19

min-seok trên giường
bệnh nhìn em ta cào phím cháy cả máy cũng đến chịu. mắt em ta như cái đèn pha, tay thì cứ gõ phím liền tù tì. trông khác gì bọn giang hồ mạng trẻ trâu cào phím với nhau không cơ chứ?

trông cười vcl ấy.

' cào phím gớm thế, cãi nhau với thằng nhóc nào đấy? '

nó lên tiếng ghẹo em.

' anh kệ emmm. '

' lại trêu người ta cơ đấy, ghét đcđ. ' 

em ta lườm min-seok,
miệng cứ lẩm bẩm gì đó, chửi nó trong im lặng à?

' ô hay? tao hỏi chứ có ăn hết của nhà mày đếch à? '

' sao, cãi nhau với ai? '

' với thằng chó họ lee chứ ai. '

nó im bặt khi nghe
đến lee min-hyung.

' anh nhìn nó trêu ngươi này. '

em ta liền đưa màn
hình về phía min-seok cho nó đọc. ryu min-seok đọc được vài chữ liền đẩy điện thoại nó ra. cũng mở lời nói với em.

' woo-je, đừng kiếm chuyện với tên ấy nữa. '

' cứ kệ đi. '

' chạ phải kiếm chuyện ná. '

em đáp lại lời của
nó với cái giọng điệu ghẹo gan hết nước.

' tao nói rồi. mặc kệ đi, đằng nào cũng chả phải là mất miếng thịt hay mất cái mạng tao. '

' sắp mất miếng thịt và mém mất cái mạng. '

' được rồi. nhưng mày cãi với nó, tí nữa nó moi được hết bí mật của tao với mày luôn đấy. '

' anh nghĩ em ngu thế á? '

' đời này tao sống chứ thấy mày khôn hôm nào đâu? '

nó cười cợt trả lời
em. trông mặt em ta cứ hài vl.

cũng chỉ là cảm xúc
từ bên trong. cứ cười trước đã, đến khi khóc lại sợ bản thân nó mãi không cười được lần nào nữa mất.

may thật, may khi nó
đánh mất mình lại có em lôi nó về. cả hai lần nó khóc dữ dội nhất đều là em kề bên.

may thật.

nó chắc cũng phải may
mắn lắm mới gặp được người như woo-je sao? một thằng nhóc, coi nó như người anh ruột thịt.

đời này của nó, dừng
ở đây cũng đã là đẹp quá rồi. nhưng đấy là chỉ khi nó chán đời, tương lai có gì mà nó không dám đợi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip