Chương 17 - Thống ẩm huyết
Chương 17 – Thống ẩm huyết (hận uống máu)
Thân ảnh đó từ cửa địa đạo mờ tối tiến lên vài bước, đi vào mật thất, đứng ở dưới ngọn đuốc đang cháy bập bùng.
Mái tóc dài của y cột thành một dải sau gáy, thân cao thêm ít nhất hai ba tấc, tay áo dài rộng, hơi hơi ôm chặt, có lẽ là do xương cốt giãn ra, thân hình lộ vẻ cực kỳ tiêu sái, thậm chí có thể nói là ưu nhã phong lưu.
Ngoài ý liệu chính là, nhìn kỹ hình dạng xương cằm của y cũng có biến hóa rất nhỏ - trở nên sắc nét, đường cong hơi ngạnh, không còn là kiểu nhu hoà nữ tính xinh đẹp tuyệt trần khiến cho người ta tim đập thình thịch, mà tăng thêm một loại phong thái anh tuấn lóa mắt khó có thể hình dung.
... Tựa như võ công của Tạ Vân đã đến mức thượng thừa, từ dáng người cho đến thần thái đều có phong độ, đi giữa đám người cảm giác nổi bật, hoàn toàn khác biệt.
"..." Đan Siêu nắm chặt chuôi kiếm, lại thấy Tạ Vân tùy tiện liếc mắt nhìn hắn: "Ai là sư phụ ngươi!"
... Tuy rằng thời gian trôi qua, cảnh tượng cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng từng chữ này đều giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả chút khinh mạn trong giọng nói quen thuộc kia đều không sai chút nào, lại đột nhiên trùng hợp với một màn trong trí nhớ: máu đào cát vàng, tịch dương nhạt nhoà, Thất tinh Long Uyên chém tới đầu...
Đan Siêu nghiến chặt hàm: "Ngươi..."
"Thái A kiếm?" Phó Văn Kiệt đột nhiên phát hiện cái gì, cả kinh nói: "Vì sao ngươi có Thái A kiếm, ngươi lấy từ đâu đến?"
Thần trí hắn đã có chút không thanh tỉnh, trong cơn xúc động lập tức từ dưới đất nhỏm dậy muốn đoạt lấy. Tạ Vân lại dễ dàng đổi trường kiếm nằm nguyên trong vỏ bằng bạch kim sang tay khác: "Thiếu trang chủ, không nhận ra ta sao?"
Phó Văn Kiệt đột nhiên cứng đờ, đánh giá Tạ Vân một lúc lâu, dường như muốn từ gương mặt tuấn mỹ của y tìm được bóng dáng quen thuộc nào đó.
"...Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là..."
"Nhiều năm không gặp, xem ra khuôn mặt tại hạ đã già đi rất nhiều, Thiếu trang chủ không nhận ra cũng là bình thường" Tạ Vân giễu cợt nói: "Nhưng phong thái anh hùng của lão minh chủ năm đó trái lại khiến tại hạ khắc sâu ấn tượng. Tuy rằng chỉ là vội vàng giao thủ, nhưng ký ức vẫn còn như mới, đến nay cũng không thể quên."
Phó Văn Kiệt kinh ngạc nói: "Thì... thì ra năm đó người đả bại gia phụ, cướp thần kiếm đi ... chính là ngươi...!"
"Không ngờ tới lần thứ hai bước vào Đoán kiếm trang, không chỉ lão trang chủ đã đi về cõi tiên, ngay cả toàn bộ Phó gia đều nhà tan cửa nát." Tầm mắt Tạ Vân lướt qua Phó Văn Kiệt, ngắm cỗ quan tài đen bóng trong mật thất, rất có phong độ mà nghiêng người hành lễ: "... Hôm nay mới nhìn thấy Thiếu phu nhân, lại đã ra người thiên cổ, Thiếu trang chủ nén bi thương!"
Phó Văn Kiệt lui ra phía sau nửa bước, từ vẻ mặt đến thần thái, đều là biểu cảm cực kỳ khó tin.
"Ngươi... ngươi cướp đi tín vật minh chủ Long Uyên Thái A, làm hại Phó gia không thể không rèn ra kiếm giả để che dấu. Lại bởi vì thế mà bị Thần quỷ môn quản thúc nhiều năm, bây giờ còn dám công khai tới cửa?"
Cùng lúc đó bên kia Đan Siêu chợt nhìn về phía Tạ Vân, một điểm hồ nghi trong lòng đã lâu đột nhiên thông suốt: "Ngươi cũng từng là người trong Thần quỷ môn?"
Tạ Vân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Đan Siêu, khóe môi tựa hồ ngậm một nét cười không chút để ý.
"Thất tinh Long Uyên kia, sao lại ở chỗ của ta?" Đan Siêu bước nhanh tiến lên, thanh âm cơ hồ có điểm nghiêm khắc: "Năm đó tại Mạc Bắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi muốn giết ta? Là ngươi đưa ta từ Mạc Bắc đến Trường An Từ Ân tự, hay là ..."
Thanh âm của hắn mãnh liệt ngừng lại.
Chỉ thấy Tạ Vân cách không sử dụng vỏ kiếm hướng về phía hắn điểm điểm. Tuy rằng động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng trong phút chốc kiếm khí Thái A lại giống như ý tứ trong lời nói của y, sắc bén đến tận xương: "Ta không nói chuyện với kẻ yếu!"
Đan Siêu đột ngột dừng bước.
"Mặc dù ta cướp Long Uyên Thái A đi, nhưng lúc trước luận võ đường đường chính chính, lệnh tôn cũng đã nhận thua." Tạ Vân chuyển hướng Phó Văn Kiệt sắc mặt hết xanh đến trắng, lời nói hòa hoãn ngoài dự kiến: "Còn nữa, Thần quỷ môn tuy rằng xem đó là nhược điểm để quản thúc Đoán kiếm trang, nhưng theo ta được biết cũng cho các ngươi không ít chỗ tốt, nếu không lão minh chủ năm đó hiệu lệnh võ lâm cũng không thuận lợi đến vậy, ta nói có đúng không?"
Từ thần sắc phẫn nộ của Phó Văn Kiệt xem ra, y nói hẳn không sai.
Tạ Vân lại nói: "Giao dịch trên thế gian phần lớn đều như thế. Có thua có thắng, có được có mất. Thần quỷ môn ngoại trừ chèn ép lợi dụng phía ngoài, bên trong cũng tài bồi tương trợ rất nhiều; Lão minh chủ bình sinh đức cao vọng trọng, sau khi qua đời lễ tang cũng cực kỳ trọng thể. Theo ngu kiến của tại hạ, đây cũng là kết cục tốt nhất, Thiếu trang chủ cảm thấy thế nào?"
... Đan Siêu phát hiện, Tạ Vân quả thực có loại năng lực này.
Chỉ cần y muốn, y có thể từng bước nói tới êm tai, làm cho người ta bất tri bất giác rơi vào bẫy rập bằng ngôn từ, thậm chí đối với việc y nói lại rất tin tưởng không chút nghi ngờ.
Đan Siêu nhìn về phía Phó Văn Kiệt. Gương mặt Thiếu trang chủ Đoán kiếm trang tái nhợt hơi hơi vặn vẹo, một lúc lâu sau quả nhiên tối nghĩa mà phun ra một câu: "... Việc đã đến nước này, ngươi tùy tiện nói cái gì cũng được."
Tạ Vân gật đầu, xem ra có chút vui vẻ nắm lấy toàn cục.
Y mới vừa mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, đột nhiên phía trên địa đạo truyền đến chấn động nho nhỏ. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng từ xa đến gần, bụi đất từ trên tường gạch tuôn rơi. Phó Văn Kiệt ngước đầu, khàn khàn nói: "Vó ngựa?"
"Kiêu kỵ Đại tướng quân Vũ Văn Hổ từ kinh sư Trường An." Tạ Vân thản nhiên nói "Đông Cung Thái tử thân trúng kỳ độc, tin tức Đoán kiếm trang khả năng có giải dược bị Thần quỷ môn truyền ra ngoài. Bởi vậy đương kim Thánh thượng lệnh cho Vũ Văn Hổ dẫn năm trăm thân binh xuôi nam đoạt ... đến thỉnh một đóa Tuyết liên hoa cuối cùng trên đời này. Thiếu trang chủ, ngươi hẳn là biết Thần quỷ môn và đương kim Thánh Thượng có quan hệ đi."
Phó Văn Kiệt nhất thời giật mình: "... Thì ra họ Cảnh đột nhiên tới cửa, chính là vì cái này..."
"Đúng thế! Hiện tại ngươi định thế nào?" Tạ Vân đầy hứng thú hỏi: "Hành vi phạm tội bại lộ, cường địch rình quanh, ngươi còn có thể làm thế nào đây?"
Đổi một người khác, cho dù là bất kỳ người nào cũng đều không thể phát hiện: một khắc đó chỉ có mình Đan Siêu rõ ràng, từ trong khoé môi nhếch lên của sư phụ hắn nhìn thấu một tia tà khí.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, trong địa đạo âm vang tiếng nặng nề mà mơ hồ, nghe phương hướng hẳn là dẫn về phía đại môn biệt viện sau núi.
"Làm thế nào... Ngươi hỏi ta làm thế nào..." Phó Văn Kiệt đứng bên cạnh quan tài, ánh mắt vẩn đục tan rã. Một lúc lâu hắn bỗng khàn khàn cười lạnh trong cổ họng "... Đệ nhất cao thủ đại nội ở trong này, Kiêu kỵ Đại tướng quân ở bên trên, Thần quỷ môn khẳng định không ngăn được - Ngươi vậy mà còn hỏi ta muốn làm thế nào? Hiện tại chẳng lẽ không phải là lúc các ngươi nói, các ngươi muốn ta làm thế nào sao?!"
Mấy chữ cuối cùng của hắn sắc nhọn cơ hồ lạc giọng, ngoài dự liệu chính là Tạ Vân lại lắc đầu: "Không ai có thể bắt ngươi làm thế nào, Thiếu trang chủ. Ngươi đã thắng hết tất cả mọi người."
Lời vừa dứt, Đan Siêu đã ngoài ý muốn nhướng mày. Ngay sau đó, thanh âm Phó Văn Kiệt cười lạnh chợt tăng lớn: "A? Lời này là như thế nào? Ta cũng không rõ."
Tạ Vân khẽ thở dài một cái.
"Ngươi hiểu rõ, Thiếu trang chủ!" Y chậm rãi nói "Ngươi trúng độc lâu ngày, đã không còn nhiều thời gian, vốn đã không còn đường sống... Người chết không thể áp chế, là vị thế vĩnh viễn bất bại."
Đan Siêu lập tức ngây người.
"Khụ khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ..." Không biết có phải vì cảm xúc kích động dẫn đến khí huyết dâng trào, Phó Văn Kiệt mới vừa mở miệng đã kịch liệt ho khan, ngay sau đó phun xuống đất một ngụm nước bọt lẫn vết máu. Đan Siêu đứng cách đó không xa thần sắc khẽ biến.
"Không hổ... không hổ là sư phụ của ngươi!" Phó Văn Kiệt rốt cuộc miễn cưỡng ngừng ho, cười hướng Đan Siêu nói: "Thật sự ngay cả việc này cũng biết ... Ha ha ha! Tạ Thống lĩnh làm thế nào phát hiện?"
Tạ Vân mỉm cười: "Chẳng qua là lệnh người lục soát trong phòng Thiếu trang chủ phát hiện ra. Là thủ hạ cần mẫn, ta gánh không nổi lời khen đó."
Đan Siêu kinh ngạc nói: "Vì sao ngươi phải uống thuốc độc?"
Phó Văn Kiệt cổ họng ách tắc, chỉ xua tay không nói lời nào, chậm rãi lui trở lại cạnh quan tài, suy sụp ngồi xuống chiếc ghế con.
Một khắc đó dưới ánh lửa bập bùng trong địa thất, trên mặt hắn rốt cuộc rõ ràng, rốt cuộc không cách nào che dấu, hiện lên hắc khí trí mạng.
"Bởi vì tất cả những hung thủ hại chết Thiếu phu nhân đều phải đền mạng cho nàng, bao gồm cả Thiếu trang chủ đã không bảo vệ được thê tử của mình." Tạ Vân khoanh tay đứng ở cửa mật thất, một bên bả vai hơi dựa vào mặt tường thô ráp, mỉm cười mở miệng nói.
"Nếu lúc trước, khi tiểu cô cô làm khó dễ, ngươi thể hiện được uy nghiêm của huynh trưởng, kiên quyết bảo hộ ái nhân; Nếu lúc trước, khi mẫu thân chỉ trích, ngươi thể hiện được đảm lượng của trượng phu, kiên quyết giữ gìn thê tử; Nếu lúc trước, khi biết được thai nhi là nữ, ngươi thể hiện được khí khái phụ thân, kiên quyết bảo vệ hài tử thân sinh của mình chưa ra đời... Như vậy cho tới hôm nay, tất cả kết quả đều sẽ hoàn toàn khác hẳn."
"Khởi xướng tội ác của mọi người chính là ngươi, Phó Thiếu trang chủ!" Ánh mắt Tạ Vân tràn ngập thương hại và tàn nhẫn không thèm che dấu: "Là ngươi do dự nhu nhược đã hại chết nàng, hại chết hài tử của các ngươi. Là ngươi ngay từ ban đầu đã tự tay viết xuống kết cục thê ly tử tán ngày hôm nay!"
Mỗi một từ một câu đều như lưỡi dao sắc bén, từng dao từng dao một đâm tận đáy lòng đau đớn của Phó Văn Kiệt.
Đan Siêu nhìn gương mặt Phó Văn Kiệt bên cạnh quan tài, trong lòng run lên: "Đừng nói nữa!"
"Ta nói sai không..." Tạ Vân hiếu kỳ hỏi: "...Thiếu trang chủ?"
Bàn tay Phó Văn Kiệt đặt trên nắp quan tài xiết thật chặt.
Móng tay hắn bấm vào trong da thịt nhanh chóng ứa ra máu tươi. Năm ngón tay trên mặt gỗ lim đen bóng mang theo vết cào màu đỏ sẫm.
"Không liên quan ..." Hắn khàn khàn nói, thanh âm run rẩy cơ hồ không giống người.
"... Không liên quan ...ta sẽ đi xuống bồi nàng, ta đi xuống ở cùng nàng ..."
"Chúng ta một nhà ba người đoàn tụ. Không có người khác, không có kẻ nào... Vĩnh viễn ...vĩnh viễn ở bên nhau..."
"Nhưng Thiếu phu nhân chỉ sợ không nghĩ như vậy!" Tạ Vân đột ngột chế nhạo nói.
Phó Văn Kiệt mãnh liệt ngẩng đầu, mắt trừng muốn nứt ra, gương mặt đỏ bừng: "... Ngươi nói cái gì?"
"Đối với Thiếu phu nhân mà nói, ngươi và đám người Phó gia hại chết nàng cũng không có gì khác nhau. Thậm chí trượng phu của nàng còn đặc biệt đáng hận hơn, làm sao nàng lại muốn nhìn thấy ngươi lần nữa?"
Tạ Vân từ trên cao nhìn xuống Phó Văn Kiệt đương trân trối nhìn chằm chằm nói không ra lời, mỉm cười tiếp tục:
"Thiếu trang chủ, trong lòng ngươi hẳn cũng rõ rang: thời điểm Thiếu phu nhân nằm trên giường sinh, tê tâm liệt phế kêu gào thảm thiết, trong lòng nàng hận nhất là ai? Thời điểm nàng nhìn được hài tử của mình nam không ra nam, nữ không ra nữ, tựa như một con quái vật nằm trong vũng máu bất động, trong lòng nàng muốn giết kẻ nào để đền mạng cho con nàng? Thời điểm nàng lòng đầy không cam nhưng không thể không rời xa nhân thế, nàng là yêu ngươi luyến tiếc ngươi, hay là hận không thể nhai thịt, uống máu ngươi, kéo ngươi cùng xuống mười tám tầng địa ngục?!"
Đan Siêu quát: "Đừng nói nữa!"
"Thời điểm đêm khuya mộng hồi, Thiếu phu nhân xuất hiện trong mộng cảnh của ngươi..." Tạ Vân nhìn chằm chằm vào mắt Phó Văn Kiệt, trong ánh mắt tràn ngập mê hoặc nhân tâm lẫn ác ý: "Nàng là bộ dáng xinh đẹp tươi cười, ôn lương hiền thục cùng trò chuyện với ngươi, hay là vẻ thảm thiết trên giường sinh, chết không nhắm mắt mà trừng ngươi?"
"Câm miệng!" Đan Siêu lạnh lùng chặn lại: "Đừng nói nữa!"
"..." Lồng ngực Phó Văn Kiệt kịch liệt phập phồng, cả người tựa như điên cuồng phát run, môi dưới bị răng cắn chặt chảy xuống vệt máu lớn.
"Không...!" Âm thanh hắn thở dốc mãnh liệt, tựa như toàn bộ lồng ngực đều rút ra ngoài, tầng tầng rung động: "Không phải! ... Không phải như thế...!"
"Chết đã đến nơi cũng không cần tự lừa gạt mình." Tạ Vân ôn hòa nói "Ta chẳng qua chỉ giúp Thiếu trang chủ ngươi, nói việc mà ngươi vẫn luôn hiểu rõ ràng trong lòng ra thôi!"
...Vẫn luôn hiểu rõ ràng trong lòng!
...Vẫn luôn hiểu...
Trong ngực Phó Văn Kiệt như có ngàn vạn lưỡi dao khuấy động ra từng mảng máu thịt đầm đìa. Trong nháy mắt đó, toàn bộ lý trí của hắn đều đau đớn như bị lửa cháy thiêu thành tro tàn, hốc mắt thậm chí bị tơ máu nhuộm thành màu đỏ sẫm khủng bố.
"Không phải như thế... Không phải như thế! Câm miệng! Câm miệng!"
Phó Văn Kiệt nắm tay xiết chặt, đột nhiên bật dậy, điên cuồng nhào về hướng Tạ Vân!
Thất tinh Long Uyên lập tức ra khỏi vỏ, Đan Siêu muốn cướp bước lên trước. Lại chỉ thấy trong nháy mắt đó, Tạ Vân thi triển một bộ pháp khó có thể hình dung, nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, cách xa thêm một sải tay, như làn gió nhẹ lách qua Phó Văn Kiệt.
Trong chớp mắt thân pháp tinh diệu phức tạp, nếu không tận mắt nhìn thấy, hẳn là không ai có thể tin trên đời có người lại thật sự thi triển được như vậy!
Đan Siêu thất thanh nói: "Cẩn thận...!"
Nhưng mà Tạ Vân ngoảnh mặt làm ngơ.
Trong phút chốc thoáng qua, đầu ngón tay y đã chạm đến đóa Tuyết liên hoa mà Phó Văn Kiệt đang nắm chặt trong lòng bàn tay kia.
Ngay thời khắc đó, phía trước địa đạo truyền đến tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn.
Vèo...
Một tiếng vang nhỏ phá không vút tới.
Một mũi hoàng kim tiễn từ trong địa đạo mờ tối phóng ra, xuyên thủng bả vai Phó Văn Kiệt máu tươi bắn tung toé!
Biến cố bất ngờ bùng nổ, không chỉ là Đan Siêu, ngay cả động tác của Tạ Vân cũng chững lại.
Ngay sau đó, hoàng kim tiễn mang theo xung lượng mạnh mẽ khiến cả người Phó Văn Kiệt lăng không bay ra xa!
Ầm một tiếng vang thật lớn, lưng Phó Văn Kiệt đập vào tường đá, dư lực khiến hắn ngã ngồi trên mặt đất, máu tươi như được khai thông, ồ ạt vẩy ra toàn thân.
Cùng lúc đó, trong địa đạo tiếng bước chân từ xa đến gần. Mấy thân binh đầy người giáp trụ vọt vào mật thất, sau đó một nam tử hình thể cao lớn cầm trường cung trong tay tách mọi người ra đi đến.
... Người này phong trần mệt mỏi, gương mặt lạnh lẽo, rõ ràng chính là Kiêu kỵ Đại tướng quân Vũ Văn Hổ mang binh chạy như bay xuôi nam!
Hắn nhìn xung quanh một vòng, khi ánh mắt chạm đến Đan Siêu hơi hơi khác thường, nhưng rất nhanh đã chuyển qua, nhìn về phía Tạ Vân: "Ngươi... ngươi không sao chứ?"
Tạ Vân không trả lời hắn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không bố thí cho hắn nửa phần.
Cấm quân thống lĩnh chậm rãi xoa cổ tay mình vừa rồi bị Phó Văn Kiệt bay ra đụng phải, trong ánh lửa khuôn mặt y trầm tĩnh, khóe môi nhếch lên. Một lúc lâu sau mới ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng phun ra một câu: "Được việc không đủ, bại sự có thừa...!"
Vũ Văn Hổ nhất thời nghẹn một hơi trong cổ họng, vẻ mặt nan kham lại hơi giận.
Nhưng lần này hắn còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên lại nghe trong góc mật thất truyền đến một tiếng cười lạnh, âm thanh nặng nề khàn khàn: "Hắc hắc... hắc hắc..."
Thanh âm này thật sự rất dữ tợn, khiến da đầu mọi người đồng loạt tê rần. Ngẩng đầu đã thấy Phó Văn Kiệt tựa vào bên tường, trong tay nắm hoàng kim tiễn từ trên bả vai mình mạnh mẽ nhổ xuống.
Cảnh tượng như vậy quả thực đáng sợ đến cực điểm. Mà càng đáng sợ chính là, trong tay hắn rõ ràng còn nắm chặt đóa Tuyết liên hoa bị máu tươi nhiễm đỏ!
"Không ngờ ... Không ngờ tới còn có chuyện xảo diệu như vậy..." Phó Văn Kiệt giơ Tuyết liên hoa ra phía trước, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười tràn ngập giễu cợt: "Ta vốn định lôi kéo Đoán kiếm trang chôn cùng, lại không ngờ còn có Đông Cung Thái tử ở Trường An làm đệm lưng cho ta, xem như cũng đáng giá ..."
"Chờ đã... từ từ!" Vũ Văn Hổ nhất thời chợt có giác ngộ, dưới tình thế cấp bách lớn tiếng quát: "Ngậm mồm!"
Nhưng mà đã không còn kịp rồi.
Phó Văn Kiệt há miệng, run rẩy nắm đóa Tuyết liên hoa kia, mắt thấy muốn lập tức nuốt vào!
------------Sentancuoithu-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip