2
Tòa nhà của tập đoàn SJ Corp cao chọc trời, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời Seoul như một biểu tượng của quyền lực và thành công. Jungkook bước ra khỏi thang máy tại tầng 35, tim anh đập nhịp đều nhưng mạnh mẽ hơn bình thường. Năm năm làm phó giám đốc, anh đã quen với việc di chuyển trên tầng này, nhưng hôm nay khác biệt. Hôm nay, chủ tịch Lee đã gọi anh lên phòng riêng - nơi mà những quyết định thay đổi vận mệnh được đưa ra.
"Jungkook-ssi," giọng nói trầm ấm của chủ tịch vang lên khi anh bước vào phòng làm việc rộng lớn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính tạo ra những sọc sáng trên thảm Ba Tư đắt tiền. "Ngồi đi."
Jeon Jungkook, 29 tuổi, ngồi xuống chiếc ghế da Italian sang trọng đối diện với người đàn ông quyền lực nhất mà anh từng biết. Chủ tịch Lee, đã hơn 60 tuổi, với mái tóc bạc lịch lãm và đôi mắt sắc bén như đại bàng, luôn khiến người ta cảm thấy như bị nhìn thấu tận linh hồn.
"Năm năm," chủ tịch Lee nói, những ngón tay gân guốc lật qua hồ sơ dày trên bàn gỗ mahogany bóng loáng. "Năm năm cậu làm phó giám đốc. Thành tích xuất sắc, tận tâm với công ty, không có scandal gì. Doanh thu tăng 40% trong năm ngoái nhờ dự án mà cậu dẫn đầu. Tôi rất ấn tượng với cậu, Jungkook-ssi."
"Cảm ơn chủ tịch," Jungkook cúi đầu lịch sự, nhưng trong lòng anh như có hàng nghìn con bướm đang bay loạn xạ. *Cuối cùng thì đã đến lúc*, anh nghĩ, *năm năm chờ đợi sắp được đền đáp*.
"Nhưng cậu có biết tại sao tôi chưa thăng chức cho cậu không?"
Câu hỏi như một cái tát vào mặt Jungkook. Anh đã tự hỏi điều này hàng nghìn lần trong năm năm qua. Những đêm thao thức suy nghĩ, những lần nhìn thấy các đồng nghiệp cùng tuổi ở các công ty khác đã trở thành CEO, CFO. Anh làm việc 14 tiếng mỗi ngày, bỏ qua những buổi hẹn hò với Jimin để ở lại văn phòng, từ chối những chuyến du lịch để tập trung vào các dự án quan trọng. Tất cả vì vị trí giám đốc điều hành - vị trí mà anh tin rằng mình xứng đáng nhưng vẫn luôn nằm ngoài tầm với.
"Tôi... tôi không chắc, thưa chủ tịch."
Chủ tịch Lee mỉm cười, một nụ cười mơ hồ khó hiểu như của người chơi poker chuyên nghiệp. "Vì cậu chưa sẵn sàng, Jungkook-ssi. Chưa sẵn sàng để trở thành người thừa kế thực sự của tôi."
"Người thừa kế?" Jungkook cảm thấy hơi thở như bị nghẹn lại. *Người thừa kế*. Từ đó mang theo sức nặng của cả một đế chế, của quyền lực tối thượng mà cậu chẳng dám mơ ước suốt nhiều năm.
"Tôi không có con trai," chủ tịch Lee nói, giọng ông trở nên nghiêm túc và xa xăm hơn. "Tôi có một cô con gái, nhưng cô ấy... có những sở thích riêng, không quan tâm đến kinh doanh. Tôi cần một người có thể kế thừa tất cả những gì tôi đã xây dựng trong 30 năm qua. Một người không chỉ giỏi về mặt chuyên môn, mà còn có thể trở thành một phần của gia đình tôi."
Jungkook cảm thấy tim mình đập như trống chiến. *Gia đình*. Từ đó nặng nề như chì trong đầu anh. Anh hiểu rằng mình đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời.
"Tôi biết cậu đang sống chung với ai đó," chủ tịch Lee tiếp tục, giọng ông bình thản như đang nói về thời tiết, nhưng mỗi từ như dao cắt vào tim Jungkook. "nghe đâu đã quen được mười năm rồi, phải không? Nhưng theo như tôi biết cả 2 chưa kết hôn. Vì vậy điều đó... khá dễ để xử lí."
Cảm giác khó chịu như thuỷ triều dâng lên trong lòng Jungkook. Anh không thích cách chủ tịch Lee nhắc đến Jimin như thể anh chỉ là một vật cản có thể loại bỏ. Nhưng đồng thời, một phần tối tăm trong tâm hồn anh lại thì thầm: *Phải chăng đó thực sự chỉ là một vật cản?*
"Thưa chủ tịch, tôi không hiểu ý ông."
"Cậu sẽ hiểu thôi," chủ tịch Lee đứng lên, bước đến cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh Seoul - thành phố mà anh có thể sở hữu nếu đưa ra quyết định đúng. "Con gái tôi, Eunji , 26 tuổi, xinh đẹp, có học thức. Cô ấy cần một người chồng phù hợp. Và tôi cần một người con rể có thể kế thừa đế chế này."
Những từ đó rơi xuống như những viên đá tảng. Jungkook cảm thấy thế giới như đang quay cuồng xung quanh mình. *Đây chính là cơ hội*, một giọng nói trong đầu anh thầm thỉ. *Cơ hội để có tất cả những gì mình từng mơ ước*.
"Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ," chủ tịch Lee quay lại, ánh mắt ông sắc như lưỡi dao. "Nhưng nhớ rằng, cơ hội không đến hai lần, Jungkook-ssi. Cậu có thể tiếp tục làm phó giám đốc đến già, hoặc có thể trở thành chủ nhân lớn nhất của tập đoàn này."
-----
Buổi họp kết thúc trong sự mơ hồ và căng thẳng. Jungkook rời phòng chủ tịch với đầu óc như có cả nghìn suy nghĩ đang xung đột dữ dội. Anh hiểu rằng mình vừa được đưa ra một lựa chọn - không, đúng hơn là một thử thách định mệnh giữa tình yêu và tham vọng. Và điều đáng sợ nhất là, anh cảm thấy mình đang *nghiêm túc* xem xét nó.
Trở về phòng làm việc, Jungkook không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về lời nói của chủ tịch Lee. *"Dễ xử lí"* - từ đó như một con sâu đang gặm nhấm trong đầu anh.
*Có phải mình đã lãng phí quá nhiều thời gian?* Jungkook tự hỏi. *Mười năm mà cả 2 chưa kết hôn. Jimin dường như hài lòng với cuộc sống nhỏ nhoi này, nhưng mình thì sao? Mình xứng đáng với nhiều hơn thế này. Mình xứng đáng với một cuộc sống hoành tráng, với quyền lực, với sự tôn trọng.*
Anh nghĩ về những đồng nghiệp đã trở thành giám đốc điều hành ở các công ty khác. Park Hyungsik - bạn cùng lớp đại học - giờ đây sở hữu một công ty khởi nghiệp trị giá hàng triệu đô. Kim Jiwon- người từng thực tập cùng anh - giờ đang sống trong penthouse ở Gangnam. Còn anh? Anh vẫn đang ở lại cùng một căn hộ nhỏ với Jimin, cùng những bữa tối giản dị và những ước mơ khiêm tốn.
*Tại sao mình lại chấp nhận một cuộc sống tầm thường như vậy?* Câu hỏi đó như một mũi tên đâm thẳng vào tim anh. *Tại sao mình lại để tình yêu trói buộc tham vọng của mình?*
Điện thoại rung, tin nhắn từ Jimin: "Kook-ah, em đang chuẩn bị nguyên liệu cho pasta carbonara - món anh thích nhất. Anh nhớ về sớm nhé ❤️"
Jungkook nhìn tin nhắn, cảm thấy một cảm xúc phức tạp dâng lên. Yêu thương, nhưng cũng có một chút... khó chịu. *Pasta carbonara*, anh nghĩ cay đắng. *Trong khi những người khác đang ăn tối tại những nhà hàng Michelin, Mình lại về nhà ăn pasta tự nấu.*
Và rồi anh giật mình trước suy nghĩ độc ác của chính mình. *Đó không phải là lỗi của Jimin*, anh tự nhắc nhở. *Jimin yêu mình chân thành như thế. Nhưng có lẽ... có lẽ tình yêu chân thành không đủ.*
-----
Tối hôm đó, Jungkook về nhà muộn hơn dự định, chủ tâm trì hoãn cuộc đối mặt với thực tại. Khi anh mở cửa, mùi thơm của pasta bốc lên từ bếp, ấm áp và quen thuộc. Jimin đã ngủ gật trên sofa, chiếc laptop mở trước mặt với những bức ảnh cưới mà anh đang chỉnh sửa.
Jungkook nhìn Jimin ngủ, và lần đầu tiên trong mười năm, anh nhìn người yêu của mình với con mắt của một người ngoài cuộc. Jimin xinh đẹp, không thể phủ nhận. Nhưng anh chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do, sống từng ngày một cách giản dị và hài lòng. Không có tham vọng lớn, không có ước mơ vĩ đại.
*Liệu em ấy có hiểu được những gì mình muốn không?* Jungkook tự hỏi. *Liệu em ấy có hiểu được rằng mình muốn nhiều hơn - nhiều hơn rất nhiều so với cuộc sống này?*
"Jimin-ah," Jungkook gọi nhẹ, giọng anh có chút khô khan.
Jimin mở mắt, ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Jungkook. "Anh về rồi à? Em đã hâm nóng pasta lại. Anh đói không?"
Nhìn nụ cười hồn nhiên đó, Jungkook cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. *Sao em ấy có thể hạnh phúc chỉ với những điều nhỏ nhặt như vậy?*
"Anh không đói lắm," Jungkook nói, ngồi xuống bên cạnh Jimin. "Em làm việc đến muộn vậy?"
"Ừm, em đang chỉnh sửa bộ ảnh cưới cho cặp khách hàng tuần trước. Họ yêu cầu khá cao, nhưng em thích thử thách." Jimin cười, mắt anh sáng lên như sao khi nói về công việc. "Nhìn này, em chỉnh màu sắc sao cho ấm áp hơn. Em muốn họ nhìn lại những bức ảnh này và cảm thấy hạnh phúc như chính ngày cưới vậy."
Jungkook nhìn những bức ảnh trên màn hình - những cặp đôi trẻ hạnh phúc trong ngày trọng đại của họ, những nụ cười chân thành, những ánh mắt tình tứ. Và đột nhiên, anh cảm thấy một sự tương phản đau đớn giữa hạnh phúc giản dị đó và cơn khát khao đang thiêu đốt trong lòng mình.
*Những người này hạnh phúc với tình yêu*, anh nghĩ. *Nhưng mình thì khác. Mình cần nhiều hơn thế. Mình cần quyền lực, địa vị, sự tôn trọng. Mình cần được xã hội ghi nhận tài năng của mình.*
"Jimin-ah," Jungkook nói, giọng anh có chút ngập ngừng nhưng quyết đoán. "Em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta nên... thay đổi gì không?"
"Thay đổi sao?" Jimin quay lại nhìn anh, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc và một chút lo lắng.
"Ý anh là... về cuộc sống của chúng ta. Có lẽ chúng ta đang quá thoải mái, quá... an toàn. Có lẽ chúng ta cần những mục tiêu lớn hơn, tham vọng lớn hơn."
Jimin im lặng một lúc, cảm nhận được điều gì đó lạ lùng và đáng sợ trong giọng nói của Jungkook. "Anh không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại à?"
Câu hỏi đó như một mũi dao đâm vào tim Jungkook. *Hạnh phúc?* Anh có hạnh phúc không? Anh yêu Jimin, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng có phải yêu thương đã đủ? Có phải tình yêu có thể thay thế được thành công, quyền lực, và sự ghi nhận?
"Anh có muốn nói gì với em không?" Jimin hỏi nhẹ nhàng, nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Jungkook nhìn vào mắt Jimin, và trong một khoảnh khắc, anh muốn nói ra tất cả. Muốn nói về cuộc họp với chủ tịch Lee, về cơ hội thăng tiến, về con đường dẫn đến đỉnh cao quyền lực đang mở ra trước mắt anh. Nhưng làm sao anh có thể nói với người mình yêu rằng tình yêu có thể không đủ?
"Không có gì," anh nói cuối cùng, nhưng giọng anh thiếu thuyết phục. "Chỉ là... anh nghĩ chúng ta nên có những kế hoạch dài hạn hơn."
Jimin gật đầu, nhưng anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Jungkook có vẻ xa cách hơn, như thể anh đang ở một nơi mà Jimin không thể với tới - một nơi mà tình yêu của họ không thể chạm đến.
"Anh ăn pasta đi," Jimin nói nhẹ nhàng, cố gắng che giấu nỗi lo lắng. "Em sẽ hâm nóng lại."
-----
Bữa tối hôm đó diễn ra trong im lặng nặng nề. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng, những lo lắng mà họ chưa sẵn sàng - hay không dám - chia sẻ. Jungkook nghĩ về cơ hội có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời mình, về việc trở thành người đàn ông quyền lực mà anh luôn mơ ước. Còn Jimin thì cảm nhận được khoảng cách đang dần xuất hiện giữa họ, như một vết nứt nhỏ trên tường nhưng đang lan rộng từng ngày.
*Nếu mình chấp nhận đề nghị của chủ tịch Lee*, Jungkook suy nghĩ trong khi cắn từng miếng pasta, *mình sẽ có tất cả. Quyền lực, tiền bạc, địa vị xã hội. Mình sẽ trở thành CEO trẻ nhất trong lịch sử SJ Corp. Tôi sẽ có penthouse ở Gangnam, xe thể thao, du thuyền. Mình sẽ được tôn trọng, ngưỡng mộ.*
*Nhưng mình sẽ mất Jimin.*
Suy nghĩ đó khiến anh dừng lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Rồi giọng nói tàn nhẫn trong đầu anh lại tiếp tục: *Có lẽ đó là cái giá cần phải trả. Có lẽ để có được những thứ tuyệt vời, Mình phải hy sinh những thứ tốt.*
Đêm đó, khi đã nằm trên giường, Jimin hỏi trong bóng tối: "Kook-ah, anh có yêu em không?"
"Tất nhiên rồi," Jungkook đáp ngay lập tức, nhưng giọng anh không còn sự tự nhiên như trước. "Tại sao em lại hỏi vậy?"
"Không có gì. Em chỉ muốn nghe anh nói thôi."
Jungkook ôm Jimin từ phía sau, hôn lên gáy anh. "Anh yêu em, Jimin-ah. Anh sẽ luôn yêu em."
Nhưng ngay khi nói ra những lời đó, Jungkook cảm thấy chúng có vị đắng trên đầu lưỡi. *Luôn luôn?* Liệu có điều gì là mãi mãi? Liệu tình yêu có thể tồn tại khi nó đứng chắn ngang con đường dẫn đến ước mơ?
Cả hai đều biết rằng có những lời hứa dễ nói hơn là giữ. Và khi tham vọng bắt đầu thức giấc, ngay cả tình yêu cũng có thể trở nên mong manh như lá úa trước gió.
-----
Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với một quyết tâm mới. Anh nhìn Jimin đang ngủ say bên cạnh, mái tóc vàng hoe xõa trên gối trắng, gương mặt thanh bình trong giấc ngủ. Một phần của anh muốn ôm lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng phần khác - phần đang ngày càng mạnh mẽ hơn - thì thúc giục anh hướng về phía trước.
*Mình xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn*, anh tự nhắc nhở. *Mình đã làm việc chăm chỉ suốt những năm qua. Mình đã hy sinh rất nhiều. Giờ là lúc mình nhận lại những gì mình xứng đáng.*
Trên đường đi làm, Jungkook ngồi trong chiếc oto cũ kỹ và nhìn ra những tòa nhà cao chọc trời của Seoul. Mỗi tòa nhà là một biểu tượng của thành công, của quyền lực. Và anh muốn trở thành một phần của xã hội đó.
Anh nhớ lại ánh mắt của người đàn ông đó trong buổi họp sáng nay, khi đề cập đến việc chọn người "ổn định" để sát cánh trong chiến dịch mới. Ổn định – một từ rơi vào tâm trí anh như một khối đá, chìm thẳng không kịp nổi.
Rồi anh nhớ lại những buổi tối, Jimin ôm gối ngồi giữa phòng khách, tóc rối bù, áo ngủ xộc xệch, vừa cười vừa chìa ra một hộp cơm: "Em nấu lần đầu, vị hơi lạ, nhưng nếu anh ăn hết thì em sẽ làm tiếp." Ánh mắt Jimin lúc ấy, trong veo như nước mưa đầu hạ – khiến anh vừa nghỉ đến đã thấy tim mình thắt lại vì tội lỗi.
Jimin không nghi ngờ gì. Cậu vẫn tin tưởng, vẫn đợi anh sau mỗi lần họp khuya, vẫn gọi anh là "anh Jungkook" với giọng đầy ấm áp như thuở ban đầu. Nhưng chính điều đó lại khiến Jungkook thấy mình là kẻ hèn nhát. Anh không đủ can đảm để kéo Jimin về phía ánh sáng, nhưng cũng không đủ tàn nhẫn để buông tay.
Có lần, khi hai người nằm cạnh nhau, Jimin bất chợt thì thầm: "Nếu có một ngày em không còn ở bên anh... anh vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi ấy, nhẹ như hơi thở phả lên da anh, nhưng lạnh hơn bất kỳ cơn gió mùa nào. Jungkook không trả lời. Anh chỉ kéo Jimin lại gần hơn, như thể có thể giữ cậu bằng vòng tay – thay vì lời hứa.
Đèn xanh bật lên. Xe chuyển bánh, nhưng lòng anh vẫn mắc kẹt trong đoạn quá khứ chưa từng dứt.
Jungkook biết, chỉ trong vài ngày nữa, anh sẽ phải chọn. Và điều khiến anh sợ nhất... là chính mình đã biết trước câu trả lời.
Anh biết rằng cơ hội này có thể không đến lần thứ hai. Anh cũng biết rằng nếu từ chối, anh sẽ mãi mãi chỉ là một phó giám đốc, sống trong cái bóng của những người khác. Nhưng nếu chấp nhận...
*Nếu chấp nhận, mình sẽ có tất cả.*
Và trong sâu thẳm, Jungkook đã bắt đầu không chỉ tính toán mà còn thuyết phục bản thân rằng đây là quyết định đúng đắn. Anh bắt đầu tìm lý do để biện minh cho sự lựa chọn mà anh biết sẽ làm tổn thương người mình yêu nhất.
*Jimin sẽ hiểu thôi*, anh tự an ủi. *Cuối cùng thì em ấy cũng sẽ hiểu rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. *
Nhưng sâu trong tim, Jungkook biết rằng đó chỉ là những lời nói dối mà anh kể cho chính mình. Sự thật là anh đang sẵn sàng hy sinh tình yêu vì tham vọng. Và một khi đã bắt đầu tính toán tình yêu, nó sẽ không còn là tình yêu nữa - nó chỉ còn là một vật cản trên con đường đến với giấc mơ.
*Nhưng có lẽ*, Jungkook nghĩ khi chiếc oto dừng lại trước tòa nhà SJ Corp, *có lẽ giấc mơ quan trọng hơn tình yêu. 10 năm là quá đủ.Có lẽ đã đến lúc thức giấc.*
Mười năm tình yêu có thể không đủ sức cạnh tranh với một đời vinh hoa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này miêu tả phần nội tâm jk hơi nhiều.có chỗ nào khó hiểu mn bình luận để shop giải thích cho nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip