen mà hắn nói nữa.

Khi người ta tìm thấy cậu, cậu đã nằm im giữa lòng đường vắng. Trên tay là một cây gậy trắng quen thuộc.

Bên dưới lớp sơn trắng ở thân gậy, có dòng chữ khắc mờ màu đen:

"Em trai của người quá cố kính tặng người mà anh trai yêu thương nhất
Em trai Faker, Gumayusi kính tặng."





Ngày xảy ra tai nạn.

Chỉ có một mình Peanut quay trở về.

Còn Faker lại trở thành gậy chỉ đường cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip