Yo và __ bằng tuổi.
Warning: Lệch nguyên tác.
__________________________
Gã là bác sĩ có tiếng trong một bệnh viện tư lớn ở thành phố đắt đỏ này, còn em là một con nghiện được người ta tìm thấy ngay bãi phế liệu trong tình trạng bị thương ngoài da những cũng không nặng đến mức phải khâu chỉ cần băng bó là được.
"Cô kia, cô đang làm gì đấy"
Yo đứng dựa vào thành cửa mà miệng lại cười, em lại hoảng hốt quay người lại, tay giấu đi mấy lộ thuốc giảm đau liều cao. Chuyện em bị nghiện chỉ có mình gã biết, gã đang nghĩ nên khuyên em hay gọi cảnh sát thì lại thấy giường của em trống trơn rồi.
Đúng như gã nghĩ, em lên cơn rồi, những lúc này mấy con nghiện cần nhất là thuốc nên chuyện em tìm tới tủ thuốc để tìm chút morphin cũng chẳng là điều gì quá khó hiểu.
"Ăn trộm là không tốt đâu."
Khóa chặt cửa lại, đút chìa vào túi khi tiến lại gần em, ép sát em vào kệ thuốc. Vòng hai tay quang người em, đến lấy lại mấy vĩ thuốc trong tay, đưa mũi xuống ngay hõm cổ em cái mùi thuốc sát trùng vẫn cứ ám người em mãi như cũng đỡ hơn cái ùi hôi của rác lúc em được đưa vào đây.
"T-tôi không có..."
"Đừng có chối, nghiện rồi thì khum thèm thuốc mới lạ. Cô như vậy, tui sẽ phải giao cô cho cảnh sát mất thui."
Nghe tới đây em tái mặt, bởi nếu bị giao cho cảnh sát rồi thì chắc chắn cũng vào trại cai nghiện thôi mà ở đấy là ác mộng của mấy người nghiện rồi còn gì, không thuốc, còn có thể bị đánh đập nữa, nghĩ đến đây chân em lại run bần bật, không đững vững ngồi bệt xuống, trán toát hết cả mồ hôi họt.
"Đ-đừng...đừn-g mà,...tôi x-xin anh đó..."
Thấy em bấu chặt lấy ống quần mình, nước mắt chảy tèm len cả ra gã lại nhoẻn miệng cười nhẹ, ngồi xổm xuống đối diện với em.
"Khum được đâu, nếu che dấu cho cô thì tui sẽ thành đồng phạm mất."
"Làm ơ-ơn, tôi xin anh đ-đó!"
Em nắm chặt lấy cổ áo blouse, lời nói thì khẩn khoản cầu xin còn hành đọng thì như yêu cầu, hơn thỉnh cầu. Nhưng gương mặt mất bình tĩnh, sợ hãi của em lại càng khiến gã vui như được tặng quà vậy.
"Được."
Nắm lấy bàn tây xương xẩu của em, vuốt ve nó lên gò má của mình, hôn lên lòng bàn tay, mọt nụ hôn nhẹ nhàng tuy vậy nhưng ánh mắt gã nhìn em cứ như một con sói đói khát nhìn thấy còn thỏ đang gặm cỏ vậy, ngây thơ chẳng biết mình sắp bị ăn thịt mất rồi.
"Đổi lại, cô phải kết hôn với tôi."
"H-hả?"
Em nghĩ gã này điên rồi, điên mất rồi. Ai đời lại đi kết hôn với một con nghiện cơ chứ, em ngẩn ra trước yêu cầu của gã, nó kỳ quặc đúng hơn là một cuộc trao đổi mà người lời chắc chắn là em.
"Sao? Cô không đồng ý à. Hm... Vầy thì tui sẽ phải giao cô cho c-"
"T-tôi đồng ý! Làm ơn đừng giao tôi cho cảnh sát mà..."
Nghe tới đó, gã hài lòng không giấu được nụ cười trên môi ôm em để em dựa vào lòng ngực mình mà vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ bị té vậy.
"Được rồi, đừng khóc nữa...tui không giao cô cho cảnh sát đâu. Em là vợ anh mà."
.
Sau đó phòng bệnh của em từ phòng đôi với một bệnh nhân khác cũng được đổi sang phòng vip, có TV giải trí, mua cho em cái điện thoại mới, lúc rảnh thì lại ngồi gọt trái cây cho em. Hóa ra đây là đặc quyền của vợ bác sĩ.
"A-a..."
"Để anh làm nhẹ hơn chút, sắp xong rùi..."
Tối nào vị bác sĩ ấy cũng thay băng gạc cho em-việc mà các y tá đáng ra sẽ làm, bởi vì Yo đã dặn họ rằng không được làm cho em nên muốn hay không thì tối nào cũng phải lọ mọ tới phòng làm việc của gã, cởi cái áo bệnh nhân ra, toàn thân của em hình như cũng bị gã nhìn hết rôi.
Lạ rồi cũng thành quen, quen với những cái chạm của gã, nó dịu dàng làm em buồn ngủ. Mỗi lần gã băng bó xong thì cũng cũng ngủ mất tiêu rồi. Quen đến nỗi có lần gã có ca phẩu thuật ban đếm nên việc thay băng được một y tá khác làm thay, cô ta làm mạnh tay lắm, lúc sát trùng thì như cố tình để lọ thuốc đụng vào vết thương của em vậy, em chỉ biết nằm im. Không phải em nhát, lúc nãy em cũng nói rồi nhưng cô ấy chỉ làm mạnh thêm, còn cố ý siết chặt bông băng nữa. Lần đầu tiên em thấy việc thay băng lại lâu đến thế, cũng phải thôi đó giờ gã làm em có thức được đến lúc xong đâu.
Đến lúc đi ngang qua phòng em, ngó vào em lại thấy gối ướt một mảng. Em thấy gã lại bật khóc càng lớn, giơ tay lên muốn được vỗ về, làm gã hoảng hốt kéo áo lên xem xét ổn thỏa thì mới ôm vào lòng, tay vuốt ve phần bả vai, tránh đi mấy vết thương.
.
Hôm nay em được xuất viện, nói đúng hơn là được phép xuất viện. Em được tháo băng lâu rồi, nhưng gã bảo em cứ ở đây để gã tiện chăm sóc, tần suất lên cơn của em cũng giảm dù gì trước khi nhập viện thì em cũng đã cai thuốc khá lâu rồi.
Người khác xuất viện vào buổi sáng còn em thì ngược lại, vì đến đêm gã mỡi rãnh để chở em về nhà. Ngồi trong xe nhìn ra phố, nhanh hơn lúc em đi bộ nhiều, ngước lên cái cửa sổ trời của xe, không có ngôi sao nào trên cả chỉ có trăng sáng mờ mờ dưới tầng mây.
"__, dậy thôi-..."
Thấy em ngủ ngon ở ghế sau vậy tự nhiên gã im họng không nói tiếng nào nữa. Ôm em, nhấc em lên để dựa đầu lên vai mình, người em còn mặc đồ ở viện, ừ thì em chẳng có bộ đồ nào trừ mấy bộ bệnh nhân ra, gã cũng quen bén phải mua nữa nên để em mặc đồ bệnh nhân về nhà luôn vậy.
Em ngủ ngon như bị chuốc thuốc ấy, ai mà thấy thì lại nghĩ gã bắt cóc bệnh nhân của mình về nhà lạm dụng mất, đặc biệt là ở chung cư- họ đồn nhanh lắm. Hoặc không, vì dù gì gã cũng là bác sĩ giỏi nổi tiếng không những vì giỏi (mặc dù so với các sư phụ thì đúng là còn non kinh nghiệm thực tiễn) mà còn là lòng nhân ái, dịu dàng thêm cả cái gương mặt học sinh cấp 3 này thì cũng được kha khá nhiều người theo đuổi, một người như vậy chắc chắn là tốt!
.
"__, em đi thay đồ đi."
"Dạ? Mình sẽ đi đâu sao?"
"Đi đăng kí kết hôn á."
Dạo này nhiều bệnh nhân quá nên gã cũng quên bén đến chuyện này, từ lúc gặp em tới giờ cũng được hai tháng rồi còn gì. Sẵn được ngày nghỉ thì đi liền luôn kẻo quên.
"Anh nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi."
"..."
Thật ra em cũng bắt đầu thích anh lắm, thích cái cách anh dịu dàng với em, tuy bận rồi nhưng từng hành động của gã luôn khiến em rung động. Sáng nào gã cũng thơm lên má em trước cả khi em tỉnh dậy, nấu đồ ăn sáng, pha sữa rồi mưới đi làm, tối lại ôm em, áp lưng em lên ngực mình đêm nào cũng vậy riết em cũng quen, quen đến độ hôm nào gã trược ca đêm hoặc về trễ thì em cũng trằn trọc cả đêm ấy.
Nhưng mà em không muốn gã kết hôn với một kẻ như em, gã còn chẳng biết gì về em cơ mà. Em không hiểu tại sao gã lại muốn kết hôn với em tới vậy, cả hai có xứng với nhau đâu, có mấy chị y tá hay bệnh nhân họ có học thức, có công việc ổn định, thật sự đứng canhj gã thì đẹp đôi hơn nhiều.
Em hỏi gã, gã chỉ bảo:
"Anh yêu em, như vậy không được sao?"
Được không nhỉ? Em cũng không biết nữa. Ký cũng đã ký rồi, dù thích hay không thì giờ cả hai cũng là vợ chồng hợp pháp rồi.
"Em muốn đi chơi không, anh dắt em đi?"
"...có"
Gã dắt em đi nhiều nơi lắm đến mấy bảo tàng mà em thích, mua nhẫn kết hôn rồi đến trung tâm thương mại- hôm nay gã đã mua cho em rất nhiều bộ quần áo mới, còn dắt em đi ăn đến độ 11h giờ tối hơn cả hai mới về nhà
.
Em không muốn, không muốn tổ chức hôn lễ. Em chẳng còn quen ai để mời cả, ba mẹ em mất rồi, bạn bè thì cũng đứt liên lạc, nói đúng hơn bây giờ em chỉ có gã.
Gã cũng đồng ý, gã luôn như vậy, luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Nhưng gã cũng dắt em đi mua một bộ váy cưới, gã bảo đó là quà cưới mà gã dành cho em, mộ bộ váy trắng kem, không cầu kì, không đính đá như mấy bộ khác, nó đơn giản đến mức chẳng ai biết có nên gọi là 'váy cưới' không nữa.
'Đám cưới' của cả hai chỉ là một bữa ăn tối thịnh soạn cùng rượu, em ghét nó, đắng ngắt làm em cay xè cổ họng vậy mà anh cũng uống nó một cách ngon lành. Gã đã xin nghỉ 3 ngày rồi, vì thế nên gã mới dám uống rượu chứ bình thường đi chơi hay đi đâu gã cũng chỉ uống nước lọc thôi mà.
"__, em có sẵn sàng không vậy. Nếu sợ quá thì uống thêm chút cồn, hoặc để bữa sau đi."
"Em sẵn sàng rồi, em chắc đó."
Không ít lần em nghe gã cứ ở ru rú trong phòng tắm rồi kêu tên em mãi mà chẳng phải kêu to gì đâu, em gắng nghe mãi mới biết gã kêu tên mình rồi còn gầm gừ cái gì đó, có mấy cái quần nhỏ được gã giặt sạch dù nó không phải là cái mới mua hay em cũng chưa mặc nó hôm nay hay hôm qua (nói rõ ra là Yo tự thẩm bằng quần lót của __ á :v). Hay có những đêm gã nằm ôm em như thường thì cái thức ngay đũng quần gã cũng cứng ngắt ép chặt lên mông em.
"Đau lắm không...?"
Em vừa thút thít vừa lắc đầu nước mắt còn chảy mà em cứ chối đây đẩy quài. Gã biết chắc em đau lắm, chắc là vì đây là lần đầu của em, máu của em động trên cái đó của gã hòa với dịch của cả hai, trên ga giường trắng cũng bị nhuộm đỏ vài giọt máu, gã không ngờ có ngày gã lại được làm với người trong mộng của gã suốt mấy năm cấp 3, không phải trong mộng, đã vậy còn là người lấy đi lần đầu tiên của em nữa. Hôn lên mí mắt em như lời vỗ về, an ủi cũng chẳng giấu được nụ cười hành phúc trên môi gã.
.
Cuộc hôn nhân của cả hai, cũng có thể coi là viên mãn không ta? Em có một người chồng lúc nào cũng chăm sóc, quà cáp hay những cái hôn, ôm ấp mỗi ngày, mọi lúc. Còn gã thì có một cô vợ hiền dịu, để mỗi lúc gã về nhà lại có cơm nóng không còn căn phòng trống không lạnh lẽo, hôm nào cũng mang cơm trưa đến bệnh viện cho gã, gã không còn phải ăn cơm ngoài hôm sống hôm nhão.
.
Ít nhất là cho đến hôm đó, cái ngày định mệnh mà sẽ làm sao trộn tất cả sự yên bình vốn có.
Em tìm thấy vô số cuốn sổ nhật ký của gã khi đang dọn dẹp phòng làm việc, cuốn sổ được giấu kĩ ở ngăn tủ cuối cùng, biết là không nên nhìn trộm nhưng đã là vợ chồng rồi thì không nên giấu dím chuyện gì đâu nhỉ? Biết đâu đọc xong em lại hiểu thêm về gã.
Cuốn đầu tiên hình như là khoảng giữa năm nhất cao trung.
...
Ngày 25/3/201x
Hôm nay đang đi thì đụng trúng một người đang chạy vội đi đâu đó, hình như đó là người cao điểm nhất khối. Tui còn nghe bảo ở trường cũ, cô ấy là thủ khoa, gia đình cũng làm ăn khá khẩm có thể nói là con nhà người ta luôn ấy.
...
Ngày 25/3/201x
Nay cô ấy đến xin lỗi tôi, vì hôm qua vội qua nên chưa kịp nói lời nào đàng hoàn. Nhìn rõ gương mặt em hơn, xinh quá. Cô ấy xin đẹp lại còn tốt bụng nữa.
.
Những trang tiếp theo còn kẹp cả những bức ảnh chụp lén của em, lúc ăn, lúc nói chuyện. Nghe giống như một gã trai mới yêu vậy, trong đấu ghi về tất cả những lần gã bắt gặp em, cái cách mà em đã mỉm cười với gã thế nào và điều đó làm tim gã loạn cả lên. Nếu mọi chuyện chỉ vậy thôi thì sẽ khác.
.
Sang đến cuốn thứ hai, trong đó đầy những từ dâm mĩ mà gã dành cho em, gã viết lại những giấc mộng tinh của gã với em, hay cả những bức hình cũng vậy, những bức chụp em trong bộ đồ thể dục trắng nhễ nhãi mồ hôi, đều có nét mực đỏ vẻ đồ lên, phát họa cái ảo lót trên người em. Lúc đó Yo năm hai cao trung- là một gã trai mới lớn tất nhiên không tránh khỏi những ham muôn như vậy, em cũng hiểu.
Nhưng em khinh.
Đến năm ba cao trung, em còn nhớ lúc đó cả hai cũng có thân hơn rồi. Bất ngờ thật nhỉ, giờ em mới biết mình và chồng từng là bạn cùng trường, cùng khối. Nhưng đây cũng là lúc gã càng thể hiện rõ ham muốn của mình với em hơn.
Cuối năm học đó, gã tỏ tình em. Nhưng bị em từ chối, em chẳng nhớ rõ việc này nữa, sau vụ tai nạn mọi ký ức của em trở nên mờ nhạt hơn. Nếu đúng theo những gì gã viết thì em bảo em không muốn cưới một người như gã, em muốn kết hôn với một người học thật giỏi thì con của em mới có thể học tốt được. Cũng phải thôi, gia đình em từ ba mẹ, ông bà đều là giáo sư, bác sĩ hoặc tiến sĩ. Em cũng là thủ khoa mấy năm liền, nếu muốn hẹn hò hay kết hôn cũng phải tìm người có tri thức rồi còn gã chỉ là một người có học lực khá nhỉnh nhưng so với em thì còn xa lắm....
Tời đại học, thì cả hai học ở hai trường khác nhau. Em học kinh doanh, còn gã học bác sĩ, gã không biết tại sao gã lại chòn cái ngành này nữa, gã đó gắng học, học và học. Người khác sẽ nghĩ gã ngu muội mà đi thay đổi vì một người đã từ chối mình nhưng gã vẫn học. Gã nghĩ rằng nếu mình làm một bác sĩ thì em sẽ nhìn gã chăng?
.
Ngày 23/8/202x
Trên TV thông bao về một vụ rơi máy bay, tui biết chiếc máy bay đó. Một giờ trước em còn đăng story, chụp hình tấm vé, mã số máy bay giống y hệt cái trên TV thông báo. Tui hy vọng rằng em sẽ ổn.
.
Tai nạn máy bay sao? Ừ nhỉ, để chúc mừng em tốt nghiệp loại xuất sắc cả nhà em đã xuất ngoại chơi nhưng may bay gặp tai nạn, hình như đó là lúc em mất ba mẹ. Dựa theo móc thời gian thì nó cách đây không lâu, cũng được 1 năm rưỡi.
...
Ngày 01/9/202x.
Tui gặp em, ngồi thẩn thờ trước cổng nhà em. Khhi tui lại chào hỏi, hình như em đã không còn nhớ tui nữa rùi, em đánh tui, đuổi tui đi.
Hình như em bị sốc tâm lý sau khi gặp tai nạn, nên tui đã tim cho em một mũi an thần và morphin, tui nói em rằng khi nào lên thì cứ đến tìm tui, mặc dù làm vậy là không nên nhưng tui không còn cách nào để giữ em bên cạnh, chắc em sẽ hiểu cho tui.
Em chìm vào giấc ngủ sau mũi an thần đó, nhìn đôi mắt thâm quần không thể thương hơn được, chắc mất ba mẹ em sốc lắm, tui cạy cửa đưa em vào nhà rùi mới đi. Hy vọng em sẽ sống ổn hơn
...
Ngày 02/9/202x.
Tui qua thăm em nhưng em ở đâu rùi, tui không thấy. Không biết em có lên cơn them thuốc không nữa
...
Những tháng sau không thấy em, gã đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất là em đã dùng thuốc quá liều mà chết. Gã hy vọng là không, nhưng gã nhớ em quá, ở bệnh viện có mấy chị y tá cũng có nét hao hao giống em, gã lại hẹn hò với mấy người đó, gã bão như vậy thì gã sẽ đỡ nhớ em hơn, gã tưởng tượng em đang ở bên cạnh mình mà âu yếm.
Gã cũng đã ngủ với kha khá người, gã nghĩ việc này sẽ làm gã đỡ nhớ em hơn, nhưng việc này lài càng khiến gã kinh tởm bản thân mình hơn, gá chỉ muốn em thôi, gã chỉ muốn làm với em thôi, như cái cách mà gã hay nằm mơ mỗi đêm vậy.
...
Ngày 17/3/202y.
Có một vị y tá, đỡ em vào bệnh viện tôi làm. Trùng hợp làm sao, tui gặp em lại rùi.
Em bị thương nhiều quá, lo em mất mau nên xét nghiệm máu cho em để tìm nhóm máu, không bất ngờ khi kết quả thì lại biết em bị nghiện, tuy không cao lắm nhưng không phải là không có chắc em đã cai dữ lắm.
...
Ngày 18/3/202y
Sáng nay qua thăm em thì em lại biến mất, vị bệnh nhân giường bên bảo lúc tờ mờ sáng là em đã đi đâu rùi. Đoán chắc em lên cơn nghiện, nên tui ra chỗ trữ thuốc. Vậy mà em lại đang cắp thuốc giảm đau.
Tui đe dọa em, bắt em phải kết hôn vơi tui, vậy mà em đùng ý cái rụp, nhưng hình như em cũng quên bén tui mất tiêu rồi, không sao như thì tui sẽ dẫ gây dựng lại hình tượng của mình trong mắt em hơn, ít nhất là sau khi tui khiến em nghiện.
...
Ngày 18/5/202y
Tui với em kết hôn rùi, hạnh phúc làm sao. Nhưng em lại bảo không muốn làm đám cưới vì em chẳng có ai để mời chung vui cả, thương em quá.
...
Ngày 19/5/202y
.
Em không muốn đọc nữa, cái quai gì vậy chứ. Người chồng em luôn cho là phép màu trong cuộc đời tăm tối của em lại là kể khiến em rơi vào con đường ma túy này ư?
Gã có biết nó đã làm khó thế nào không chứ? Mỗi lần lên cơn thèm thuốc, em gần như phát điên cả lên, càng nghĩ em lại thấy ghê tởm anh hơn.
Cạch.
"__, anh về rùi nè, em đang-..."
"__?"
"Yo-,... mày là thằng bệnh hoạn."
Gã không bất ngờ lắm khi em nói vậy, đôi khi gã cũng thấy khinh bản thân mình mà, chỉ trách tình cảm của gã dành cho em đã che mờ lý trí của gã rồi.
Ôm chầm lấy em, vuốt ve tấm lưng, ngửi mùi tóc thơm mặc cho em đang dãy nãy, cào cấu ra sao.
"Em bình tĩnh lại đi..."
"Tránh ra!!"
Em hét toáng cả lên, như muốn đục thủng màng nhĩ của gã vậy. Gã mặc kệ cứ tiếp tục ôm ấp em mãi cho đến khi em bật khóc, em không còn dãy nữa, bấu chặt lên áo gã. Khóc, khóc rồi khóc, khóc cho đến khi đôi mắt sưng húp, không còn nói rõ chữ được nữa.
"Ngủ đi, ngủ rồi em sẽ đỡ mệt hơn..."
"Hức.."
Nghe lời gã, đựa vào người đã từng đẩy mình xuống vực thẩm. Em nhắm mắt, tựa đầu lên vai để gả bế vào giường.
.
Từ hôm đó cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường, em không phải là không muốn trốn khỏi gã mà là không thể trốn. Ở căn hộ tầng cao nên cho dù nhảy hay leo xuống cũng như tử tự thôi, hôm nào đi làm gã cũng khóa trái cửa, mà cho dù thoát ra cửa phòng này thì muốn thoát khỏi căn hộ cũng phải qua bao nhiêu cách cửa cần phải dùng tấm thẻ phòng-thứ mà em không có. Hàng xóm thì em cũng từng cầu cứu họ rồi, họ hứa sẽ giúp em nhưng lại đi nói với gã rằng em điên. Cũng phải thôi, gã là bác sĩ, gã đã cứu biết bao nhiêu người rồi, ai lại đi tin một kẻ từng nghiện như em chứ.
.
"Giơ tay lên."
Chồng vừa về, đã được vợ tạo bất ngờ rồi. Đặt cái bánh em thích lên đầu tủ giày, gã cũng ngoan ngoan giơ lên giống như phạm nhân vậy.
"Mau ký đi."
Em chĩa súng vào gã, gã biết nó từ đâu ra, cây súng đó là gã mua trước khi gặp lại em, gã mua nó để tự tử nhưng bây giờ gã không cần nữa, gã có em rồi nhưng giờ em lại muốn kết liễu gã với cây súng đó à.
"Em muốn ăn bánh không? Anh đã mua vị em thích đó."
"Đừng có đánh trống lãng, tôi bắn anh thật đó."
"Em mà dám sao."
Gã cười nhạt, gã khinh thường em đấy.
"Tay em đang run kìa."
Gã tiến một bước, em lùi một bước cái cách gã tự tin đi từng bước lại càng khiến em e dè, gã đang đùa với thần chết à, cả người em run bần bật. Cây súng trong tay em cũng chẵng cầm chắc được nữa vì mồ hôi tay.
"Em sẽ không bắn anh đâu mà, đúng không?"
Gã nói rồi nhào tới ôm chầm lấy em, tiếng kim loại rớt xuống mặt đất, em làm vớt thứ vũ khí duy nhất của bản thân. Chân cũng khụy xuống, em không dám thật, em nhát, em sợ, chuyện giết người đâu phải nói làm là làm được đâu?
Gã ôm em như lúc gã phát hiện em trộm thuốc vậy, gã vỗ về hôn lên khắp mặt em, vô về cô gái đang sợ hãi chỉ biết bấu chặt lấy vai gã, cầu xin sự giúp đỡ.
"Ngoan, đừng khóc nữa..."
Có một điều mà em không biết, gã mua súng chứ không mua đạn. Bới thế mà gã tự tin lại gần em đến thế.
"Ở nhà một mình chắc em bí bách lắm nhỉ?"
"Mình sanh một đứa đi, em thích trẻ con mà. Anh tin rằng em sẽ là một người mẹ tốt, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc."
Yo nói rồi hôn lên mái tóc mà gã chăm sóc, chải chuốt mỗi ngày của em...
.
.
Em nghiện thuốc, còn gã nghiện em.
Em bỏ thuốc được, gã nhất quyết giữ em bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip