Demolition

warning: SE/ BE(?)

_________________________________________________________

Bệnh viện- nơi ăn mừng chi một sinh mạng mới chào đời, hay thương tiết cho những linh hồn đã khuất. Nơi đông đúc chẳng ngừng, trái ngược với tâm hồn của cậu- trống rỗng.

-Xin mời người nhà bệnh nhân __ vào trong.

Ngồi dậy khỏi băng ghế, trên người có vài các băng gạc, vết thương sau vụ tai nạn của cậu không quá sâu. Hoặc có lẻ sau tới nổi cậu bị mất hết thấy tinh thần lẫn cảm xúc. Căn phòng lạnh toát, thi thể người vợ cậu - giờ là quá cố- nằm trên cái cán sắt. Dưới tấm vải trắng loang lổ vệt máu, Yo nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch đó lòng không cảm xúc, chẳng biết vì sao nữa? Có lẽ vì cậu chưa từng yêu em chăng, đó là lời giải thích hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ tới.

Cả hai đang trên đường về sau trận đấu, cùng nhau cười nói. Khoảnh khắc đó thật tuyệt với cậu, người vợ cậu yêu nhất, người cùng cậu trải qua bao chuyện biến mất sau khi ánh đèn pha chói của một chiếc xe đi ngược hướng đâm vào hông xe cậu. May thay xe bị đâm bên em nên cậu cũng chẳng bị thiệt hại gì về thể chất nặng, có điều người cậu thương đã mất rồi, nhưng liệu cậu có thương người đó không?

.
.

Đám tang được tổ chức trong tuần đấy, bố mẹ em cũng đặt vé bay đến đây.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ, chút gió đầu xuân và những giọt nước mắt thương sót. Khi còn sống, em là người hoạt bát và dịu dàng, có lẽ mà vì thế khi em đi họ lấy làm tiết. Tại nghĩa trang, khi cha xứ đang được lời cầu nguyện, cậu nhìn quanh ai ai cũng mặc một màu đen ảm đạm- không trừ cậu, ba mẹ vợ ôm nhau vỗ về, cậu chỉ đứng nhìn từ cuối hàng, đằng sau nhưng người thân mà em quen biết.

Mọi người về hết rồi, chỉ có mình Yo đứng trước ngôi mộ của em cậu tự hỏi kiện bản thân có từng yêu em không...

-Tôi xin lỗi... với tất cả những gì tôi đã gây ra cho vợ cậu.

Người đàn ông đó bước đến, ông cuối đầu chẳng giám nhìn thằng vào mắt cậu.

-Không sao, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Cậu đáp nhẹ tênh. Ba mẹ em rất hận người này, cậu biết, đáng lẽ cậu cũng nên có một chút cảm xúc như vậy. Sự lạnh lùng và khách sáo ấy cứ như bị mất một món đồ không mấy quý giá, có cũng được mất cũng chẳng hay.

Truyền thông hay đưa tin về câu chuyện tình như cổ tích của cả hai, họ bảo nó toàn màu hồng. Có lẽ vì thế khi vợ cậu mất, họ coi đó như một miếng mồi béo bở, mổ xẻ từng chi tiết. Mà với gương mặt vô cảm của cậu mấy ngày nay nó hiển nhiên nổi lên như một hot search như "Chuyện tình như mơ của bao người liệu còn có ẩn khuất" hay cũng có nhiều người thổi phòng nó lên bảo rằng Yo- người đàn ông chung thủy đang có một bé tiểu tam nào đó an ủi nên không thấy buồn sau sự mất mát của vợ mình.

Cậu không để ý tới việc này cho lắm, vợ cậu từng nói "Chuyện mình không làm, mình biết là được."

.
.

Ngồi một góc phòng khách, nhìn xung quanh căn nhà mà cả hai xây nên, căn nhà ngày trước còn tiếng cười giờ nhìn chỉ thấy màu đen u tối và sự thương cảm, nỗi buồn của những người ở đây. Cậu trốn vào nhà vệ sinh, gương mặt mà em từng vuốt ve bảo rằng con của chúng ta sẽ đẹp lắm. Ngột ngạc, lạc lỏng đó là cảm giác cậu bây giờ, tại sao cậu không thể buồn như bao người nhỉ? Cố gắng suy nghĩ tới những chuyện buồn nhất, những chuyện đã từng làm cậu khóc trước đây, hy vọng rằng nước mắt sẽ chảy ra để cậu không bị lạc lỏng. Mắt khép chặt, độ mày cau lại, đôi mắt ánh tia máu đỏ nhưng lại chẳng có chút độ ẩm nào.

Cậu chịu, cậu rất hiếm khi khóc, từ hồi nhỏ rồi. Với Yo khóc chẳng giải quyết được gì cả. (Tình tiết này có trong spin-off)

.
.

Sau khoảng thời gian nghỉ thương ở nhà, cậu cũng được phép đi tập lại. Một vài người đông nghiệp nhìn cậu với con mắt cảm thương, chắc họ biết em khổng qua khỏi. Cậu chỉ không biết việc này liên quan gì đến chuyện cậu đi làm lại, phòng độ hay tác phòng của cậu vẫn vậy chẳng bị ảnh hưởng hay bị huấn luyến viện để ý.

Trong phòng thay đồ, Isagi đã đến hỏi thăm cậu:

-Hiori, rất tiết vì sự ra đi của vợ cậu... Cậu ổn chứ?

-Cảm ơn, Isagi. Tui ổn mà.

Yo cười nhẹ đáp lại. Thật sự đấy, cậu ổn như thể em chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu.

.
.

Cậu trở về sau buổi tập chỉ là hôm nay không còn những nụ hôn lên má mừng cậu, sẽ chẳng còn bữa cơm tối nào ám mùi trên chiếc tạp dề của em. 

-Hết rồi à?

Chết thật Nagatanien Ochazuke của cậu hết rồi, vậy thì ăn cơm chẳng ngon chút nào nữa. Cằm lấy cái hộp rỗng định đem bỏ thì tờ giấy note vàng mực xanh lại thu hút sự chú ý của cậu. 
(Hiori thích ăn Nagatanien Ochazuke với cơm, và chỉ ăn khi có nó là thật nha)

"Em thủ sẵn ở trong kho rồi, đừng bỏ ăn đó nha:3"

Nét chữ không mấy gọn gàng cũng với mất hình vẽ nhỏ xinh của vợ cậu, chắc không bỏ bữa được rồi. Dán nó lại chỗ góc tủ, chỗ mà cậu hay đặt Nagatanien Ochazuke ấy.

.

.

Cuộc sống của con mọt game như Yo tất nhiên không thiếu những buổi thức thâu đêm rồi. Thò tay xuống bật máy lên, chỉ là trên đó được dán một tờ note khác.

"Đừng chơi game thâu đêm nha, neuro sẽ chết đó!
Ngủ ngon!"

Không biết tại sao, cậu lại nghe một người đã khuất mà bỏ đồ điểu khiển xuống, tắt luôn màn hình TV. Định bụng cắm sạc điện thoại để mai đi tập còn có thứ giải trí thì trên ổ cắm cũng đã dán một tờ note nữa, chẳng biết đây là cái thứ bao nhiều trong tuần rồi, bình thường cả hai cũng hay nhắc nhở nhau qua tờ note như vậy, chỉ là bây giờ 'cả hai' chỉ còn một mình cậu.

"Cắm sạc điện thoại qua đêm sẽ nổ đó! Đồ sạc dự phòng ở trong tủ lấy mà dùng đi, đồ nghiện game."

Cậu bật cười nhẹ trong cổ họng như rồi bị tiếng nghẹn ngào trực trờ của những giọt nước mắt lấn át. Đôi mắt xanh trời đẫm lệ, mũi đỏ lên, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi. Tại sao cậu lại khóc chứ, cậu chẳng biết nữa, không phải cậu không yêu em sao? Tại sao bây giờ cậu lại gục trên đất, tay vò chặt tờ note ấy miệng không ngừng bảo:

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Căn nhà này cứ gợi lại cho anh lúc em còn ở đây.

______________________________________________________________

Chap này lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên.

Ai có ý tưởng gì thì cmt cho tui với, bí quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip