Đợi
Dưới góc nhìn của Yo, Yo lớn hơn __ .
~~~~~
Đợi em.
Đợi em năm tôi 15 tuổi.
Đợi cô gái nhỏ đi ngang sân bóng vào mỗi buổi chiều tan học, em về trễ thật.
Đợi một cô gái mà tôi chẳng biết tên.
...
'Trễ vậy rùi em không thấy em về nhỉ, hôm nay em nghỉ học à?'
Nhìn bầu trời nhuốm mày hoàng hôn, nằng cũng dịu đi rồi.
Sắp vào hè rồi nhỉ? Đến lúc đấy, sẽ chẳng thấy em tan học được nữa rùi.
Nhìn mấy trái bóng lăn lóc trên thảm cỏ, đầu óc tui lại nghĩ lung tung rồi, giờ này mọi người cũng về hết rùi. Cả đội chỉ mình tui ở lại, chẳng biết tại sao nữa nhưng tui vẫn muốn nán lại đây thêm một chút, đợi xem liệu người ấy có đi ngang qua đây không.
A, đây rùi.
Bước từng bước thanh thoát, cô gái nhỏ hôm nay lại xỏa tóc à? Gió thổi em đến khô mắt.
Chặm mắt...
Chặm mắt rùi!
Em nhìn tui, cười nhẹ ròi gật đầu thay cho lời chào. Chẳng biết do phấn khỏi quá hay sao mà tui quên mất phải chào lại thì mới ịch sự, chỉ đứng nghệch mặt ở dó ra, Tui còn nhớ lúc đó tim tui đã ngừng đạp một nhịp rồi lại đập bấn loạn hết cả lên, tiếng gió với lá cây xào xạc thường ngày tôi chẳng còn nghe thấy rõ nữa, có lẽ tiếng 'thình thịch' đã chặn tất cả rùi. Tự nhiên tui lại thấy gò má ấm lên, cả tai cũng vậy.
Cái này, người ta thường gọi là 'thích' ấy nhỉ?
Siết chặt cái khăn đang vắt trên cổ, nhìn bóng thấp bé của em bước đi xa, nắng hoàng hôn chiếu mái tóc (m/t) của em, giá như thời gian trôi chậm đi để tui đực nhìn em thây một chút.
.
Em kìa.
Chạy trên sân, đuổi theo trái banh nhưng lại đánh mắt qua nhìn cô gái nhỏ ấy.
'Hôm nay em về sớm hơn mọi ngày'
Tay em đung đưa, miệng cười cười cũng bước đi nhanh hơn mọi ngày, chắc em có chuyện gì đấy lam em vui lắm. Ước gì em nhìn tui một lần nữa, lần này tui sẽ chào em như cách mới tuần trước em cười với tui vậy.
Bịch
Một tên ngốc nào đấy đã đá trái banh ra ngoại sân bay thẳng lại chỗ em, cũng may là còn tấm lưới sắt. Nếu không tui sẽ lo chết mất,...
Không chạy nữa, dừng lại nhìn em đứng chết chân tại một chỗ. Chân hơi khụy xuống, tay trong tay ngoài nằm chặt nhau trước ngực, nhắm chặt mắt lại cả, khuôn mặt tái mét, trông em hoản lắm giống như mấy chú nai trước mũi xe vậy.
Định bụng chạy lại hỏi thăm em nhưng lại chẳng thể, cả hai chỉ là người lạ thôi mà.
Cả tên đấy nữa, đã làm con người ta sợ rồi cũng chẳng biết ý tứ đi xin lỗi một lời mà bơ đi. Bất lịch sự, không ngờ tui phải ở chung đội với tên này.
Bị dọa sợ vậy thì không biết ngày mai em có đi đường này về không nữa.
.
-Haizz...
Cột lại dây giày, ngước mặt lên nhìn những đàn chim, mặt trời bắt đầu lặn rồi, phải về thôi.
'A...'
Em về rồi kìa, tui nhìn em đang bước đến càng gần hơn, 'tự nhiên' tay tui lại cột nhanh hơn, siết giày cũng chặt hơn nữa. Bỏ cái tai nghe vào giỏ, bình thương tui hay nghe nhạc trên đường về, dù vậy khá nguy hiểm nhưng để hôm khác đi, hôm nay sẽ chỉ có tui và em thui!
Mang cặp lên, canh đúng lúc em gần tới thì tui bắt đầu đi, nếu vậy thì có lẽ sẽ được ở cạch em một lúc.
Trong cặp em nặng quá, đã vậy tay còn bưng mấy cuốn sách nữa, em nom khá mọt sách nhỉ?
Liếc nhìn xuống em, gần quá. Khum biết nên vui hay buồn nữa, nhờ chiều cao này mà tui có thể nhìn xuống em chẳng lo bị phát hiện nhưng cũng vì thế mà chẳng thấy rõ được mặt em chỉ trông thấy nó thấp thoáng dưới mái tóc mềm ấy.
-Cậu bị tuột dây giày kìa.
Trên người em vẫn đang khoắc bộ đồng phục cấp 2 nhưng bằng phép màu nào đấy tui lại xưng hô như thể bạn cũng lớp vậy.
-À, dạ, em cảm ơn...
Em nhìn xuống chân rồi cười trừ, phải nhỉ ôm lấy mấy cuốn sách vậy rồi thì khó thắt dây giày lắm.
-Để tui cho
Khụy một chân xuống, cột lại hai bên giày cho em, xong thì ngước lên tranh thủ ngắm gương mặt em đạng ngại đỏ cả lên.
-Rùi đó
-Em cảm ơn anh
Giọng em rúi rít hót lên tiếng 'cảm ơn' liên tục cúi người, chẳng biết vì ngại hay sao mà em cứ cúi gầm mặt, bộ em khum thấy mỏi cổ hở?
-Khum sao đâu, mà giọng em lạ quá, hình như khum phải ở đây nhỉ?
-Dạ, vâng. Em mới chuyển đến đây được bốn tháng thôi ạ
-À,...Trường em về trễ ha?
Tui cố gắng bắt chuyện, vắt óc nghĩ ra câu hỏi nào đấy để bắt chuyện tui muốn hiểu em hơn một chút.
-Vậy bình thương em phải về một mình sao? Nguy hiểm lắm đóa.
-Hì hì, nhà em cũng gần đây thôi mà.
Đến doạn ngã tư, tôi thấy em ngó nghiêng, hình như em khá sợ qua đường. Dù gì ở ngã này cũng không có đèn giao thông nên cũng nên cẩn thận một chút.
-Để tui dắt cậu qua cho.
-Được không ạ, như vậy thì phiền anh lắm.
Em đưa tay lắc lắc như từ chối vậy. Bước xuống đường một bước, tui chìa tay ra để khi em đặt thì tui sẽ nắm chặt lấy nó. Quên mất, em đang cầm sách...
-Để tui cầm sách cho.
Không phải là câu hỏi chỉ tui đang thông báo cho em thui. Ôm lấy đống sách ấy, giờ thì em có thể nắm tay tui rùi. Nhỏ thật, mềm nữa. Muốn siết chặt tay mình nhưng mà ngại quá.
Đợi đến khi nào hai đứa hẹn hò, nhất định tui sẽ nắm thật chặt, à không như vậy sẽ làm em đau mất.
Bóng của hai đứa đổ lên nhau, những cơn gió cuối xuân vẫn còn se se lạnh. Mát quá.
-Hắc xì-... hehe trời lạnh quá nhỉ
Em mới chuyển đến nên chắc vẫn chưa thích nghi với khí hậu được
-...Hì, lạnh thật.
Kéo em đi qua đường nhanh thâm một chút.
Mở cặp ra, tui lục tung mọi thứ trong trỏng, chỉ lấy được một cái áo sạch để lại một mớ hỗn độn bên trong. Tròng áo lên người em, tuy áo không dày lắm nhưng mặc thêm áo vẫn tốt hơn nhỉ (?)
-E-em cảm ơn ạ.
Mười.
Đây là ần thứ mười em nói cảm ơn với tui rùi. Dễ gần thật, khum biết ngày nhỏ ba mẹ em có lo em bị người lạ dụ không nữa.
-Nếu nhà cậu gần đây, thì mình đi cùng cậu nha, cũng tối rùi, đi một mình nguy hiểm lắm đó.
Lúc đấy trời đã gần như lặn rùi, ngước lên còn thấy được cả mặt trăng cơ mà.
Em vậy mà đồng ý thật. Hmm,... như vậy thì sẽ bị bắt cóc mất. Dáng người nhỏ nhắn, so với tui thì khá thấp, giả sử tui mà là tên bắt cóc thì chỉ cần dùng chút sức thôi cũng vác được em lên, quẳng vào ra rùi tốc biến(?) Lo thật, nhưng mà nếu mỗi chiều cả hai đi cùng nhau thì chắc an toàn hơn nhỉ?
-Đến đây được rồi ạ.
Hm...Lạ thật, theo lời em kể thì nhà em ở cuối hẻm mà ta, giờ cả hai chỉ đang đước đầu hẻm thui mà.
-Trước nhà em có camera á, nên em sợ ba mẹ thấy thì... hiểu nhầm mất.
-À, khum sao, vậy chào cậu nha
Tiết quá, dù thành thật thì tui cũng chưa sẵn sàng gặp ba mẹ em lúc này. Nghĩ lại thì thấy con mình đi cạch người lạ cũng khá sợ.
-Anh ơi, áo ạ. Em cảm ơn anh
Em đưa tui cái áo được gấp gọn, tui cũng đưa trả em chống sách mình ôm nãy giờ.
-Tui cảm ơn.
.
Tay nắm chặt cái áo bãn nãy em mặt, trên đường đi đến tận lúc ngồi trong tàu điện. Thơm quá, người khác nhìn vào chắc sẽ nghỉ cái áo này được tẩm đá còn tui là gã nghiện mất, nhưng kệ đi.
Nhưng mà hình như mình quên gì ấy nhỉ?
Ồ.
Quên hỏi tên em mất rùi.
.
Đứng trước cửa nhà, cất lại cái áo vào trong, thở hơi dài rồi mới bước vào trong
-Yochan! Con về rồi!
-Nay con về trễ hơn mọi ngày, con đã ở lại tập luyện thêm hả?
Nhìn họ vui thật, nếu là tui của ngày nhỏ chắc sẽ chạy lại và ôm họ thật chặt.
-vâng, con hơi mệt chút, con xin phép.
Tắm rửa xong, nằm xả lai trên giường, nãy giờ ngồi chơi game sai tư thế đâm ra đau lưng. Lướt mạng xã hội thì ma xui quỷ khiến thế nào mà tui nhấn vào account của một tài khoản không có lấy một 'bạn chung', avatar cũng chẳng phải chân dung nhưng lướt qua đống sotry cũ thì chắc chắc rằng đó là em luôn. Bởi cái thìa trong tấm hình ấy đang phản chiếu khuông mặt em cằm cái điện thoại.
Chụp màn hình lại tài khoản của em, tui đi lặp gmail mới tạo acclone, chớ đời nào rồi ai còn dùng acc chính đi stalk đâu.
.
Từ đấy, tui hay ở lại sân đợi lúc em về, nhưng chỉ khi em tan muộn thui, thì theo em đến đầu hẻm dù hai đứa ngược đường nhau. Còn nếu em tan đúng giờ, thì cả hai sẽ cúi đầu hay vãy tay chào nhau lúc chạm mắt em.
Chỉ vậy thui nhưng mà tự nhiên tui lại bất giác còng khóe môi, đáy mắt nhăn lại, tâm trạng cũng thoải mái hơn nữa.
-Hở, mới tí tuổi đã bày đặt yêu đương rồi sao?
Tui giật thót, giống như bị bắt trộm vậy. Anh Karasu đúng là có mắt quan sát nhạy thật
-Tụi em chỉ là bạn thôi... nhưng mà em cũng có thích thật.
Nhưng mà tui biết được tên ẻm rồi đó! Ẻm còn cho tui tài khoản mạng xã hội của mình nữa - thứ mà tui đã kiếm được sau lần nói chuyện đầu tiên. Có điều dạo gần đây tui hay có thoi quen stalk acc của em trước khi đi ngủ, bằng acclone.
.
Mấy tháng hè ở nhà, không gặp em nên hai đứa cứ nhắn tin suốt cho đỡ chán. Có khi dắt nhau đi chơi công viên hoặc coi phim, chỉ có hai đứa thui, giống hẹn hò vậy
.
Tui hỏi em về gu. Em lại bảo chưa muốn yêu ai.
Khum sao, vậy tui sẽ đợi, đợi đến khi em tốt nghiệp cấp 3 hay đại học, đợi em đến khi em ở bên tui thì thui, à khum sẽ giữ em thật chặt bên mình mới đúng.
.
Đợi em lúc tui 16
.
Hôm đó trời mưa, bởi vậy nên tui không cần đi tập nhưng thay vì đến trạm tàu điện rồi về nhà, tui lại đi đến gần cổng trường em, thật ra cũng không gần cho lắm, chỉ đủ để có thể nhìn thấy bóng dáng em trong hàng trăm người. May quá, em có mang dù, trời này mà mắc mưa thì dễ bệnh lắm.
Em thấy tui kìa, ẻm đi nhanh hơn dù đường khá trơn.
-Cậu đi từ từ thui, té đó.
-Hì, hôm nay trời mưa mà, sao anh vẫn đến đây dọ? Bộ mưa vẫn phải tập bóng hả?
Đợi em.
- Tui vừa mưới tới thì mưa mất tiêu, vừa bung dù thì thấy cậu rùi.
-Trùng hợp thật ha!
-Ừm.
Hai đứa, hai câu dù, vì vậy nên khảng cách cũng xa hơn mọi ngày. Lúc lia mắt xuống cũng chỉ nhìn thấy mấy giọt mưa rơi tí tách trên lớp vải, chẳng thể thấy được mặt em lúc cười hay mái tóc mượt ấy.
Về đến nhà, cả ba và mẹ hí hửng dí sát tờ giấy gì đấy vào mặt tui, phiền thật.
-Tốt lắm! Giờ con hãy quyết tâm trở thành tuyển thủ quốc gia luôn nhé!
-Thật tuyệt vời, Yochan! Đây là một cơ hội lớn đấy!
Cũng tốt nhỉ, như vậy thì sẽ không bị bố mẹ làm phiền. Nhưng mà vậy thì sẽ không cùng em đi về được nữa rùi.
[Yo]
"Chuyện là dị đó."
[__]:
"Nếu đó là điều anh muốn
Thì hãy đi đi٩(๑❛ᴗ❛๑)۶"
Tui chỉ bảo tui sắp them gia khóa huấn luyện bóng đá và tui sắp không được gặp em trong khoản thời gian sắp tới. Em chẳng biết chuyện nội bộ gia đình tui, cũng chẳn biết gì về bóng đá nhưng tui lại kể với em chuyện này đầu tiên. Dù gì ở nơi này, tui cũng là người bạn đầu tiên, cũng có thể nói là thân nhất nhỉ (?).
.
-Con đi đây.
-Cố gắng hết sức mình nhé!!
Cứ mỗi bước tui lại thấy lòng mình nhẹ hơn, cảm giác chú chim thoát khỏi lòng vậy. Ồn ào thật, tại sao trong đầu tui cứ vang vang giọng của bố mẹ ý.
.
-__!? Này, coi chừng té đó!
Mới dứt lời thôi mà ẻm té thật. May mà đỡ kịp, đỡ kịp thân trên. Lúc nãy nhắm không kịp, nên tui đánh liều quỳ xuống trượt tới chỗ ẻm, để ngả lên người mình, chỉ mong đầu gối em không sao vì ít nhiều gì thì chắc cũng cà đất rùi. Tàu điện giờ này không đông lắm nhờ thế nên ẻm chạy nhanh để bị vấp chân, làm tui sợ chết vía.
-Cái này, e-em tặng anh.
Móc trong túi váy, giơ trước mặt tui cặp móc khóa bằng len mà tui cá chắc rằng do tự tay em làm 100%, ẻm hay khoe tui mấy con bông ẻm tự móc lắm đó! Một con cừu và cái tai nghe chụp tai y đúc cái tui đang dùng.
Gần quá, tui còn chưa kịp đở em đừng dậy thì đã bị 'tấn công' bằng mấy thứ này và cả khuôn mặt của em mất tiu rùi!
-Cậu, đứng dậy đi.
Đúng như tui nghĩ, đầu gối em trầy rùi, xót chết mất, mà như ẻm còn khum biết hay sao ấy?
-Còn cái-...
-Đầu gối cậu trầy rùi nè.
Đỡ em ngồi ngay mấy cái bục ở đấy, lấy nước rửa xơ qua rồi dán băng cá nhân lên. May mà xây xước ngoài da thui, nên chắc em khum đau lắm- người đau là tui.
-Anh cho em mượn tai nghe với.
Mắt ẻm sáng lên, lấp lánh giống mây con cún con vậy.
-À, đây nè.
-...?
Ngồi nhìn ẻm cột cái mầm lên tai nghe tui, hồi bữa mới thấy em coi vid trên mạng hướng dẫn làm cái này, hóa ra là làm cho tui, thích ghê.
-Anh cảm ơn nha, vì đã đến đây. Mà khoan, không phải hôm nay em đi thi hả?
-Hehe, em thi xong thì xin về sớm chạy một mạch đến đây luôn đó, ghê hơm.
Tui cười khúc khích, trước cái ngây ngô của em. Bảo em lúc gặp em đã thấy em thở hỗn hển rùi.
Bị cười vậy mặt ẻm đỏ au như trái cà chua ấy
-Sắp trễ tàu rùi kìa, anh mau đi đi.
-Được rùi, được rùi. Tui đi á nha.
-Chúc anh mạnh giỏi-
Biết rằng sẽ không gặp em khoản thời gian sắp tới nên ôm ẻm một chút. Ẻm đứng hình luôn kìa, mặt còn đỏ hơn lúc nãy nữa nhưng cũng ôm tui lại, ẻm còn siết chặt tay lại nữa, ẻm hỏng xa tui đúng hơm, cũng thương tui đúng hông ta?
-Tui đi rùi, là cậu phải về một mình đó. Tan học thì về luôn đi, đừng ở lại học thêm, về muộn nguy hiểm lắm đó.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tui iguwx chặt lấy hai bên đẩu ẻm- giống đồ tể á ha, rùi thơm lên gò má mềm.
-Tạm biệt,...
Sau cái thơm phớt lờ ấy, ẻm đừng hình luôn, mắt ngẩn cả ra.
.
-Anh Karasu? Tui tưởng anh bảo không đi?
Quàng quạc khó hiểu.
-Dùng kính ngữ đi, anh lớn tuổi hơn chú mày đó. Là đi một mình chứ không phải ở nhà, hiểu chưa? Đúng là, yêu vào cái là lú hết.
-Mà này, cậu mọc cây trên đầu lúc nào thế?
Ồ, cái ảnh đang nói về cái mầm ẻm gắn lên tai nghe đấy hả?
-Cái đó là ẻm tự làm rồi tự gắn lên cho tui đó.
-Nhìn ngố chết.
Dễ thương mà?
Ít ra tui còn có người tặng tui mấy thứ đồ 'ngố chết', cậu ta có chắc.
Suốt hơn 2 tiếng ngồi tàu, ngồi nghe nhạc vừa mân mê cặp móc khóa đó. Đến nỗi lúc tới nơi, Karasu không nhắc thì chắc tui đã ngồi đó tiếp rùi.
.
Vào ngày đầu ở blue lock, cả đám đã bị tịch thu hết thiết bị điện tử rùi. Vậy là khum nhắn tin được cho em.
Bởi thế nên ở trận với u20, tui nôn lắm không biết em có tới không nhỉ ?
Lúc đó, mình sẽ chạy lại ôm em thật chặt, hun thật kêu lên má mềm của em. Rồi dùng khoảng thời gian sau trận đấu ít ỏi trò chuyện với em, nhưng...
Lỡ em chẳng tới thì sao nhỉ?
Dù gì từ kyoto tới đây cũng khá xa, gia đình em cũng không phải dạng người sẽ bỏ công việc để cùng con đi coi một trận bóng đá, nhưng để em đi một mình tới thành phố khác lại càng không, em còn cập nhật thông tin chậm nữa, nhiều khi đá cả tháng xong rùi thì ẻm mới biết ấy chớ đùa.
Nhưng mà tui vẫn ôm hy vọng.
Tui không có trong đội hình suất phát, nên lúc ngồi dự bị mắt tui cứ lia khán đài trước mắt, gắng tìm xem em ở đâu, tay chốc chốc cứ xoa xoa cái móc khóa. Trước lúc thay Chigiri ra sân ở đầu hiệp 2, tui còn định bỏ vào túi quần nhưng nghĩ kĩ lại thì ns sẽ bị ám mùi mồ hôi mất nên bỏ lại vào áo khoác vậy.
...Hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều.
Kết thúc trận, ai nom cũng vui cả, tui cũng vậy nhưng nhìn quanh khán đài, dò xét từng khuôn mặt lại chẳng thấy em đâu.
Buồn thật.
.
Sau đó thì bọn tui cũng được thả 2 tuần.
Lúc được trả tư trang, khá bất ngờ vì điện thoại còn pin ấy, dù ít xỉn à.
Thề, lúc mới bật điện thoại lên tui cá chắc tất cả mọi người đều nhìn tui bới cái chuông thông báo điện thoại reo như cháy nhà mà. Lúc đấu tui chả để ý nữa, vì tất cả tin nhắn đều là của em!!
Chưa kịp đọc thì nó sập nguồn mất tiu, không sao thấy em quan tâm vậy tự nhiên trong lòng cứ lân lân ấy.
.
[Yo]:
"Đợi anh,
hôm nay cùng em về nhà"
.
Sắp xếp lại đồ đạc, chạy thục mạng đến sân ga để kịp chuyến tàu về kyoto sớm nhất. Rồi đợi em ở sân bóng, đưa em về nhà.
.
-Anh Yo!
Ẻm chạy một mạch đến vòng tay tui, may mà lần này ôm em kịp, không để em trầy chân nữa.
-Đi thôi, kẻo trời tối.
-Dạ
Dọc đường, em đã kể tui nghe rất chuyện, chuyện học hành, chuyện về người bạn mà em mới quen. Cảm giác nửa vui nửa lo, vui vì em có người để trò chuyện khi ở trường cũng như mỗi tối, lo vì liệu sẽ bỏ mặt mình.
.
Suốt cả 2 tuần ấy, với tui khá chán. Bố cứ liên tục phân tích kỹ thuật đá bóng của từng cầu thủ trong trận đá vừa rồi, mẹ thì cứ chăm chăm ép tôi ăn hết khẩu phần chán ngắt ấy.
Lúc đầu nghe được nghỉ 2 tuần thì hào hứng lắm, tưởng rằng đi chơi cùng em mà quên bén việc em còn phải đi học.
Lúc tui xin bố mẹ đến shibuya chơi cùng mọi người thì cả hai cứ như nỏi điên lên vậy, Karasu cũng đi chơi mất tiêu rồi.
Chán quá...
Những ngày tròn tuần, tui chẳng làm gì ngoài chơi game cả, chiều thì đưa em về nhà, tối đến nhắn được mấy câu thì ẻm cũng đi học mất tiêu, ẻm siêng học ghê...
May ra đến cuối tuần thì em cũng chịu đi chơi với tui.
.
-Anh ơi!
-...
Tui đứng đó ngơ cả ra bới nhìn em như thiên sứ vậy. Áo trong tay dài, đầm yếm có thắt eo chun ôm chặt lấy vòng 2 của em, chân váy dài gần tới đầu gối xòe bồng bềnh. Hình như tui bị simp lỏ hay sao mà thấy em mặt bộ nào cũng đẹp cả.
.
Ngồi trên cái khăn giữa thẳm cỏ xanh, đối diện sông nên không khí thoáng mát và dễ chịu lắm.
Lắng nghe những lời em nói, mặc dù nó chẳng lôi cuốn bằng việc ngắm em, nhìn từng cảm xúc trên khuôn mặt thay đổi ở mỗi câu chuyện- mà tôi chả để ý nữa. Cho đến khi em bảo muốn nghe câu chuyện của mình.
Tui chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả, trừ Karasu ra tui chẳng kể chuyện này với ai-vì tôi vốn ít bạn thân lắm. Không biết có nên kể không nhỉ, nếu kể ra em sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu, hai chúng ta được sinh ra trong gia đình đối lặp nhau mà, qua lời kể của em tui biết bố mẹ em đã yêu thương, cưng chiều em thế nào, nói đúng hơn em chính là viên kiêm cương quý giá. Còn tui thì sao chứ, bố mẹ còn chẳng yêu lấy tôi dù chỉ một lần. Tui không sợ em không hiểu câu chuyện của tui chỉ sợ cảm xúc tiêu cực này của mình sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này, sợ rằng em sẽ thương hại tui, sợ rằng em cẩn thận, dè dặt trước khi nói gì đó với tui.
-Được,...
Kéo eo em sát lại, gục đầu lên vai em, tui chỉ mong bản thân sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này.
.
Hôm đó là lễ tốt nghiệp cao trung của em, may mà mình về kịp, tui không muốn bỏ lở hôm nay đâu.
"Yo nè, em đồng ý."
"Hả?"
"Lời tỏ tình hôm qua, em đồng ý."
Chết thật, hôm qua uống quá chén, đầu óc không rõ ràng một hai đòi em xuống công viên gần nhà 2 mặt một lời, tưởng là mơ ai ngờ bao nhiêu tâm tư nói hết mất rùi...
Thôi thì coi như thành công mĩ mãn.
.
Đợi em năm 23.
Bây giờ, cả hai đã bên nhau rồi.
Theo đuổi em 4 năm.
Hẹn hò 5 năm.
Kết thúc bằng một lễ đường.
Trọn đời bên nhau.
---------------------------
"Yo nè, công nhận đường tình em dài ghê ha, yêu có một người mà giờ kết hôn với người đó mất tiu luôn ròi."
"Ừ, đường tình của anh cũng vậy."
.
"Yo ơi, sao tụi mình chưa bao giờ cãi nhau dọ?"
"Tại khum dám quát em."
"Nó cũng là gia vị tình yêu đó"
"Vậy mình cãi xem nên để 3 đứa hay 5 đứa là được chớ gì"
.............................ヽ(;▽;)ノ.............................
chưa ưng lắm cố thể xóa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip