Guria: Bể cá thở
Keria đã mua về một bể cá đục.
Gumayusi đã nhìn cậu rất lâu, kiểu nhìn không có chủ ý, nhưng lại đủ lâu để thấy trong nước có thứ gì đó đang chuyển động.
Không hẳn là cá.
- Sao lại chọn bể nước đục thế?
- Nước đục mới đẹp chứ.
- Tại sao?
- Nước đục mới không thấy được cá chết.
Keria đã nói thế, rằng nước đục là đẹp, vì nhìn không rõ thì mới đỡ thấy cá chết.
Cậu nói bằng giọng đều đều, tay vuốt qua mặt kính, để lại vệt trơn bóng trên bề mặt.
Gumayusi không hỏi, chỉ nhìn, và trong một khoảnh khắc - rất ngắn - Keria tưởng mình thấy đôi mắt người phản chiếu trong đó, mở ra rồi khép lại như đang dưới nước.
Đêm hôm ấy, Keria đặt bể cá bên giường. Gumayusi vẫn nhìn, ánh đèn xanh hắt qua làm nước trong bể như biết thở.
- Keria.
- Sao?
- Cái đó là của ai vậy?
- Cái gì? - Keria nằm trong lòng hắn, cậu lặng lẽ liếc nhìn bể cá.
- Quả tim trong bể cá ấy.
Cậu không trả lời, tiếp tục rúc vào lòng hắn.
- Gumayusi này, tớ đã nói rồi mà. Nước đục mới không thấy được cá chết.
- Đừng vòng vo nữa. - Hắn bình thản hôn lên mái tóc rối kia, hít chút mùi thơm của loại dầu gội rẻ tiền mà cả hai cùng xài.
Keria gật gù:
- Không nên nhìn thì đừng nhìn. Không nên biết thì đừng biết.
Hắn không hiểu mục đích của cậu, nhưng hắn vẫn muốn tôn thờ cậu.
Gumayusi gọi đó là tình yêu.
Tình yêu độc hại ăn chết tim gan hắn.
- Nhưng để lâu sẽ có mùi.
- Không sao, ăn hết trong ngày mai là được.
Keria lại chồm lên người hắn, như một kiểu cầu xin vô tội:
- Có muốn hôn một chút không?
- Có.
Một tuần sau, Keria lại mua về một bể cá đục khác.
- Lại mua à?
- Ừ, nước không đục như lần trước.
Giữa lớp rong lay nhẹ, có thứ gì đó hồng hồng co lại rồi giãn ra.
- Chúng vẫn đang thở nhỉ?
- Cậu thấy sao Gumayusi, có đẹp không?
- Theo kiểu nào?
- Tác phẩm nghệ thuật ấy.
- Thế thì đương nhiên là đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip