04

meguru học cách lặng lẽ bước đi.

em học cách để bàn chân không phát ra tiếng mỗi khi đi trên nền đá lạnh như xác chết.

học cách không nhìn thẳng vào mắt yo khi hắn đang nổi giận, đôi mắt như hố sâu rỗng không nuốt trọn một tia ánh sáng.

và học cách mỉm cười, dù đôi môi nứt nẻ vì rét, hay thâm tím vì vết thương chưa kịp lành.

nhưng dường như... tất cả đều trở nên vô nghĩa.

một lần, chỉ một lần thôi.

em đánh rơi chiếc ly trên bàn.

một tiếng vỡ.

trong tĩnh mịch kéo dài như cái chết, âm thanh ấy vang lên như tiếng xé toạc linh hồn.

yo đang đứng bên khung cửa sổ, nơi bóng tối kéo dài tới tận chân trời.

hắn quay lại.

rất chậm.

cơn lạnh tràn qua sống lưng em như nước đá rơi thẳng vào tim.

em không dám thở.

ánh mắt hắn là một màu lam sẫm, sâu không thấy đáy, không phải màu của trời, mà là màu của thứ đã chết chìm dưới đáy hồ, nơi rêu và cặn bẩn phủ kín.

"ngươi vừa làm gì?"

hắn hỏi.

nhưng giọng hắn lại quá nhẹ, mềm như lụa.

nhưng chính cái mềm đó lại là lưỡi dao cắt sâu không kịp đau, nhẹ đến nỗi em biết rằng sóng ngầm dưới lớp mặt hồ đó sắp vỡ òa.

"em... em sẽ nhặt nó ngay."

"nhặt?"

hắn lặp lại, như thể nếm từng chữ bằng đầu lưỡi.

"ngươi nghĩ ta muốn ngươi chạm vào thứ bẩn thỉu đó sao?"

meguru chưa kịp nói gì thêm thì một bàn tay đã siết lấy cổ em.

không mạnh, nhưng vừa đủ để da thịt nóng rát, vừa đủ để mắt em hoa lên như trong cơn sốt. yo đẩy em ngã xuống sàn, như vứt một món đồ chơi cũ không vừa ý.

"đừng có mỉm cười kiểu đó với ta nữa."

hắn gằn từng chữ, như rít qua kẽ răng.

"cái vẻ mặt ấy... cái sự cam chịu ấy... làm ta phát điên."

em cắn môi, mùi máu lan ra nơi đầu lưỡi.

mặn, nóng, tanh tưởi đến khó chịu.

rồi hắn quỳ xuống bên em, bàn tay siết lấy cánh tay nhỏ nhắn như thể muốn nghiền nát xương.

meguru kêu lên một tiếng, nhưng không dám gào. tiếng kêu phát ra như tiếng chuột chết trong đêm.

nhỏ, ngắn, và không ai nghe thấy.

yo ghì người em xuống nền đá, hơi thở hắn áp sát mang theo mùi quái dị, mùi tuyết cũ và tro rơi, mùi sắt rỉ và những đêm mất ngủ.

"ngươi là của ta. hiểu chưa?"

em không thể trả lời. miệng câm, tim hoảng loạn, hơi thở nửa còn nửa mất, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào hắn.

"trả lời?"

hắn lại ghì mạnh hơn, bàn tay đè lên vết bầm cũ vẫn chưa lành trên vai em, vừa đau đớn vừa lạnh buốt.

"v... vâng."

em rướn môi, thì thào. như hồn ma mất trí, và giọng nói dường như cũng chẳng thuộc về em nữa.

yo nhìn em một lúc rất lâu. cái nhìn ấy không có lửa giận, chỉ là sự im lặng đầy giận dữ bọc trong nỗi buồn lạnh buốt, một thứ lạnh giống như gió trong hầm mộ.

rồi đột nhiên... hắn thả lỏng.

như thể chưa từng nổi giận.

như thể chưa từng có bạo lực.

như thể chỉ còn hắn và em, trong một thế giới không thật.

hắn cúi xuống. đặt môi lên vai em, nơi chính hắn vừa giáng xuống đòn mạnh nhất. nụ hôn lạnh như kim loại, như chạm vào mép của một lưỡi dao.

hắn vuốt tóc em. dịu dàng đến dị dạng. như thể em là báu vật duy nhất giữa đời.

"đừng sợ."

hắn thì thầm.

"ta sẽ không để ai khác làm đau ngươi."

hắn luôn như vậy.

cái tay đã siết cổ em, sẽ là bàn tay lau nước mắt cho em sau đó.

miệng lưỡi vừa lăng mạ, sẽ là nơi thì thầm nói lời yêu thương.

những cử chỉ ngọt ngào sau cơn bạo lực, như bánh ngọt phủ thuốc độc.

có một đêm meguru sốt cao.

cả người em run rẩy, khóc nấc lên từng cơn, thở không ra hơi. cơn rét xuyên qua da thịt như kim tiêm nhỏ giọt thủy ngân. môi em khô nứt, ngực thở dồn dập như bị ai ép một tảng đá lên.

và yo đến, bế em lên khỏi sàn nhà. cẩn thận, như đang bế một con búp bê bằng thuỷ tinh.

hắn đặt em lên giường của chính hắn, cấm địa lạnh lẽo và thơm mùi tro tàn, nơi em chưa từng được bước vào.

trong cơn mơ màng, nhưng em vẫn cảm nhận được, yo đang ngồi cạnh, một tay cầm khăn ấm lau mồ hôi, một tay đặt trên ngực em, để chắc chắn rằng, tim em vẫn còn đập.

có giây phút nào đó, em đã nghĩ rằng hắn đang khóc.

một giọt nước rơi trên mi mắt em, rồi nhanh chóng bị lau đi.

em muốn hỏi hắn... vì sao?

tại sao lại đối xử với em như vậy?

nhưng em không dám, em sợ.

bỡi lẽ, hắn có thể sẽ không trả lời.

hoặc tệ hơn... là chính hắn, cũng không biết câu trả lời.

khi em tỉnh lại vào hôm sau, chiếc giường đã biến mất như chưa từng tồn tại.

giống như một giấc mộng không ai tin.

em lại bị nhốt trong chiếc lồng kính, nơi không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng mờ và tiếng thở đứt quãng. mái tóc rối, đôi mắt mệt, và trái tim rạn vỡ không rõ nguyên do.

yo bước vào.

mang theo áo khoác mới, băng gạc, và một lọ thuốc bốc mùi đắng chát.

"ngồi yên."

hắn nói.

lúc ấy, hắn lại là người đàn ông trầm tĩnh, vẻ mặt dịu dàng như thể chưa từng nổi giận.

hắn cúi xuống, cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thâm tím. tay hắn chạm vào đầu gối em, nơi da đã bầm đen sau nhiều giờ quỳ không cử động.

rồi... hắn cúi xuống, hôn lên đó.

rất nhẹ, rất chậm, rất lâu, và đôi môi hắn thì lạnh như sương.

"đừng để ta phải trừng phạt ngươi nữa."

hắn đã nói như vậy.

như thể tất cả những gì đã xảy ra đều là lỗi của em.

như thể hắn là người duy nhất còn biết cách yêu... dù trong tâm trí đã méo mó.

sau này, mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân yo ngoài hành lang...

em đều thấy tim mình đập nhanh, không phải vì sợ...

mà vì không biết hôm nay mình sẽ là ai trong mắt hắn.

một món đồ bị lãng quên?

một con rối biết cười?

hay một sinh vật được yêu thương trong ám ảnh và điên dại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip