Oneshot
Tối quá.
Giấc mơ không có một chút ánh sáng này thảm như cuộc đời cậu vậy.
Chẳng có mục tiêu cũng chẳng có đích đến.
Cũng giống như bản thân cậu vốn từ khi sinh ra đã được định sẵn đích đến
Trở thành vận động viên số 1 thế giới.
Tsk. Cái thứ 'kỳ vọng' chết tiệt ấy cậu không cần
Bản thân cậu không hề muốn, chỉ muốn trốn tránh ở một góc xó nào đó ở đường chân trời.
Thế nhưng cậu vốn không thoát được, 'kỳ vọng' ấy đã theo chân cậu từ khi sinh ra. Cậu không thể chối bỏ được nó, cậu không có can đảm cũng không có điều gì khiến cho cậu phải bước ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó, bởi vì cuộc sống của cậu vốn nhàm chán và chỉ một màu đen.
------------------------------------------------------------
"Nè, sao trông cậu buồn thế?" - Một giọng nói phát ra từ nơi nào đó trong không gian tối tăm.
"Tôi không muốn sống nữa. Mọi thứ thật mệt mỏi" - Sâu trong đôi mắt của Hiori chẳng còn sức sống, đôi mắt màu xanh ngọc lam vốn đang đẹp nhưng bây giờ chỉ còn một màu đen.
"Hmm, thế cậu có muốn tâm sự không? Tớ sẽ lắng nghe" - Giọng nói trong trẻo vẫn phát ra vang vọng xung quanh, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành trái tim chai sạn của Hiori.
"Tôi vẫn không biết cậu là ai? Xưng hô như thế nào?" - Hiori bán tin bán nghi mặc dù đây là có vẻ trong mơ nhưng việc lòi ra một giọng nói cứ vang vọng như thế này khiến cậu bất giác cũng hơi sợ.
"Hmm, tớ không thể nói tên cho cậu biết được nhưng tớ biết chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau." - Có vẻ như giọng nói ấy không có ác ý, thôi thì Hiori không có bạn để trò chuyện nhân dịp này tâm sự vậy, dù sao cũng chỉ là mơ.
"Vậy thì tạm gọi là đằng ấy đi, tôi tên là Hiori Yo, cứ gọi Hiori đi" - Hiori ngước đôi mắt không có ánh sáng hướng thẳng về mảng tối đen trước mặt, cậu ngồi bó gối rồi đặt cằm dựa lên cánh tay thỏ thẻ nói tên mình.
"Hì, thế bây giờ có thể nói cho tớ biết cậu có điều gì buồn không? Nhìn cậu không có sức sống khiến cho tớ chỉ muốn đến bên cậu nên tớ đã ở đây" - 'Đằng ấy' nhẹ giọng hỏi cậu, lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến cho trái tim của Hiori đang lặng yên bỗng rung động một chút.
"Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, chỉ muốn ở yên trong phòng rồi yên ổn chơi game thoả thích, thế nhưng..." - Nhớ lại cả tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, cậu cảm thấy cuộc sống của cậu thật áp lực, nhớ lại ba mẹ, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi họ.
"Thế nhưng?" - Giọng nói ấy vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ hỏi lại.
"Bố mẹ của tôi là vận động viên, bố tôi là vận động viên Judo còn mẹ tôi là vận động viên nhảy cao, hai người đều có tham vọng đứng đầu thống trị, nhưng họ chỉ dừng bước ở vị trí số 2 khiến cho tham vọng ấy không thoả mãn, họ muốn bản thân họ đạt vị trí số một và... nó đã không thành hiện thực và bây giờ nó trở thành 'kỳ vọng' đặt lên tôi khiến cho tôi cảm thấy thật ngột ngạt" - Cuộc sống thật nực cười chỉ vì cái tham vọng mà bản thân họ không đạt được bây giờ đây lại như gọng kiềm đối với Hiori.
"Thật sự thì 'kỳ vọng' cũng giống như một loại 'ám ảnh' hay nói cách khác nghe thì có vẻ tích cực nhưng khi ai đó đem 'kỳ vọng' quá nhiều đó lên một người khác thì nó lại trở thành một cái 'boomerang' vậy" - 'Đằng ấy' lắng nghe Hiori chầm chậm nói và nói lên điều bản thân nó nghĩ.
"Boomerang?"- Hiori khó hiểu hỏi lại.
"Ừ, 'kỳ vọng' như một chiếc 'boomerang', nó như một vòng lặp tuần hoàn và lặp đi lặp lại, cũng như khi đó ném nó đi với một lực áp lên nó, 'boomerang' sẽ xoay thật mạnh đến đích đến của nó và người kia phải ném nó lại để nó quay lại với người chủ, cũng giống như 'kỳ vọng' của bố mẹ cậu đã ném chiếc 'boomerang' bằng sức nặng của tham vọng và hướng nó đến cậu, và cậu không đủ sức để ném nó trở lại." - 'Đằng ấy' như một người bạn tâm sự đang dò tìm về nút thắt ở trong lòng Hiori và từ từ dần dần tiếp cận nó.
"Thế nhưng cậu vẫn giữ chiếc 'boomerang' đó, và cậu vẫn chưa ném trả 'kỳ vọng' hay muốn 'thực hiện' nó, cậu vẫn đang không biết được mình sẽ làm gì vào lúc này hay ngày mai, có thể cậu vẫn sẽ phải đối mặt với bố mẹ, người mà cậu muốn né tránh nhất. Do đó Hiori à, câu trả lời của cậu vẫn đang chờ cậu tìm kiếm nó đấy. Cậu thực sự có tài năng, bây giờ cậu chỉ cần bước một bước nhỏ thôi, hãy trao cơ hội cho bản thân cậu và chắc chắn cậu sẽ làm được mà." - Tìm được rồi, 'Đằng ấy' đã tìm thấy nút thắt bên trong Hiori rồi, có vẻ như nút thắt này cần một thời gian để có thể gỡ rối nó ra.
"Và bây giờ đến lúc thức dậy rồi, Hiori à." - Xung quanh Hiori đang yên tĩnh bỗng chợt loé ánh sáng.
-------------------------------------------------------
"Tít tít tít" - Tiếng chuông báo thức vang lên đánh dấu một ngày mới nhàm chán của cậu.
Chầm chậm mở mắt ra và chợt nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời lấp ló khỏi màn cửa sổ chiếu thẳng đến giường của cậu. Cậu vươn tay tắt báo thức réo ầm ĩ rồi nằm lại trên giường nhớ về giấc mơ.
"Giấc mơ đó...mình muốn được nghe thấy giọng nói đó lần nữa." - Đôi mắt mơ màng còn hơi ngái ngủ nhìn chăm chăm lên trần nhà, lại là một ngày buồn chán đến nữa rồi.
"Chắc chắn cậu sẽ làm được mà." - Âm thanh ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí của cậu
"Rồi cũng sẽ thất vọng mà thôi, mình cũng đã từng thử rồi." - Ngán ngẫm rồi vươn người thức dậy, Hiori cũng chẳng quan tâm lắm dù sao thì khi nào mà cậu còn ở gần họ thì cậu cũng chẳng thoát khỏi bóng đen tâm lí.
Hiori chầm chậm tiến tới phòng vệ sinh, thay đồ, rửa mặt để chuẩn bị đến trường nhưng trước khi đến trường thì phải qua 'cửa ải' kia.
---------------------------------------------------------
Từ trên phòng bước xuống phòng khách, cậu đã thấy bố mẹ của mình ngồi ngay ngắn ở bàn ăn và đang theo dõi tin tức trên tờ báo.
Mấy ngày nay, bố mẹ Hiori có tham gia giải đấu thế giới, những ngày không có họ ở nhà tâm tình cậu thoải mái được một chút, nhưng có lẽ như đến hôm nay chuỗi ngày thoải mái đó chấm dứt được rồi.
"Chết tiệt...chết tiệt...tại sao chứ?" - Bố Hiori lẩm bẩm trong miệng, mặt mày đen xì, hàm răng cắn chặt, hai tay ghì tờ giấy như muốn xé nát nó.
"Mình đã thắng rồi mà...chỉ là sai sót một chút...vị trí đó phải là của mình..." - Gương mặt của mẹ Hiori cũng chả khá khẩm hơn là bao, tuy xinh đẹp thế nhưng chính cô lại đang thể hiện rằng từ một bông hoa mạnh mẽ đầy gai nay lại úa tàn chỉ vì 'tham vọng'.
"Chào buổi sáng! Bố...mẹ..." - Lại nữa rồi, nhìn cảm xúc của họ cậu cũng liền hiểu, họ lại đạt top 2 chứ không phải top 1.
"A! Chào con, Yo! Hôm nay bố mẹ sẽ đi cùng con tới trường xem con đá bóng nhé, chứng tỏ mình là một tiền đạo số 1 thế giới nào con yêu~" - Nụ cười của mẹ Hiori dần dần méo mó.
"Hôm nay, tiền đạo số 1 thế giới sẽ là Yo nhà chúng ta thôi~" - Người đàn ông mỉm cười, tiến tới đặt hai tay lên Hiori, nếu bình thường là những người con sẽ rất vui mừng mà cố gắng để cho bố mẹ mình tự hào vậy mà đối với Hiori giờ đây...
Thật buồn nôn.
"Dạ! Con sẽ cố gắng!" - Nặn ra một nụ cười cùng với đôi mắt chẳng còn sức sống nhưng vì muốn bố mẹ vui thì cứ sống như thế này đã.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay, trường của cậu đã đá thua đối thủ không phải là trường của cậu yếu mà do trường đối thủ thực lực rất mạnh thêm vào việc đội đối thủ thật sự rất ăn ý nhau, mặc dù năng lực của cậu có tiềm năng lớn để trở thành tiền đạo nhưng đôi chân của cậu, cậu lại không giật đứt được cái xiềng xích ấy. Cậu...chỉ có một mình...
Nhìn thấy đám bạn học vui vẻ rủ nhau đi chơi cùng, bất chợt cậu cảm thấy thật tủi thân, cậu muốn đi chơi cùng bạn bè, cậu không muốn về nhà một chút nào.
Lại một ngày nữa trôi đi, Hiori đang dần chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy khát nước liền lười biếng bước ra khỏi phòng xuống phòng bếp kiếm ít nước, và chợt cậu nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau
"Các chỉ số đều chẳng đạt chuẩn tí nào, cô có cho con cô ăn uống theo chế độ đàng hoàng không vậy?"
"Anh nói như tất cả là lỗi của em, chẳng phải anh mới là người huấn luyện thằng bé không tới nơi tới chốn à?"
"Cái gì!? Thật nực cười. Cô đừng có mà vơ đũa cả nắm, chả phải đầu óc của cô cũng chả mở mang thêm được tí nào, ôm cái suy nghĩ đó thì còn lâu con cô mới lên dân chuyên nghiệp được!?"
"Hả? Vậy khỏi luôn cũng được. Bộ anh nghĩ tôi cưới anh để làm cảnh à?"
"Câu đó phải để tôi nói mới đúng, đồ ngu!! Cuộc đời của Yo không đến được cầu thủ chuyên nghiệp thì tôi và cô nên chấm dứt được rồi đấy!!!"
" Chắc tôi cần anh quá, tất cả ước mơ của chúng ta đều 'kỳ vọng' vào thằng bé cho nên nếu mà Yo không thể trở thành chuyên nghiệp thì tôi với anh li hôn!!!"
Li hôn!?
Cậu mới vừa nghe được gì vậy? Chỉ vì trận thua hôm nay mà bố mẹ lại cãi nhau đòi li hôn ư? Cậu không đáp ứng được 'kỳ vọng' của họ, cho nên bây giờ cái giá của cậu là đây ư? Tại sao chứ!?
Ah!
Qúa bất ngờ, Hiori bước hụt về phía sau cầu thang khiến cho cậu rơi xuống gây nên tiếng động lớn khiến cho hai vị phụ huynh đang cãi nhau cũng phải ngừng cuộc chiến mà chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng.
Mình không muốn...
"Yo à! Con có sao không? Đôi chân của con là tất cả của bố đấy! Tại sao con lại bất cẩn thế này hả!?"
Mình không muốn vì mình mà ba mẹ li hôn...
"Con à! Con chỉ bong gân thôi đúng không? Không đúng dù bong gân thì cũng phải gọi xe cấp cứu!!!"
Thật vô nghĩa
Vậy thì tôi sinh ra để làm gì...
"Tài năng" là tất cả đối với họ, vậy thì bản thân tôi thì sao?
Bố mẹ à...
Làm ơn...
Hãy nhìn con một lần thôi...
Con sợ...
Cô đơn quá...
----------------------------------------------------------------
Nằm trong phòng bệnh trắng toát cùng với mùi thuốc khử trùng, một mình cậu nằm trên chiếc giường bệnh cô đơn nhìn trần nhà, chỉ vì đôi chân này mà bây giờ cậu phải ở đây. Còn bố mẹ thì đang chất vấn bác sĩ bên ngoài về vết thương ở chân của cậu có ảnh hưởng gì đến 'kỳ vọng' của họ không.
Thật nhàm chán.
Mình muốn thoát khỏi đây.
Nhưng mình không có nơi để đi...
Làm ơn...
Ai đó...
Hãy đưa tôi ra khỏi đây...
---------------------------------------------------------
"Lại gặp cậu rồi, nhưng sao hôm nay tâm trạng cậu lại xuống dốc hơn bữa trước thế? Có gì không ổn sao?" - Bước vào giấc mơ toàn màu đen của bản thân, Hiori lại gặp được âm thanh đó, nó làm cho trái tim của cậu cảm thấy thật yên bình.
"Hôm nay...trường tôi thi đấu thua...tôi bị trật chân té cầu thang khi nghe bố mẹ cãi nhau và tôi được đưa đến bệnh viện." - A...lại nữa rồi...lại nhớ đến nhà tù ấy.
"Cậu ổn không?" - 'Đằng ấy' lo lắng hỏi, giọng nói ngày càng gần bên tai Hiori hơn.
"Chân của tôi ổ..."
"Không! Tớ không hỏi về 'đôi chân'! Tớ hỏi về cảm xúc của cậu! Bây giờ tớ có thể cảm nhận được bản thân cậu trông không ổn một chút nào. Đặc biệt là đôi mắt như...sắp khóc của cậu..." - 'Đằng ấy' cuống quýt khi trông thấy đôi mắt như sắp khóc của cậu.
"Không..."
"Tôi thật sự không ổn một chút nào..."
"Một chút cũng không..."
"Tại sao tôi lại được sinh ra..."
"Tôi thật sự không muốn bố mẹ li hôn...cho nên tôi phải chịu đựng nó..."
"Cuộc đời tôi...thật sự như một trò chơi nhập vai...chỉ cần đóng trọn vai đó thì tôi có thể giữ được bố mẹ tôi..."
"Đúng thế...chỉ cần..."
"HIORI!"
"Ah!?" - Hiori chợt tỉnh lại từ trong cảm xúc ngổn ngang của bản thân, cảm thấy gương mặt mình ươn ướt, cậu lấy tay mình chạm vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, ngỡ ngàng.
"Haizz...thôi được rồi, đặc cách một chút cho cậu vậy." - Nhìn Hiori đang bất ổn như thế, thôi thì 'Đằng ấy' quyết định hôm nay cho cậu ấy một chút món quà nhỏ vậy.
Dần dần trước mặt Hiori hiện ra một cậu bé, Hiori ngạc nhiên bởi ngoại hình trước mặt của người bạn tâm sự của mình, mái tóc xanh đen ở trên đỉnh đầu có hai lá mầm, gương mặt trẻ con, hai má phúng phính cùng với nụ cười mỉm xinh đẹp hiện hữu, đặc biệt khiến cho Hiori cảm thấy thu hút nhất đó chính là đôi mắt màu xanh của biển khiến cho mọi cảm xúc ngổn ngang của cậu lại như được dỗ dành dịu đi, đôi mắt ấy dịu dàng đến mức Hiori chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
"Xem như đây là phần thưởng của cậu đi, cậu đã làm rất tốt rồi Hiori à!" - 'Đằng ấy' tiến lên bước đến ngang mặt Hiori hiện đang ngồi bó gối ngạc nhiên, tiến lên ôm lấy gương mặt của Hiori rồi để cậu dựa vào bên vai của mình, một tay nhẹ nhàng xoa đầu Hiori, một tay đặt trên lưng vỗ nhẹ làm cho sống mũi của Hiori cảm thấy cay cay, nước mắt một lần nữa lại trực trào ra.
"Tôi thật sự mệt lắm...Tôi không muốn như thế này...Tôi không muốn đá bóng nhưng tôi phải thực hiện nó bởi vì bố mẹ của tôi...dù thắng hay thua tôi vẫn không biết mình sống có ý nghĩa gì...đến cuối cùng thì rốt cuộc tôi được sinh ra để làm gì cơ chứ...tôi muốn rời khỏi đây...tôi muốn rời khỏi căn nhà đó...Hức...hức..." - Hoảng loạn...bất an...vô nghĩa...nước mắt trào ra như biểu hiện giới hạn của cậu, cậu mệt mỏi lắm, cậu không muốn trở thành tù nhân nữa, cậu muốn tìm ý nghĩa cuộc sống của mình. Thế nhưng đi đâu để tìm kiếm bây giờ?
"Không sao...không sao...sắp đến lúc rồi Hiori, cậu hãy ráng chịu đựng một chút nữa thôi, đến lúc cậu có thể ném lại chiếc 'boomerang' đó và chạy thoát khỏi phạm vi của nó rồi, bởi vì bố mẹ của cậu sẽ không có ném chiếc 'boomerang' về phía cậu được nữa."
"Cậu nói cái gì?" - Ngưng khóc một lúc, Hiori ngạc nhiên.
"Cậu có thể thoát khỏi nó, sắp tới sẽ có cơ hội mời cậu tham gia một dự án bóng đá, khi đó cậu sẽ gặp được ý nghĩa mà cậu muốn hướng tới" - Ôm lấy gương mặt ngơ ngác, 'Đằng ấy' tựa trán của mình vào trán Hiori, dỗ ngọt tâm trạng của cậu.
"Vậy còn cậu thì sao, cậu tên gì? Đây là dáng vẻ ngoài đời của cậu sao? Nếu tôi đi thì gặp cậu trong mơ vẫn được mà đúng không?" - Tay Hiori nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đang ôm lấy mình.
"Mình không thể nói tên mình cho cậu biết được nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau, khi đó mình sẽ trở thành đồng đội của cậu, mình sẽ tiếp bước cùng với cậu. Có thể cậu không tin vì đây là mơ, nhưng mình có cảm giác mình với cậu là định mệnh, cho nên mình mới gặp được cậu, được ở bên cậu như thế này" - 'Đằng ấy' thủ thỉ mỉm cười, lời nói thật sự khiến cho trái tim của Hiori dần ấm lên, cậu thật sự muốn đi tìm nó, tìm ý nghĩa của đời mình, và cũng muốn đi tìm và ở bên cạnh người này, dù chỉ là mơ nhưng lời nói của nó lại khiến cho Hiori cảm thấy yên tâm nhường nào.
"Tôi không chắc mình có thể làm được, nhưng nếu có cơ hội được giải thoát, tôi muốn đi tìm cậu và gặp cậu."
"Tại sao lại không chắc chứ, mình biết cậu làm được mà. Hẹn gặp lại nhé, mảnh ghép của tớ!"
---------------------------------------------------------------
Và cuối cùng ngày ấy cũng tới khi trong tay Hiori là thư mời tham gia dự án Blue Lock.
Nhìn gương mặt bố mẹ hiện giờ...
"Đây là cơ hội ngàn vàng của con. Cố gắng nắm bắt nó đi, Yochan!"
"Chắc chắn con sẽ lên được đội tuyển quốc gia thôi. Con sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới, con trai của bố!"
Thật ghê tởm đến mức buồn nôn.
Đừng có áp đặt cái 'kỳ vọng' khốn kiếp ấy lên người con nữa.
Con cũng không cần bố mẹ dõi theo 'tài năng' của con nữa.
Chỉ cần thoát khỏi cái nhà này.
Blue Lock sẽ là nơi trú ngụ của kẻ lang thang đang tìm kiếm hi vọng sống.
------------------------------------------------------------------
"Cậu ấy nói nếu đến Blue Lock thì mình sẽ tìm thấy cậu ấy, thế nhưng ban đầu mình ghi nhớ được ngoại hình trong mơ nhưng khi thức dậy nó lại thật mơ hồ không nhớ rõ nữa."
Nhưng không sao vì cậu đến đây để tìm mục đích sống và gặp lại người bạn trong mơ mà cậu luôn mong nhớ, dù chỉ ngắn ngủi thế nhưng ở bên người ấy, cậu lại cảm thấy mọi thứ xung quanh thật yên bình, nhớ lại khi đó cậu đã ngửi thoang thoảng được mùi hoa diên vĩ ở trên cơ thể người đó, một mùi hương khiến cho cậu chỉ muốn dựa vào để hít hà để cho cảm xúc được xoa dịu.
Vượt qua biết bao khổ ải, luyện tập điên cuồng, ngất lên ngất xuống với chế động ăn kiêng ở Blue Lock, mặc dù vất vả nhưng Hiori vẫn cố gắng hết sức để không phải về "tù giam", cậu đã chạy trốn tới đây rồi thì cậu chỉ muốn ở lại đây.
"Hiori à. Cùng ra sân luyện tập với tớ nhé!" - Isagi Yoichi nhìn thấy Hiori ngồi nghỉ ngơi ở một góc sân, em cất bước tiến lại gần mời Hiori cùng em luyện tập
"Được thôi!" - Miễn cho tôi còn ở đây, vẫn còn lí do để tồn tại.
"Cố lên, Hiori. Tớ biết cậu làm được mà!" - Nhìn thấy sắc mặt chẳng có tí ưa thích gì bóng đá của Hiori, Isagi lại gần bá vai cậu bạn nói động viên.
Hửm? Mùi hoa diên vĩ ở trên cơ thể Isagi thật quen thuộc? Cả câu nói đó?
Có phải là cậu không?
---------------------------------------------------------------------
Trận đấu giữa Bastard Munchen và Ubers diễn ra căng thẳng khi mạnh ai nấy chiến, Isagi mang trạng thái khó chịu khi năm lần bảy lượt Ubers gỡ hoà được, bây giờ em muốn ai đó có thể thấu hiểu được những gì em muốn hiện giờ.
"Kiyora Jin! Điểm số của cậu đang cao nhất, cậu sẽ là hậu vệ cánh phải thay cho Kurona!" - Noa dựa vào lí tính và tổng thể điểm số lựa chọn cầu thủ tiếp theo ra sân.
"Chờ đã anh Noa! Nếu làm thế thì ta sẽ không thắng được. Xin hãy cho Hiori Yo được ra sân để cho em có thể trở thành anh hùng của trận đấu!" - Isagi chắn ngang cuộc nói chuyện và yêu cầu hướng dẫn viên thay đổi đội hình một chút.
"Cậu chắc chứ? Cậu nghĩ chỉ dựa vào những cái giả thuyết lập luận chưa rõ của cậu, lí do ích kỉ và ấu trĩ của cậu thật không hợp chút nào. Isagi Yoichi" - Noa dứt khoát từ chối.
"Nếu đội ta có thêm một cầu thủ có thể nhìn trận đấu một cách trực diện và có thể đoán được chuyển động của Isagi và giúp đỡ cậu ấy, giúp cho Isagi gia tăng việc bày mưu và gia tăng nhịp độ trận đấu của chúng ta. Chính việc này Ubers sẽ đối đầu với hai Isagi trên sân, em nghĩ đây là chiến thuật mà ta có thể áp dụng." - Hiori chen ngang cuộc nói chuyện căng thẳng và đưa ra giả thuyết để thuyết phục Noa có thể để cho cậu ra sân
Và cậu sẽ là...
"Em sẽ là cái bóng của Isagi" - Hiro không hiểu, việc đáp ứng 'kỳ vọng' mà bố mẹ đã áp đặt lên bản thân cậu đã khiến cậu luôn cảm thấy phát ngán và buồn nôn, khiến cho cậu ghét cay ghét đắng đá bóng, tương lai của cậu sẽ đi đâu thế nhưng cậu cảm nhận được ...
Đây là điều mà cậu muốn thực hiện...
'Kỳ vọng' của cậu...
Chính là...
Bản thân cậu - Hiori.
"Cho nên làm ơn, xin hãy dùng em thưa huấn luyện viên." - Cởi áo khoác, đeo lên găng tay, cậu thật sự muốn biết rằng liệu 'boomerang' mà cậu đang giữ, nó có thể bay cao bay xa đến đâu, vứt bỏ 'ám ảnh', cậu muốn bay cao hơn, cậu muốn...
Đi bên cạnh người đó...
Liệu có phải cậu không...
Isagi Yoichi?
Làm ơn hãy cho tôi đi cùng em...Vị vua vị kỷ của tôi
"Thế cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Chắc chắn cậu sẽ làm được. Mảnh ghép của tớ."
Ah. Phải rồi. Chính là người này. Cậu muốn sát cánh cùng người này. Cậu đã tìm được em. Cậu đã tìm được ý nghĩa cho cuộc đời của cậu.
Cho nên...
Hiori muốn bước bên cạnh Isagi...
Giấc mơ đen tối thuở nào...
Giờ đây đã có tia sáng rồi...
Tia sáng màu xanh đại dương ấm áp ấy...
"Nếu 'Đằng ấy' muốn, tớ nguyện làm theo cậu."
Vị vua vị kỷ của tôi...
Ý nghĩa cuộc đời của tôi...
"Tớ đã tìm thấy cậu".
----------------------------------------------------------------------
3860 từ.
Ah, lại thêm 1 oneshot nữa được hoàn thành, thật sự thì miêu tả nội tâm của Hiori cũng rất khó nhưng nhìn Hiori cũng như bản thân mình khi xưa cho nên việc có thể đồng cảm được với Hiori cũng không khó lắm nhưng mình cũng muốn tránh việc viết tiêu cực quá ╰(*'︶'*)╯
Kỳ vọng quá lớn nó lại là con dao 2 lưỡi...cuộc sống cũng như thế...
Nếu hôm nay cậu buồn, hãy tìm kiếm cho mình 1 sở thích hay 1 người bạn nào đó có thể tâm sự nhé, tớ cũng từng muốn từ bỏ nhưng nhờ có những người anh chị dù chỉ quen biết qua mạng, qua game nhưng mấy anh chị ấy là người đã vực dậy tớ
Cho nên...dù hôm nay có tồi tệ đến đâu...mong cậu cũng đừng bỏ cuộc...tớ cũng không biết ngày mai có tốt đẹp hay không nhưng tớ sẽ tìm kiếm những điều ngọt ngào của OTP qua wattpad đọc để tiếp thêm năng lượng nè hoặc chơi lớn 1 li trà sữa cỡ bự mà nốc <3
Dù cậu là bông hoa nhỏ nhắn...
Nhưng cậu vẫn là một phần của khu vườn...
Chắc chắn cậu vẫn sẽ toả sáng theo cách của cậu...
Cám ơn mọi người đã đọc oneshot của mình, nếu mình nghĩ ra thêm plot nữa thì mình sẽ viết tiếp nha ~
Mãi yêu.
Ayame.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip