Cảnh báo trước: chương đầu này có cách miêu tả rất sến, ai coi không ổn thì lướt tới gần cuối chap nha.
Tại tui bị lậm truyện Tung nên cách miêu tả có phần hơi ấy, khúc sau thì hết rồi, mọi người thông cảm cho tui chút hen:))))
Cảm ơn mọi người nhiều.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
"...?"
Takemichi chớp mắt nhìn tấm màn màu xám tro, rồi lại dời tầm mắt tới trần nhà màu xanh của cỏ pha thêm chút trắng của mây trời, nhàn nhạt vẻ tinh tế và thoáng mát, tạo cảm giác bừng sức sống cho người xem.
Chiếc giường cao được trải một tấm nệm dày dặn, màu trắng mềm mại của tuổi mới lớn, xung quanh là cây cối xanh tươi được chính tay Takemichi trồng, tạo nên cảm giác thanh bình, yên tĩnh hiếm thấy của thủ đô Tokyo sầm uất.
Căn phòng được lót bằng tấm thảm lông mềm mại màu trắng nhu mì ở mọi ngóc ngách ra vào, ngoại trừ phòng vệ sinh và phòng tắm, mọi thứ trong căn phòng được sắp xếp vô cùng ưa nhìn và ngăn nắp, thuận mắt với đa số mọi người.
Takemichi ngồi đó nhìn xung quanh, cậu như giọt sương sớm trên đồng cỏ tươi tốt, gương mặt trong trẻo, đôi mắt to tròn cùng đồng tử xanh thấm đẫm sự dịu dàng.
Hàng mi dài nằm im trên mi mắt, dưới mắt lưu lại một cái bóng, sâu thẳm như đấy vực khiến người khác tò mò.
Mái tóc màu đen vốn đã xoăn nhẹ, nay vì buổi sáng chưa chải chuốt làm nó thêm phần bồng bềnh, tóc cũng đã dài tới lưng, nhưng Takemichi vẫn chưa chịu cắt.
Phần mái che khuất một nửa đôi mắt xanh nổi bật, làm cho chẳng ai có thể biết được Takemichi đang nghĩ gì.
Cậu cứ ngồi đó nhìn xung quanh, mọi thứ bình yên và thuần khiết đến kì lạ, nhìn chẳng giống phòng của một thằng con trai hai mươi tuổi chút nào.
Thậm chí Takemichi còn đang mặc một bộ đồ ngủ theo phong cách Hoodie kèm họa tiết con mèo màu đen, khá dễ thương.
Có lẽ là do tư tưởng và cách nghĩ già cỗi nên Takemichi đã sống rất tận hưởng, không ranh đua với đời, cũng chẳng chen vào cuộc sống hối hả ngoài kia.
Nó được thể hiện hết ra bên ngoài, từ căn phòng tràn ngập bình yên, hay phong cách tối giản, và vườn hoa tươi tốt ngoài sân.
Sáng chăm hoa, trưa làm việc, chiều lại thưởng trà, tối thì ngắm sao trời, lâu lâu lại đi câu cá như một sở thích cá nhân.
Tất nhiên là Takemichi có chơi game và nhiều thứ giải trí khác, dù suy nghĩ có lớn tuổi tới đâu thì một đứa nhóc hai mươi tuổi vẫn hoàn hai mươi.
Những cám dỗ đó Takemichi vẫn không thể chối từ.
Ví dụ cụ thể là phía sau cánh cửa bên phải kia, cậu gọi nó là căn phòng lười, vì nó chứa đựng mọi thứ quý giá của cậu, và cũng là nơi mà Takemichi dành nhiều thời gian nhất.
Nhưng cuộc sống trớ trêu thay, bình yên chẳng được dài hạn, bước sang tuổi hai mươi lăm, Takemichi lại mất tất cả, cha mẹ nuôi, anh, chị, em không cùng huyết thống.
Ngoài mặt Takemichi chẳng bao giờ để tâm đến ai cả, nhưng có lẽ chỉ mình cậu biết, cậu yêu quý ngôi nhà này đến nhường nào.
Yêu quý tới mức mà khi mọi thứ sụp đổ cậu chút nữa đã tự tử, cũng may là còn ba mẹ nuôi ở đó, nên Takemichi chẳng chết liền được.
Và tất nhiên cũng chẳng được bao lâu, ba mẹ nuôi bị giết, Takemichi thì vẫn như dự đoán ban đầu, chả thoát khỏi số phận hẩm hiu.
Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt Takemichi, như tự giễu chính mình.
Hay thật, chỉ năm năm thôi mà đã tiêu tan hết cả, sự nghiệp đồ sộ của ba mẹ nuôi, tài sản chất đống của những người, anh, chị, em, khác cha lẫn mẹ.
Gia đình được ví như ngọn núi khó lay chuyển của giới quyền quý vậy mà lại sụp đổ không còn lại gì.
Takemichi chẳng tiếc những thứ của cải đó đâu, cậu không ham hư vinh tới vậy.
Thứ cậu tiếc chính là hồi ức ở căn nhà này, tiếc khoảng thời gian từng khốn khổ không còn đường lui, cũng tiếc một tuổi thơ được vui vẻ với anh, chị, em và ba mẹ Hoshiyo của mình.
Takemichi tiếc mọi thứ mà cậu từng đánh mất, tiếc một đứa bé tên Hanagaki Takemichi hoạt bát và năng nổ với mọi thứ.
Nhưng thật không may, đứa bé ấy đã chẳng còn, đứa bé đó đã chết chung với ba mẹ mình vào ngày sạt lở núi, khi đang trên đường về nhà sau buổi cấm trại gia đình rồi.
Takemichi ngẩn ngơ ngồi trên giường, ánh mắt vô định chẳng biết đang nhìn vào đâu, lúc lấy lại chút tỉnh táo Takemichi lại nghi hoặc nhìn xung quanh.
Không có ai đưa cậu đi cả.
Chẳng phải đã ngồi đây hơi lâu rồi sao, không ai dẫn cậu đi xuống địa ngục hoặc đi đầu thai hay gì đó sao?
Rồi Takemichi lại có chút nghi ngờ mà nhìn đôi tay của chính mình, có vết sẹo mờ nhạt phủ xung quanh bàn tay, những vết chai sạn khi còn bé đã chẳng thấy đâu.
Do Takemichi được ba mẹ Hoshiyo cưu mang, hai người họ giàu có tiếng, dù chỉ là con nuôi nhưng hai người họ lại yêu thương cậu cùng anh, chị, em, khác hết mực, chẳng thiên vị ai bao giờ.
Việc lớn việc nhỏ trong nhà đã có quản gia cùng những người làm được thuê lo liệu, Takemichi như được trải tấm thãm mà bước đi, không hề động tay động chân tới bất kỳ chuyện gì, nhưng cậu từ lúc mất đi ba mẹ ruột đã khổ cực thành quen, ngồi yên một chỗ cậu chịu không nổi.
Nên là Takemichi lén ba mẹ Hoshiyo học nấu ăn, học này học kia, thậm chí còn làm thêm ngoài giờ, không để chính mình rãnh rỗi chính là cách để cậu xoa dịu tâm hồn của mình.
Tất nhiên là chẳng thể giấu lâu được, năm mười tám Takemichi bị ba Hoshiyo phát hiện khi đang bán hoa, thậm chí ba Hoshiyo còn là khách hàng mua hoa của cậu, ông ấy mua để tặng cho chị gái, em gái và mẹ Hoshiyo nhân ngày quốc tế phụ nữ.
Rồi gì tới cũng phải tới, Takemichi bị hai người họ giận đâu đó một ngày trời, cậu cũng chẳng thể cứ vậy mà cứng đầu cứng cổ mãi được, thế rồi cậu xuống nước năn nỉ hai người họ.
Sau khi đã nguôi giận đi phần nào Takemichi mới từ từ nói ra lý do mình làm vậy, họ tất nhiên là thông cảm, nhưng vẫn giận cậu vì đã giấu.
Thậm chí họ còn muốn giận cậu lâu hơn khi thấy những vết sẹo mờ nhạt ngày nào nay đã nhiều thêm vài vết, đôi bàn tay được cắt tỉa gọn gàng của đứa con trai mà mình hết lòng thương yêu, nay lại chằng chịt vết sẹo.
Rất may là sau đó Takemichi đã nhanh chóng thỏa thuận rằng mình sẽ không đi làm bán thời gian nữa, nhưng cậu đâu thể làm kẻ ăn bám vậy được.
Nên kèm theo lời thỏa thuận đó chính là một đề nghị, sau khi hai người họ suy xét kỹ càng thì cũng chấp nhận, từ lúc đó Takemichi được phép mở quán nước, cũng vừa đủ thôi, đủ để cậu sống sung túc một đời rồi.
Nghĩ đến đây Takemichi lại mỉm cười hoài niệm với mọi thứ, nhanh thật, mới đây thôi mà đã hơn ba mươi năm rồi.
Takemichi lại thắc mắc rằng sao chẳng có ai tới đưa mình đi hết, bắt cậu phải ngồi đây nhớ lại kỷ niệm tới bao giờ đây chứ.
Hay đây là cách thần linh trừng phạt cậu khi chẳng thể cứu được người thân của mình, để cậu ngồi đây hoài niệm về quá khứ đã qua, để mặc cậu ở đây tự mình bị chính suy nghĩ của mình gặm nhấm cho đến khi mất đi toàn bộ ý chí?
Cách này tàn nhẫn quá rồi đấy...
Đột nhiên Takemichi lại có chút suy nghĩ vu vơ, cậu nhìn đôi bàn tay của mình rồi liền không do dự tát một cái vào bên má, sức lực của Takemichi vốn khỏe khoắn do thường xuyên tập luyện cùng hoạt động mạnh nhiều giờ, cú tát đó không hề nhẹ khi mà bên má cậu đã in hằng năm ngón tay, thậm chí trong miệng còn có chút vị rỉ sét của máu.
Nhưng cậu chẳng còn tâm trí để lo tới việc đó nữa, cậu cũng chẳng màn việc máu trong miệng mà nuốt xuống, dù sao thì lúc còn là trẻ mồ côi, cả cái bánh bao rơi xuống đất cậu cũng từng vội vội vàng vàng ăn rồi.
Có đồ ăn là vui rồi, dơ chút cũng chả làm sao, không chết được.
Tư thế ngồi của Takemichi vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng đôi mắt mở to nhìn bàn tay đã đỏ lên, bên má là cảm giác đau rát mà lâu rồi Takemichi chẳng được nếm trải.
Cậu như chẳng tin vào những gì mà mình vừa nghĩ đến, vội vàng đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Takemichi đứng trước gương, bên má đỏ lên in hằng năm ngón tay, gương mặt non trẻ của chàng thiếu niên hai mươi tuổi, mái tóc tự do bung xõa che phủ hết cả đôi mắt.
Takemichi do dự hồi lâu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí vén một bên tóc mái lên, đôi mắt xanh nhìn vào gương.
Hình ảnh phản chiếu trên gương tất nhiên là Takemichi, nhưng trên mặt không có lấy một vết sẹo lồi lõm nào, con mắt phải cũng vẫn là màu xanh đó, màu xanh độc quyền trước khi bị người ta phá hủy.
Takemichi do dự khi nhìn vào gương và phải thừa nhận rằng suy nghĩ của chính mình là đúng.
Cậu đây là sống lại rồi, thật sự sống lại rồi...
Năm hai mươi tuổi, cái năm mà mọi thứ bắt đầu, cho đến khi kết thúc cũng chẳng thể dừng lại.
Chân Takemichi run lên đứng không vững liền khụy gối xuống dưới nền gạch, nước mắt rơi lã chã không điểm dừng, không biết đã qua bao lâu rồi cậu mới có thể khóc lại.
Những giọt nước mắt chẳng được kiềm chế mà để mặc nó chảy ra, Takemichi cứ quỳ đó khóc tới đau thương, nhưng lại chẳng phải đau buồn.
...
8h sáng ngày 12 tháng 3, chào đón buổi sáng bằng cơn gió thoảng qua của mùa xuân, hương thơm của những cánh hoa len lỏi qua khung cửa sổ lớn chạm sàn nhà, Takemichi đứng đó nhìn vườn hoa rất lâu, nếu như cậu không chớp mắt chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ rằng, cậu đã bị nhấn chìm vào vườn hoa do chính mình tự tay chăm bẵm rồi cũng nên.
Tích tắc, tích tắc, đồng hồ điểm đúng 8h10.
Takemichi liền thôi nhìn vườn hoa, cậu nhanh chóng đi ra cửa, gia đình của cậu vốn khác biệt với tất cả những gia đình khác.
Ba mẹ Hoshiyo không phải ba mẹ ruột, anh, chị, em, trong nhà đều không hề có huyết thống với nhau, chỉ có vài người là người chung dòng máu, vì không còn người thân, vì gia phả có quan hệ với gia tộc Hoshiyo nên được nhận nuôi, không hề ép buộc.
Nhiều lý do không thể nói, hoặc bọn họ thấy nó cũng là một lựa chọn tốt nên chấp nhận, dù được nhận nuôi, cũng như tên có trong gia phả, nhưng họ của tất cả đều không đổi, đó được xem như một cách tôn trọng.
Chính vì thế trong nhà rất ít người gọi ông bà Hoshiyo là ba mẹ, Takemichi là một trong số ít đó, gọi ba mẹ kèm theo họ, nghe qua thì có vẻ như xa cách, nhưng chung sống lâu sẽ hiểu cho nhau, hiểu tính nhau, và ba mẹ Hoshiyo hiểu cậu.
Ở căn biệt thự khang trang này, hơn năm mươi con người chung sống với nhau, vậy mà lại hòa bình đến lạ, dù có xung đột cũng chỉ nhỏ như hạt cát nếu so sánh với những gia đình khác.
Bằng tuổi có, nhỏ tuổi hơn cũng có, lớn tuổi hơn cũng có, số tuổi cũng không chênh lệch nhau quá nhiều, nhưng trong nhà rất ít người xưng anh gọi em, và ba mẹ Hoshiyo tất nhiên thoải mái với điều đó.
Tóm lại Takemichi có tất cả ba mươi bốn người anh, chị, em, bao gồm cả cậu và ba mẹ Hoshiyo thì tất cả là ba mươi bảy, một con số khổng lồ.
Bước chân Takemichi khẽ dừng lại, ba mẹ Hoshiyo ngồi đó trò chuyện vui vẻ, những người anh em khác cũng đang ngồi đó, khung cảnh nhộn nhịp của buổi sáng như mọi ngày.
Hằng đêm, à không hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây Takemichi đều mơ ước có thể trở lại thời điểm này, nhưng vẫn chỉ là mơ ước, quay lại hiện thực chính là căn nhà đầy ấp đồ vật kỹ niệm của mọi người, căn nhà vốn dĩ đã không rộng rãi gì, nay lại vì đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh làm cho nó thêm phần chặt chọi.
Dù chặt chọi nhưng từng ngỏ ngách trong tim lại trống trải đến lạ, rồi Takemichi lại quay về cuộc sống hằng ngày mà nuốt vội miếng cơm nguội lạnh cho qua cơn đói, kèm nỗi nhớ nhung day dứt trong lòng.
Takemichi mím môi nhìn từng người trong gia đình, cậu sợ mình sẽ không kiềm được mà òa khóc mất.
"Làm gì đứng đây đó, không ăn sáng hả Takemichi?"
Từ đằng sau một chàng trai chạc tuổi Takemichi đi tới vỗ vào lưng cậu.
Takemichi giật mình quay lại, đã từng sống trong một khoảng thời gian dài phải đề phòng với mọi thứ nên nó đã trở thành một thói quen, muốn ém xuống ngay cũng chẳng phải điều gì dễ dàng.
Chifuyu ngơ ngác nhìn Takemichi đang cảnh giác nhìn mình, hắn khó hiểu hỏi tiếp.
"Sao thế?"
Takemichi đè cơn căng thẳng xuống, vội vàng thu lại vẻ mặt nghiêm trọng của mình.
"À không, không có gì đâu."
Người trước mắt là Matsuno Chifuyu, ngang tuổi cậu, người thân với cậu nhất trong nhà chắc có lẽ là Chifuyu.
Chắc vì bằng tuổi nên dễ nói chuyện hơn.
"Không có gì thì xuống thôi."
Chifuyu bỏ qua nghi ngờ trong lòng mà khoát vai thằng bạn kiêm luôn em trai của mình đi xuống lầu.
Ánh mắt Takemichi hiện lên ý cười rõ rệt, cậu vốn dĩ là một người không dễ thích nghi, nhưng vì cuộc sống không dễ dàng, cậu buộc phải thích nghi nhanh với mọi thứ để tồn tại, dần rồi sẽ thành quen.
Nên chỉ trong chốc lát thằng nhóc căng thẳng quá mức đã chẳng thấy tâm hơi.
Cậu vui vẻ cười nói với Chifuyu cho đến khi tới bàn ăn.
"Chào buổi sáng ba Hoshiyo, mẹ Hoshiyo."
"Chào buổi sáng Takemichi."
Mẹ Hoshiyo là một người cực kỳ hiền dịu, là mẫu người phụ nữ của gia đình, đó là mọi người đánh giá theo vẻ bề ngoài và cách bà ấy đối đãi với mọi người.
Thật chất bà ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà Takemichi từng được biết, nếu so về năng lực quản lý và lãnh đạo thì ba Hoshiyo hoàn toàn lép vế trước mẹ, một người phụ nữ có thể tiếng cũng có thể lùi.
Ba Hoshiyo tinh ý phát hiện ra vành mắt đã đỏ và có hơi sưng lên của cậu, mặc cho buổi sáng Takemichi đã dùng kem che khuyết điểm rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn chẳng thể qua mắt được ông.
"Con khóc đấy à?"
Nghe ông hỏi những người vẫn đang chăm chú vào cuộc nói chuyện của mình cũng khẽ khàng nhìn qua, như thể họ đã để ý đến bên này từ trước.
Không khí đột nhiên tĩnh lặng, mọi ánh mắt như dán chặt lên người Takemichi.
Cậu có hơi chột dạ mà cười trừ, rồi lại trơn tru mà nói dối như thể đó là sự thật.
"Buổi tối con lỡ xem một bộ phim có cái kết buồn nên khóc một chút ạ."
Không biết những người khác có thật sự tin lời Takemichi không, nhưng họ cũng quay đi mà không nhìn về phía này nữa.
Không khí lại nhộn nhịp trở lại, cứ như thể khoảng lặng mới nãy chỉ là ảo tưởng của riêng mình cậu.
Ba Hoshiyo thở dài, Takemichi là đứa nhỏ mà ông lo nhất.
Một phần cũng vì là đứa nhỏ được nhận nuôi cuối cùng, nên ông đã rất lo lắng rằng Takemichi sẽ không thể hòa nhập được với anh chị em của mình.
Nhưng hoàn toàn nằm ngoài tầm lo lắng của ông, Takemichi lại rất hòa đồng, dễ cười, dễ khóc, còn đặc biệt dịu dàng và hiểu chuyện một cách không hợp lứa tuổi, vì những mặt tính cách tích cực như vậy mà Takemichi chẳng hề bị tách biệt với anh chị em cùng nhà.
Dù vậy nó vẫn có mặt tối của nó, Takemichi chìm đắm vào công việc, lúc bé thì bài vở không thì những việc lặt vặt lớn nhỏ mà một đứa bé có thể chạm vào, lúc lớn lại bận rộn với đủ thứ công việc từ trên trời rơi xuống.
Takemichi không hề muốn nghỉ ngơi, nếu không có mấy đứa nhỏ khác nài nỉ Takemichi chơi cái này, nghịch cái kia thì chắc chắn Takemichi sẽ bị tách biệt hoàn toàn với những người cùng tuổi.
Cả cái căn phòng đậm mùi hương cỏ xanh mà Takemichi đang yên giấc hàng ngày cũng là một tay mẹ nó và mấy đứa nhỏ khác hợp lực bày trí, nếu để Takemichi tự mình làm thì căn phòng đó sẽ giữ nguyên một màu trắng nguyên bản, chỉ có căn phòng lười là được Takemichi dành tâm tư và thời gian để lấp đầy.
Giống như là hành động lấp đầy khoảng trống mà Takemichi đã từng đánh mất...
Takemichi nhìn ba mình rồi lắc đầu ngao ngán, ông cứ lo lắng cho cậu miết, có còn là đứa nhóc ngày nào nữa đâu.
"Mời cả nhà dùng bữa."
Một lời mời dành cho tất cả, thủ tục hằng ngày của gia đình đông con.
Dù thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng gia giáo của ngôi nhà này không hề khắc khe, được dạy dỗ rất nghiêm và nhiều lễ nghi, nhưng thường ngày sẽ không áp dụng quá nhiều khi ở nhà.
Cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, đều hoàn toàn tự do, kính trên nhường dưới, biết vị trí mình ở đâu đều do ý thức mỗi người.
Ra ngoài thì nghiêm chỉnh, nho nhã, nhưng khi về nhà thì đều được tự do làm điều mình thích.
Đây là thứ mà Takemichi thích nhất ở ngôi nhà này, nhà nội ngoại của Takemichi đều đi lên từ nỗ lực và cố gắng, nên họ không có quá đặc nặng vấn đề nghiêm trang này kia, cực kỳ thoải mái.
Takemichi vừa nghĩ vừa cười khẽ, gia đình này thật sự chẳng giống ai.
*Quả nhiên là súp do Mitsuya làm, rất ngon, đã lâu lắm rồi mình mới lại được ăn nó.*
Mitsuya ngồi gần đó nghe vậy liền hài lòng, nụ cười trên môi cũng chẳng che giấu.
*Mana và Luna sẽ thích món này lắm, chút nữa mình sẽ nhờ quản gia chừa ra cho hai đứa vậy.*
Takemichi khoáy nhẹ dĩa súp trong trẻo trước mắt, chỉ cần nhiêu đây đã đủ để khiến cậu hài lòng không thôi rồi.
Vì chìm đắm trong hạnh phúc mà Takemichi chẳng để ý đến xung quanh đã im lặng, tiếng khoáy nhè nhẹ trên dĩa của cậu cũng rõ mồn một thế kia.
Mitsuya hết nhìn Takemichi rồi lại nhìn những người khác, mọi người đều có chung một điểm nhìn.
Mới nãy anh còn định cảm ơn vì đã khen ngợi món anh làm, lúc ngẩn đầu lên thì lại nghe thấy những lời tiếp theo của Takemichi.
Và nó thật sự không quan trọng bằng việc Takemichi từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ chẳng hề mở miệng nói lấy một tiếng!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 20/1/2025 Hoàn Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip