01

tuyết bắt đầu rơi từ đêm hôm trước.

không lớn, không dày. chỉ là những hạt trắng nhỏ, rơi chậm như tro tàn, phủ lên mái nhà, bám vào tóc người đi đường, len lỏi giữa những kẽ ngón tay như lời nguyền không thể rửa trôi.

ngôi làng nằm sâu dưới thung lũng, bao quanh là rừng đen và đá trắng. mùa đông ở đây kéo dài hơn mọi nơi khác, tháng mười đã đóng băng giếng nước, tháng mười hai chẳng còn ai ra khỏi nhà.

trẻ con trong làng không khóc ban đêm. người lớn cũng không kể chuyện cổ tích. không ai dạy con mình về tình yêu, hay lòng trắc ẩn. họ chỉ dạy nhau cách im lặng, cách khóa then cài chốt, và cách lặng lẽ hiến dâng con tim.

vào năm tuyết rơi sớm nhất, dân làng đem đứa trẻ đi.

nó vừa tròn năm tuổi.

người ta mặc cho nó một chiếc áo choàng trắng dài chấm gót, để lộ đôi chân nhỏ dẫm lên tuyết lạnh. tóc nó đen, lẫn ánh vàng nhạt ở đuôi. đôi mắt sáng như ngọc lam được phủ một lớp nước mỏng, không phải vì sợ, chỉ vì nó quá yên lặng.

đứa trẻ không khóc. nó không hiểu gì cả.

tại sao đêm nay mọi người không ngủ?

tại sao cha không nhìn nó lấy một lần?

tại sao mẹ cắn môi đến bật máu rồi quay đi?

nó bị dẫn đi giữa vòng tròn những người lớn quấn kín trong áo choàng da thú. không ai lên tiếng. không một lời tiễn biệt. chỉ có tiếng gió rít qua những cành khô như lời cầu nguyện buốt giá.

đứa trẻ cúi đầu bước từng bước một trên lối mòn dẫn lên đồi. trên lưng nó, tấm bùa đỏ như máu được buộc chặt bằng sợi chỉ rơm.

chúng gọi đó là nghi lễ bảo vệ.

tòa lâu đài nằm ở nơi mà tuyết không bao giờ tan.

nó không giống nơi nào khác mà đứa trẻ từng thấy. không có cửa sổ, chỉ có những bức tường đá cao ngất như chạm vào trời. không có tiếng người, chỉ có âm thanh lặp đi lặp lại của gió quẩn quanh, rền rĩ như một bài hát cổ.

cánh cổng sắt mở ra mà không ai đụng đến.

đứa trẻ đứng đó, run lẩy bẩy trong hơi lạnh, đôi chân đã đỏ bầm. nhưng nó không bỏ chạy. không vì can đảm, chỉ vì chẳng còn nơi nào để về.

bóng tối bên trong tòa lâu đài nuốt chửng nó trong một cái chớp mắt.

và thế là nó biến mất khỏi thế giới.


nơi meguru được đưa đến không giống bất kỳ nơi nào em từng biết.

toà lâu đài ấy cao vút, phủ đầy rêu bạc và tàn tro rơi từ bầu trời. những bức tường uốn lượn như tiếng thở, và tiếng gió trong hành lang không bao giờ giống tiếng gió ở làng. nó giống tiếng rên rỉ của người đã chết hơn là một bản nhạc buồn.

khi dân làng rời đi, để lại em trong chiếc áo trắng cũ mèm, em đã đứng trước cánh cổng lớn suốt nhiều giờ mà không dám gõ.

em còn quá nhỏ để hiểu điều gì sẽ đến.

khi cánh cửa tự mở ra, không có tiếng chào đón. chỉ có một đôi mắt nhìn xuống em từ trên cao, ánh mắt lạnh đến mức khiến em nghĩ nếu bước vào, em sẽ tan thành tro ngay lập tức.

hắn không chào đón em bằng lời nói.

chỉ bằng im lặng.

hiori yo, không giống người. cũng không giống quỷ.

hắn có vẻ đẹp của thiên thần trong tranh vẽ cổ : mái tóc ánh lam buông dài gần đến vai, đôi mắt xanh thẳm như nước đóng băng, nhưng hoàn toàn trống rỗng, như vực thẳm không đáy.

thân thể hắn như được đẽo gọt từ sương lạnh của một buổi sáng không mặt trời, trên lưng là đôi cánh trắng bị cháy xém từng phần, vết tích của một thiên thần đã rơi khỏi thiên giới.

một kẻ đẹp đến mức không thật. nhưng vẻ đẹp đó hoàn toàn lạnh lẽo, như thứ được tạc nên từ băng và lửa, không dành cho trần gian.

yo cúi xuống. ngắm nhìn em như đang nhìn một con sâu nhỏ tình cờ rơi vào tay mình.

meguru không nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên hắn nhìn em, nhưng em nhớ được cảm giác đó.

như bị bóp nghẹt. như một con chim non bị giữ chặt bởi bóng của một con quạ khổng lồ.

"ngươi là vật hiến tế?"

hắn hỏi.

giọng hắn không cao, không thấp. nhưng vọng ra từ bức tường đá khiến nó lạnh lẽo như tiếng gõ quan tài.

meguru chỉ gật đầu. không dám thở mạnh.

hắn im lặng giây lát, rồi mỉm cười. một nụ cười nửa miệng, như thể mọi thứ đều là một trò đùa chán ngắt.

"vậy thì tốt. ta đang thiếu một thứ như ngươi."

em gật đầu, đôi môi run rẩy không thể nói thành tiếng.

"im lặng. không được khóc. không được chạy trốn. không được chết nếu chưa có lệnh của ta."

rồi hắn quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại em trong bóng tối lạnh giá.

và em lớn lên, trong tĩnh lặng. trong cái giá lạnh của mùa đông bất tận. trong đôi mắt không bao giờ rời khỏi em.

một con búp bê.

không hơn.

không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip