Em là ai?

warning: khá xàm

________________________________________________________

Dạo gần đâu trong giấc mơ của tôi cứ liên tục xuất hiện một cô gái, trông có vẻ trạc tuổi tôi.

Chuyện này đã bắt đầu từ lúc nào rồi nhỉ? Dường như nó lâu tới mức tôi chẳng nhớ nỗi nữa.

Đêm xuống, khi ngủ rồi tôi sẽ luôn nhìn thấy bản thân tỉnh dậy trong mơ. Như một luật bất thành văn, xung quanh tôi là bãi cỏ xanh, nơi có ánh nắng yếu ớt như mùa đông trái ngược hoàn toàn với không khí ấm áp như mùa xuân. Dưới tán cây cổ thụ, tôi gối đầu trên đùi của cô ấy- người luôn diện cái đầm hai dây màu xanh nhạt như bầu trời, đón nhận những cái vuốt ve mà lúc nào cũng khiến tôi muốn thiếp đi như được uống thuốc ngủ vậy.

Kì lạ rằng bọn tôi chưa từng nói chuyện với nhau, tôi không biết tên em, cũng không nhớ được mặt, tôi chỉ nhớ nụ cười nhẹ trên môi em mỗi khi tôi cố ngước nhìn gương mặt ấy, tôi chỉ biết bên cạnh em rất thoải mái, và dễ chịu.

.

Không thể phủ nhận rằng tôi mong cầu sự thoải mái ấy, bản thân mình bắt đầu ngủ sớm rồi dậy muộn hơn chút. Và tôi cũng hiếm khi thức xuyên đêm để chơi game.

Đây có được gọi là thói quen tốt không nhỉ?

.

Tôi muốn biết thêm về cô gái đó.

Điều đấu tiên tôi muốn biết chắc là tên của cô ấy?

.

Nhắm mắt lại, cố gắng xóa hết những suy nghĩ trong đầu. Như vậy thì sẽ nhanh vào giấc hơn mà nhỉ?

.

.

Mắt tôi lim dim khi trên đầu mũi thoang thoảng mùi cỏ, khi tôi cảm nhận được với vải mỏng trên làn da của mình tôi biết đó là váy của em khi những ngón tay mềm ấy đan vào tóc tôi. Với tôi có lẽ đây là 'nhà' nơi mà tôi sẽ được 'sưởi ấm' chăng? Tuy nhiên đây không phải là mục đích hôm nay của tôi, tôi sẽ không liếc nhìn em trong cơn buồn ngủ rồi thiếp đi thật lâu. Tôi sẽ...

-Tên cậu là gì vậy?

Nắm chặt lấy cổ tay đang vuốt ve tóc tôi, gắng ngồi dậy như vậy thì tôi sẽ nhìn thấy được mặt em.

Em chỉ mỉm cười với tôi, nụ cười nhẹ nhàng như mùa xuân vậy, đẹp lắm.

Tôi vươn tay ra, vén lại lọn tóc rối do cơn gió ban nãy của em- dù việc này có hơi không phải phép? Ít nhất tôi cũng nhìn thấy mặt em một cách rõ ràng chứ không còn mơ hồ nữa.

Phải nói sao nhỉ? Em có một gương mặt nhỏ hơi tròn, đôi mắt dịu dàng trong vắt màu..., môi mỏng hồng nhạt. Là kiểu ấm áp khiến người ở cạnh chỉ mong được yêu chiều(?)

-Cậu mấy tuổi vậy?

Em cũng chỉ cười, như lúc nãy vậy, đôi mắt cong lên, nhưng chẳng hé môi nửa chữ.

Em thật kì lạ, cứ như em bị lời nguyền cả đời này không thể mở miệng vậy(?)

-Ngủ đi

Em vỗ vỗ tay lên đùi mình, như muốn kêu tôi kê đầu lên nó.

-Hở?

Tôi buồn ngủ thật nhưng có lẽ tôi sẽ ngủ ít nhất là sau khi biết tên em. Hoặc có lẽ tôi sẽ chỉ nằm xuống một chút rồi...

.

.

Reng Reng...

Trần nhà,...?

-Chết thật, mình ngủ quên rồi...

Gác tay lên trán, lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu sen kẽ với hụt hẫng lúc không còn nhìn thấy tán cây xanh nữa.

Khuôn mặt...

Gương mặt em, tôi không còn nhớ nữa... Nó lại mơ hồ như bao lần thức dậy, rõ ràng trong mơ tôi đã thấy rất rõ. Tôi còn vén tóc qua mang tai cho em, rồi sau đó... hình như em đã nói gì, không rõ nữa tôi chỉ nhớ sau đó tôi nằm lại xuống để em xoa xoa bắp tay tôi. Có lẽ trước khi kịp nhận ra mí mắt tôi đã nặng trĩu khép lại với nhau trong vô thức mà tôi cũng chẳng rõ nữa.

.

.

Tôi vươn tay ra chạm vào khuôn mặt em trong giấc mơ của mình. Cảm nhận cái làn da mỏng mà tôi chắc rằng mình sẽ quên đi ngay lúc tỉnh dậy. Nếu chỉ gặp được em trong mơ thì tôi cũng sẽ tận hưởng khoảng thời gian ít ủi này.

Ngồi hẳng dậy, vươn tay eo em kéo xích lại gần tôi, em cũng đáp lại những cái chạm cũng sẽ ôm lấy cổ tôi rồi dụi mặt vào hõm cổ. Bọn tôi cũng bắt đầu có những tiếp xúc thân mật hơn- dù sao cũng được hơn 3 năm tính từ lúc tôi gặp em rồi mà. Em cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn chỉ, ngặt nỗi mỗi lần tôi hỏi gì đó về em thì em lại im thin thít.

-Yo ơi, ôm tui đi...

-Ừm

Để em ngồi lọt trong lòng tôi, nhìn người cứ ngọ ngậu cố tìm tư thế thoải mái, dụi mặt trên vai tôi. Cứ như vậy cho đến khi phải thức dậy

.

.

Ép cả người em dính chặt vào tôi, hôn ngay dưới xương quai xanh của em.

-Yo ơi...

Mỗi lần mộng tinh thì giọng em lúc nào cũng nhỏ nhẹ chèn thêm cả tiếng nấc- nghe cứ như em bị tôi cương hiếp vậy. Dù rằng em là người chủ động ngồi lên đùi tôi, cũng là người sẽ nắm lấy tay tôi trượt trên cặp đùi trần dưới lớp váy của em cho đến nó bao bọc cả một bên mông của em.

Nhưng một tay thì cũng chẳng vỗ thành tiếng được nên khi em 'cố tỏ' ra như nạn nhân thì tôi cũng sẽ dỗ dành cho thỏa.

-Tui đây

Hôn lên mí mắt hoặc trên má thay cho lời an ủi nhưng tôi sẽ không dừng hành động của mình lại đâu.

.

.

Càng ngày số lần tôi mơ thấy em lại càng ít đi. Đặc biệt là sau trận đấu với Ubers, đến bây giờ tổng số lần chỉ đến trên đầu ngón tay suốt một tháng qua.

.

.

.

[Time skip]

Giờ tôi đã là một cậu thủ u30 đang trên đà phát triển tốt, độc thân sau vài mối tình thoáng qua. Em đã biến mất trong những giấc mơ của tôi cũng cánh đồng bát ngát.Tuy vậy, tâm trí tôi cứ bị ám ảo bởi bóng hình đó. Rất nhiều lần, trong buổi tập bóng nơi có khá nhiều bọn trẻ đùa giỡn ở gần đó, đôi lúc ở góc mắt tôi sẽ xuất hiện dáng người mảnh khảnh với đôi vai gầy, mái tóc xõa ra và cái đầm hai dây ấy. Như chỉ cần tôi khựng lại ngó xem thử bóng hình của em sẽ bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Tôi giống như một kẻ điên, đuổi theo thứ không tồn tại.

___________________________________________________________________

Góc giải thích: Em ở đây là reader được sinh ra bởi trí tưởng tượng của Yo khi bị áp lực đè nặng, Em như là nơi, cách để cậu tự giải tỏa áp lực ấy. Khi cậu trưởng thành, phá vỡ đi quả cầu sắt thì cũng là lúc em biến mất.

:P
Fic cũ, không ưng lắm, flop thì dím.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip