Sáng, Trưa và Tối
1. Nhà em có nuôi chuông báo thức chạy bằng cơm
-Dậy đi, xuống ăn sáng nà
-Yo ơi, ôm em
Em luôn là người ngủ nướng vào mỗi cuối tuần, còn anh sẽ luôn kêu em dậy. Bắt đầu với những cái ôm, em luôn đòi hỏi nó vào mỗi buổi sáng, lúc mà em vòng tay quanh cổ anh dúi mặt trên vai anh để anh dụi dàng đỡ lưng em ngồi dậy. Mà cũng có nhiều lúc em kéo anh nằm xuống giường nữa.
-Ặc...
Con cừu xanh của em cao lớn lắm, nên 'nó' sợ đè lên người em thì chắc em sẽ tắt thở mất. Yo chống tay lên nệm, mém nữa em thành cái croissant dẹp rồi. Lo cho em đến vậy mà em lại bật cười khanh khách.
-Yo nằm với em nha...?
-...Ừ
__ Hỏi cho vui vậy thôi chứ anh mà không đồng ý thì em cũng giữ anh lại cho bằng được.
2. Em không muốn ở một mình
Em làm việc tại nhà, còn anh lại hay đi đây đi đó.
Em biết anh làm cầu thủ, ở cái tuổi này chính là lúc sự nghiệp của anh tiến triển nhiều nhất nên anh càng phải cố gắng. Lúc quen anh, em cũng từng nghĩ về chuyện này những mới yêu, ngây ngốc nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Chỉ là đôi lúc em ích kỷ, đi đâu em cũng nhìn mấy cặp đôi đang nắm tay nhau mà sao thấy tay mình lạnh quá.
Tự nhiên dạo này em chăm lướt báo hẳn, sáng nào cũng miệng nhai đồ ăn tay lướt báo, chắc lớn rồi nên em cũng chẳng hứng thú với mấy cái thứ trên mạng xã hội nữa. Mà mấy tờ báo của em toàn là về anh, em muốn biết anh sống sao rồi dù tối nào hai đứa cũng call với nhau.
Căn nhà của cả hai, nhưng lại chỉ có mình em. Một mình em thức dậy, một mình em ăn, một mình em ngồi trên sofa coi lại mấy bộ phim yêu thích. Đây chính là cuộc sống độc thân của người vợ một chồng, không con. Ừ, có lúc em cũng tủi lắm, mỗi lần em thấy anh về lại tức giận nhìn người sẽ bên cạnh mình suốt đời cười tươi còn cằm một bó hoa nữa. Em giận lắm, vậy mà chẳng hiểu sao em lại ôm chặt anh bảo: "em nhớ anh."
3. Hãy ở cạnh em vào mỗi đêm nha
-Anh ơi.
-Sao vậy, em hem ngủ được hở?
__ nằm ngọ ngậu trong vòng tay anh, đêm nào cũng vậy, em sẽ 'làm phiền' cho đến khi em vào giấc thì thôi.
-Yo ơi, anh có phải con cừu không?
-...Phải?
-Vậy sao chân anh dài vậy? Ngày xưa người ta sửa gen con cừu cho chân nó ngắn lại để không nhảy qua hàng rào đó. Sao chân anh vẫn dài vậy?
-Hả...?
Không hẳn là tối nào em cũng hỏi anh mấy câu vô tri như vậy, có khi em hát ru- vừa hát vừa cười nên cũng không nghe rõ được chữ nào, hoặc là chọt lét gã. Có điều, ở với em lâu vậy rồi, chẳng lẽ anh lại không biết cách làm em im lặng ôm gã đi ngủ sao.
-Chân giữa anh cũng to với dài lắm á, em mún coi hem?
-Hả?
Thật ra cũng có nhiều đềm anh 'làm phiền' em lắm, bù qua xớt lại thì chắc cũng công bằng mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip