03
một đêm, trời đổ mưa rất to.
gió rít lên như tiếng gào của ai đó bị lãng quên dưới đáy giếng sâu thẳm. mưa đập vào cửa kính, dội liên hồi như những móng vuốt điên dại đang cào cấu để được vào bên trong. lâu đài to lớn sừng sững trong bóng tối, mỗi tiếng động vang lên như vọng lại từ giấc mơ không tên.
meguru ngồi co ro đằng sau tấm rèm nhung, hai tay em ôm chặt lấy đầu gối, cả người run rẩy như một nhành cỏ bị dập nát. em ngậm chặt vạt áo, răng cắn lên mép vải đến nhuốm máu để không bật ra tiếng nấc nghẹn nào.
tiếng bước chân vang lên trên hành lang lát đá.
chậm rãi.
đều đặn.
lạnh buốt như tiếng kim đồng hồ đang đếm ngược một bản án tử hình.
không thể nhầm được.
tấm rèm bị vén lên. một bàn tay lạnh như gió xuyên qua đêm mưa, luồn vào, kéo em ra như nhổ một cọng cỏ yếu ớt giữa cơn mưa bão.
"một con chuột thì nên ở trong cũi..."
"chứ không phải dưới rèm."
giọng nói ấy vang lên, rất nhẹ, nhưng từng từ từng chữ lại như lưỡi dao cắt mạnh vào tim.
yo nhìn em với ánh mắt trống rỗng. không giận dữ, không thương xót, chỉ là một sự hiện diện nặng nề như màn sương phủ kín rừng già.
"em xin lỗi... em không cố ý..."
giọng meguru nghẹn lại, lời nói tan trong không khí ẩm ướt.
"không cố ý?"
hắn nhắc lại, nhếch môi cười khẽ.
"vậy ta sẽ dạy ngươi thế nào là cố ý."
yo nhấc bổng em lên, lôi đi qua dãy hành lang dài.
căn phòng dưới tầng hầm.
tường đá loang lổ. ánh sáng từ bóng đèn yếu ớt lập lòe như chập chờn giữa mộng và thực. trên sàn, những vệt máu đã khô từ lâu, không ai nhắc đến, nhưng cũng chẳng ai dọn đi, như một lời nhắc, rằng ở đây, ký ức không bao giờ chết.
yo đặt em xuống giữa phòng, như đặt một món đồ chơi cũ lên bàn đá.
meguru không cử động. em đã thôi phản kháng từ rất lâu. thân thể em không còn biết thế nào là đau đớn nữa. chỉ biết run lên mỗi khi ánh mắt kia hướng đến, như thể trong đó chứa đựng một lưỡi dao mảnh, sẵn sàng cứa vào em bất cứ khoảnh khắc nào.
một cây roi da xuất hiện trên tay yo.
"em sẽ không trốn nữa..."
meguru thì thầm, gần như van nài.
nhưng yo không trả lời.
hắn chỉ đứng đó, im lặng, như một bức tượng tạc ra từ cơn ác mộng kéo dài.
một đường roi xé gió, vút!, rồi vụt qua hư không, để lại trên da em một vệt dài, đỏ tươi như một đóa hoa mới nở.
meguru hét lên.
cơn đau khiến em quỵ xuống. nhưng tiếng hét không kéo được lòng thương xót nào từ người kia. hắn chỉ bước đến, chậm rãi, như đang đi trong một vườn hoa lặng lẽ.
vút!
lại một nhát nữa. rồi một cái đá ngang sườn, khiến thân thể nhỏ bé văng vào góc tường. đầu em va vào đá, máu rịn ra trên trán.
meguru không khóc được nữa, em đã không còn nước mắt.
chỉ có nhịp tim đập chậm lại, và bàn tay gầy guộc run rẩy bấu lấy mép áo.
yo tiến đến, không nhanh cũng không chậm. mỗi bước chân như kéo theo cả căn phòng chìm vào bóng tối. không giận dữ. không chửi mắng. chỉ có sự tĩnh mịch ghê rợn, thứ tĩnh mịch có thể khiến người ta phát điên.
"meguru."
hắn gọi tên em, cúi xuống, đặt một ngón tay lên môi em.
"ngươi là của ta."
lời thì thầm ấy lạnh buốt. như con rắn nhỏ bò qua da thịt em, luồn vào tận lồng ngực.
"nếu ngươi còn trốn..."
hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đến ghê người.
"ta sẽ khiến ngươi không còn nơi nào để quay về. và sẽ cắt lưỡi ngươi để ngươi không còn nói được nữa."
meguru không biết "thuộc về ai đó" nghĩa là gì.
chỉ biết, kể từ đêm ấy, giấc ngủ của em không còn bình yên. và thân thể của em, đã không còn là của em nữa.
cả tên gọi, cả hơi thở, cả những giấc mơ, đều như bị đánh dấu bởi một bàn tay vô hình, không thể trốn thoát.
kết thúc, sự im lặng phủ kín không gian, yo bế em về phòng, nhẹ nhàng như bế một món đồ bị vỡ.
cẩn thận, trân trọng, nhưng trong hắn thì vô cảm.
hắn lau những vệt máu khô trên trán em bằng khăn ướt, từng động tác nhẹ nhàng như đang lau một món đồ quý.
ngón tay hắn chạm nhẹ lên má em, mân mê đến đỏ ửng.
"mềm mại như sứ."
hắn lặp lại, thì thầm như đang tự nói với chính mình.
"nhưng quá dễ vỡ."
rồi hắn ôm em vào lòng, ghì sát em vào ngực như ôm một con thú nhỏ bị bỏ rơi, đến mức phải giữ chặt, nhốt kín, không để rơi vào tay kẻ khác.
"ngủ đi."
hơi thở hắn mang mùi tro lạnh, mùi của những giấc mơ đã cháy thành than.
và meguru nhắm mắt.
trong giấc mơ, em thấy mình là một con búp bê bằng sáp, bị đặt trong tủ kính.
không thể cử động.
không thể kêu cứu.
chỉ biết dùng ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài qua lớp kính lạnh ngắt.
và phía bên kia lớp kính, yo đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip