Giáng Sinh
__ là một người theo đạo, Yo thì không nhưng cậu sẵn sàng đi lễ cùng cô vào mỗi chủ nhật hay các ngày lễ buộc. Đơn giản chỉ vì cậu muốn ở cạnh cô thôi.
Nhiều lúc __ cũng tử hỏi tại sao cậu lại làm vậy nữa, tối thứ bảy hằng tuần cậu đã phải ở lại trễ hơn để tập bóng, về tới nhà chỉ muốn đánh một giấc cho khỏe nhưng sáng hôm sau lại dậy sớm, chuẩn bị tươm tất để cùng cô đến nhà thờ. __ cũng muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn nhưng Yo một mực không đồng ý. Vào một lần thuyết phục cậu nên ở nhà thay vì đi lễ thì Yo đã dùng kế điểm yếu của cô để cô mềm lòng: khuôn mặt cậu. Thú thật khuôn mặt học sinh và thân hình Daddy của cậu ấy nhiều lúc làm __ hoài nghi nhân sinh luôn ấy. Mỗi lần cậu xin điều gì đó mà cô không cho thì chỉ cậu chỉ cần vòng tay qua eo cô, đưa khuôn mặt đáng yêu đó ép nhẹ vào bụng cô rồi ngước nhìn lên, gương mặt đầy sự thất vọng, bẽn lẽn cất tiếng "Thật sự là không được sao...?". Là y nhưng rằng cô sẽ đồng ý tất cả mọi thứ cậu muốn dù vô lý tới đâu.
"Lạnh quá..." Cả hai bước đều trên con đường trở về nhà sau buổi thánh lễ cô cảm thán trước những cơn gió đông của Kyoto, nhưng điều đáng nói ở đây là cô không mang theo khăn quàng cổ, có lẽ lần sau __ sẽ không cãi lời Yo và vứt cái khăn của mình ở nhà nữa...
"Đúng vậy ha" Yo chỉ nhìn cô cười nhẹ, nhưng chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy nụ cười này có chút đáng sợ... Nói gì thì nói chứ Yo có chết cũng chẳng để người thương bị lạnh đâu, cậu quàng cái khăn của mình lên cổ cô, thắt cẩn thận, cứ như mẹ chăm con ấy. Hiếm lắm Yo mới bắt gặp __ coi K drama đã vậy còn là cảnh hai người yêu nhau thắm thiết, còn quàng chung khăn nữa, lãng mạn nhỉ nhưng nếu cậu với cô làm thì sao nhỉ? ... Chà đó là ý kiến tồi, đơn giản vì chiều cao quá khác biệt, cái khăn ấy sẽ là một bên cao một bên thấp à? Nhiều khi với cậu là khăn quàng cổ còn cô là khăn quàng đầu luôn ấy chứ. Nghĩ tới đây Yo liền tự đập tan cái viễn cảnh 'thơ mộng' ấy.
"Yo nè"
"Hửm?"
"Cậu muốn ăn gì cho sáng nay?"
"Hm...Chắc là món gì đó cho ấm bụng nhỉ?"
"Vậy [...] được không?"
"Miễn là đồ của cậu nấu là được rồi"
Tự dưng cô lại ôm chặt cách tay của chẳng thành niên ấy chặt hơn, có lẽ vì ngượng chăng?
.
.
.
"Yo nè, tui nấu một mình được mà cậu ra sofa nghỉ ngơi đi, hôm qua cậu ngủ ít lắm đấy" Yo có thể thức xuyên đêm để chơi game từ thời thanh niên và đến tận bây giờ cũng vậy, chỉ là cô không biết mà thôi - cả hai ngủ khác phòng mà.
Cậu bỏ củ khoai đang gọt dở của mình xuống, ôm lấy đồ cô từ đăng là sau, dụi mặt mình vào gáy cô thỏ thẻ
"Tui chỉ muốn phụ __ thôi mà...không được hở?"
"..." chí mạng rồi...
"được được,...cậu muốn gì cũng được hết á!"
Cả hai ngồi đối nhau, cô cứ ngước sang một bên nhìn qua cửa sổ, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi rồi. Còn ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô, Yo đã ăn xong từ lâu rồi trong khi đó __ vẫn còn nữa bát bới tính ăn chậm của cô mà Yo đã hình thành thói quen chờ đợi người thương của mình, với Yo điều này không phiền mấy vì có lúc cậu sẽ tập trung nghe được những câu chuyên của cô hơn hoặc có thể ngắm nhìn cô kĩ hơn.
"__ ơi"
"Hửm?" Cô quay mặt lại nhìn cô
"Hơi muộn nhưng cậu muốn trang trí cây thông không?" Nếu như hỏi câu này từ một tuần trước thì sẽ hợp lý hơn đấy, giống như gói bánh chưng vào mùng một vậy... Mặt cô ngơ ngác, nhìn cậu khó hiểu, tự hỏi rằng đây có phải Yo mà cô biết không, liệu rằng cậu mệt quá nên sinh bệnh rồi hả?
"__?"
"...Nếu cậu muốn, thì...oke" Người hỏi chưa bệnh người đồng ý mới bệnh...
.
.
.
Cậu lấy cây thông ở trong tận tít hầm lên, loay hoay một hồi thì cả hai chỉ mới gắn, gở các tán lá cây thông. Giờ bước vào phần trang trí, cả hai định năm nay sẽ đổi phòng cách trang trí cây thông theo kiểu truyền thống. Là thật nhiều gấu bông và ruy băng gắn lên cây.
Có lẽ mỗi lần như vậy cả hai mới thấy được 'đứa trẻ' của nhau, họ đùa nghịch, cười thích thú. Cô dùng cái ruy băng bảng to cột đằng sau cổ cậu, trong cậu giống món quà vậy còn bản thân thì cột trước mặt. Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu...
Cô gắn con gấu bông cuối cùng lên, sau một hồi đùa giỡn thì cả hai đã trang trí xong cây thông nhưng chẳng nhìn thấy tán lá thông nào...(kiểu trang trí cây thông truyền thống thường có gắn gấu bông, ruy băng bảng to và hầu như che kín hết tán lá) Cậu nhấc hai bên hông của cô lên, để cô có thể gắn cái mũ đỏ lên đỉnh cây thay vì ngôi sao nhưng hằng năm.
Hoàn thành xong cây thông thì cũng gần đến giữa trưa rồi, vậy mà đồ ăn trưa thì chưa chuẩn bị miếng nào cả. Nghĩ tới việc này cô mới lật đật vào bếp, xắn tay áo lục lọi tủ lạnh xem nên nấu món gì bỏ lại cậu ngơ ngác như con nai tơ giữa cách đồng đầy hoa...
.
.
.
*Cốc cốc*
__ gõ cửa phòng của Yo, đến khi có sự chi phép thì từ từ thò đầu của mình vào.
"Cậu có muốn nghịch tuyết không?" Tuyết đã bắt đầu rơi lại rồi, lần này thưa hơn ban sáng. Ngồi trên ghế game, tay cậu còn cằm chiếc điều khiển nhìn cô đã sửa soạn mặc đồ ấm đầy đủ chỉ thiếu mỗi khăn quàng như lúc ban sáng vậy.
"Được rồi, nhưng trước hết thì cậu quàng khăn vào trước đã" Cậu cười khúc khích, tay tắt máy chơi game đi.
.
.
.
Cánh cửa mới mở ra thì __ đã chạy vội ra sân rồi nằm bịnh lên đống tuyết dày ấy, quơ quơ tay chân. Yo kéo cô lên ngồi dậy, cậu sợ nếu cô nằm lâu quá thì sẽ dễ bị cảm mất, nghĩ gì trúng đấy, cô bắt đầu sổ mũi và ho rồi...
"__ nè, trời lạnh rồi đó, vào thôi nha" Cậu nói nhẹ nhàng lắm nhưng cũng cứng rắn để cô biết rằng dù năn nỉ tới nào thì cũng không được ở ngoài nữa
"dạ..." cô còn định xây người tuyết nữa cơ mà không được rồi.
.
.
.
"__, cậu buồn hở?"
"không..."
"tại tui bắt cậu vào nhà sớm sao?"
"không" trả lời vậy là cậu biết cô buồn là cái chắc... Mặc dù cô biết là Uo chỉ đang lo cho sức khỏe của mình nhưng cô ngang ngược lắm.
"thôi được rồi, đừng có giận nữa nha" ôm chặt cô vào lòng mình, cậu yêu chiều vuốt lấy mái tóc cô.
bình thường cô hay chăm sóc cậu kĩ lắm, chiều cậu hết mực nhưng __ mà giận hay buồn thì dễ dụ, dễ dỗ lắm.
"tối nay xem phim tới khuya ha?"
"...! Yêu cậu nhất luôn" cô quay người lại vòng tay ôm chầm lấy cậu, xem ra chiêu dụ dỗ này còn xài được lắm chứ bộ.
.
.
.
Buổi tối hôm đó, cô ngồi trong lòng cậu cả hai lựa một vài bộ phim giáng sinh để coi qua đêm. Nhưng phải công nhận là TV trong phòng của Yo coi đã thật , vì khoảng cách ngồi khá gần còn TV thì to chà bá.
"__ ơi...?" Theo dự định ban đầu, cả hai sẽ cùng coi phim cả đêm nhưng đồng hồ chưa điểm 12h thì cô đã tựa đầu lên ngực cậu ngủ mất rồi
"..."
Tắt TV đi, cậu đặt cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô tôi chui rúc xuống bụng của cô, áp mặt mình vào nơi bụng mềm hít thở đều đặn. Mí mắt cậu cũng nặng trĩu cả đi. Xem ra hôm nay tới lượt __ ngủ nhờ ở phòng cậu rồi
________________________
ahihihi
lười viết quá..
tiện thể thì con doll băng cừu của tôi về rồi nèeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip