5
Sáu tháng sau khi Jimin rời đi, Jungkook ngồi trong phòng làm việc sang trọng của một giám đốc điều hành. Anh đã có được tất cả những gì từng mơ ước - vị trí cao, lương cao, sự tôn trọng từ đồng nghiệp. Nhưng thành công đó có vị đắng chát như ly cà phê đã nguội mà anh đang cầm trên tay.
Thỏa thuận với Eunji đã kết thúc ngay sau khi Jimin rời đi.
Sau khi cô ấy đã thẳng thắn nói với cha mình về việc yêu một người phụ nữ. Cuộc khủng hoảng trong gia đình Lee diễn ra trong một thời gian dài đầy căng thẳng, với những lần tranh cãi dữ dội và đầy nước mắt.
Nhưng cuối cùng tình yêu của người cha đã thắng thế. Chủ tịch Lee chấp nhận con gái mình và thậm chí còn xin lỗi Jungkook vì đã vô tình kéo anh vào màn kịch gia đình này. Ông không còn ép buộc tình cảm của cả hai. Tuy vậy Jungkook vẫn được nhận chức giám đốc điều hành không lâu sau đó. Một phần vì anh xứng đáng, một phần vì ông muốn bù đắp tổn hại mà mình đã vô tình gây ra cho anh.
Jungkook ngồi trong văn phòng rộng lớn, nhìn ra cửa sổ thành phố Seoul tấp nập. Những tòa nhà cao tầng vươn lên trời như những khát vọng không tên, còn dòng người qua lại bên dưới như những vết nứt trong lòng anh. Tất cả những gì anh từng ao ước đều nằm trong tầm tay - quyền lực, tiền bạc, địa vị. Nhưng cái giá phải trả là mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Mỗi ngày, anh ngồi ở chiếc bàn gỗ sồi đắt tiền này và nhớ về tiếng cười của Jimin. Mỗi cuộc họp quan trọng, anh lại nghĩ đến việc Jimin từng chờ anh ở nhà với bữa tối ấm nóng. Mỗi khi ký những hợp đồng triệu đô, anh lại thấy trống rỗng vì không có Jimin để chia sẻ niềm vui.
"Tôi xin nghỉ việc," Jungkook nói cuối cùng, giọng anh kiên quyết đến cả bản thân cũng ngạc nhiên.
Chủ tịch Lee không ngạc nhiên. "Vì cậu ấy?"
"Vì tôi đã hiểu ra điều gì thực sự quan trọng." Jungkook đứng dậy, cảm thấy nhẹ nhõm lần đầu tiên sau nhiều tháng. "Tôi đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng không có gì, không một vị trí nào, không một số tiền nào có thể thay thế được tình yêu chân thành."
Một tuần sau, Jungkook bỏ lại tất cả để bắt đầu hành trình tìm kiếm Jimin. Anh chỉ có một đầu mối duy nhất: Taehyung.
"Tôi không thể nói cho anh," Taehyung lắc đầu khi Jungkook đến gặp ở quán cà phê quen thuộc. Ánh mắt anh nghiêm túc, khác hẳn với vẻ vui vẻ thường thấy. "Jimin đã dặn rồi. Nó không muốn gặp anh."
"Xin anh," Jungkook cầu xin, đôi mắt anh đầy nước mắt. Những giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày Jimin rời đi. "Tôi biết mình đã sai. Tôi biết mình không xứng đáng, nhưng tôi cần gặp Jimin. Tôi cần xin lỗi em ấy đúng cách."
Taehyung nhìn người đàn ông trước mặt - gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, bộ vest đắt tiền bây giờ trông lủng củng trên vai gầy, hoàn toàn khác với Jungkook tự tin và thành đạt mà anh từng biết. Đây là một người đàn ông đã tan vỡ và đang cố gắng tìm lại chính mình.
"Anh có chắc chắn không?" Taehyung hỏi sau một hồi im lặng. Taehyung đã nghe Namjoon kể về việc cô gái kia và Jungkook như thế nào nhưng suy cho cùng. Nếu đây không phải ngoại tình thì đây là sự phản bội khi Jungkook lại lựa chọn tham vọng và quyền lực bỏ lại một người yêu anh bằng cả thanh xuân như vậy.
Taehyung chắc chắn còn giận Jungkook rất nhiều nhưng vài ngày trước, anh có đi thăm Jimin và cũng đã nói hết về mối quan hệ rắc rối giữa Jungkook và Eunji.
Anh không phải có ý định hàn gắn giữa Jimin và Jungkook. Mà anh muốn Jimin phải biết rõ câu chuyện để quyết định của Jimin sẽ không khiến bản thân cậu ấy sau này hối hận.
"Tôi không chỉ muốn xin lỗi," Jungkook ngắt lời, giọng anh run rẩy nhưng quyết tâm. "Tôi muốn bắt đầu lại. Tôi muốn chứng minh với Jimin rằng em ấy là người quan trọng nhất với tôi. Tôi đã nhận ra điều đó quá muộn, nhưng tôi muốn dành phần đời còn lại để bù đắp."
Taehyung im lặng một lúc lâu, quan sát kỹ biểu cảm của Jungkook. Cuối cùng anh thở dài, như một người đang phải đưa ra quyết định khó khăn.
"Busan. Cậu ấy đang ở Busan."
———————————————————————
Busan chào đón Jungkook bằng gió biển mặn mà và ánh nắng ấm áp khác hẳn Seoul lạnh lẽo. Anh dành hai ngày để tìm hiểu về cuộc sống mới của Jimin qua những thông tin mà Taehyung cung cấp một cách miễn cưỡng, như đang bán đứng người bạn thân nhất.
Jimin đã mở một studio nhiếp ảnh nhỏ gần bãi biển Haeundae. Không phải studio lớn sang trọng như những nơi anh từng làm việc ở Seoul, mà chỉ là một không gian nhỏ với ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn hướng ra biển. Công việc không quá bận rộn - chủ yếu là chụp ảnh cưới cho các cặp đôi địa phương, ảnh gia đình, và thỉnh thoảng là những bộ ảnh nghệ thuật mà anh yêu thích. Nhưng anh có vẻ hài lòng với cuộc sống yên bình này hơn bao giờ hết.
Anh thuê một căn hộ nhỏ ở tầng ba của một tòa nhà cũ, có ban công nhìn ra biển. Từ đó, anh có thể ngắm hoàng hôn mỗi chiều và nghe tiếng sóng vỗ bờ mỗi tối. Cuộc sống đơn giản, tự do, không còn áp lực từ công việc hay từ những mối quan hệ phức tạp.
"Anh ấy thay đổi nhiều," một người bạn của Jimin ở Busan - một cô gái tên Soo Young, chủ quán cà phê gần studio - nói với Jungkook khi anh tìm cách tìm hiểu về Jimin. "Ban đầu trông anh ấy rất buồn, hay ngồi nhìn ra biển hàng giờ không nói gì. Nhưng dần dần anh ấy trở nên tự tin hơn, độc lập hơn. Có vẻ như cuộc sống ở đây phù hợp với anh ấy. Anh ấy nói ít đi về Seoul, và dường như đã tìm thấy bình yên."
Thông tin đó vừa khiến Jungkook an lòng vừa khiến anh đau lòng đến tận cùng. Anh vui vì Jimin đã tìm được hạnh phúc, nhưng đau khổ vì hạnh phúc đó không có anh. Và cái giá cho sự bình yên của Jimin chính là sự vắng mặt của Jungkook.
Jungkook không dám đến gần studio của Jimin. Thay vào đó, anh chỉ đứng ở góc phố đối diện, dưới bóng cây phượng vĩ, nhìn ngắm từ xa như một người lạ bí ẩn. Anh mua một tách cà phê từ quán đối diện và ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi anh có thể quan sát studio của Jimin mà không bị phát hiện.
Anh nhìn thấy Jimin làm việc qua cửa kính, cách cử chỉ quen thuộc khi anh cầm máy ảnh, cách anh cười khi nói chuyện với khách hàng, cách anh dừng lại để ngắm nhìn hoàng hôn qua cửa sổ. Những khoảnh khắc bình thường nhưng đẹp đến nao lòng, những khoảnh khắc mà Jungkook đã từng được chia sẻ nhưng giờ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Jimin trông khỏe mạnh hơn, da anh rám nắng vì thường xuyên ra biển chụp ảnh, mái tóc dài hơn một chút và có vẻ tự do hơn. Không còn bộ vest nghiêm túc, thay vào đó là những chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans thoải mái. Có những khoảnh khắc Jimin ngước nhìn ra ngoài, ánh mắt anh quét qua khu vực mà Jungkook đang ngồi, nhưng anh làm như không nhìn thấy.
Sự thật là Jimin biết Jungkook ở đó từ tuần đầu tiên. Cảm giác được ai đó quan sát không dễ che giấu, đặc biệt khi người đó là người mà mình đã sống cùng trong suốt mười năm . Jimin nhận ra Jungkook từ cách anh cầm tách cà phê, cách anh ngồi hơi cong lưng khi tập trung, cách anh vô thức sờ vào tóc khi lo lắng.
Nhưng Jimin chọn cách làm lơ. Nếu Jungkook muốn đứng đó và ngắm nhìn, thì tùy anh. Jimin có cuộc sống riêng của mình để lo, có những khách hàng mới, có những bức ảnh mới để sáng tạo, có một tương lai mới để xây dựng. Anh không còn thời gian để đắm chìm trong quá khứ nữa.
Hai tháng trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ này. Jimin làm việc như bình thường, đôi khi anh ra biển chụp ảnh hoàng hôn, đôi khi anh ngồi ở quán cà phê đọc sách. Còn Jungkook thì tiếp tục công việc quan sát từ xa, như một người bảo vệ thầm lặng. Anh thuê một căn hộ nhỏ cách studio không xa, tìm một công việc bán thời gian ở quán cà phê trên bãi biển - không phải vì tiền, mà để có lý do ở lại Busan mà không quá đáng nghi.
Cuộc sống mới của Jungkook đơn giản đến khó tin so với quá khứ. Anh thức dậy sớm, đi làm ở quán cà phê từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, rồi dành phần còn lại của ngày để quan sát Jimin từ xa. Anh không liên lạc, không làm phiền, chỉ đơn giản là hiện diện. Đôi khi anh tự hỏi liệu mình có đang trở thành một kẻ theo dõi đáng sợ không, nhưng anh không thể rời đi. Chỉ cần nhìn thấy Jimin khỏe mạnh và hạnh phúc, anh đã cảm thấy đủ rồi.
Một hôm, Taehyung gọi điện cho Jimin. Giọng anh lo lắng và có chút cáu kỉnh.
"Mày có biết Jungkook đã nghỉ việc không?"
Jimin dừng tay chỉnh ảnh trên máy tính, ngón tay anh đông cứng trên chuột. "Sao?"
"Nó nộp đơn nghỉ việc ngay sau khi đến Busan. Bỏ hết - công việc giám đốc điều hành mà nó mơ ước bao năm, giờ nó đang làm nhân viên pha cà phê ở một quán nhỏ. Mày có biết điều này không?"
Jimin im lặng, tim anh đập nhanh hơn. Anh biết Jungkook ở Busan, nhưng anh không biết Jungkook đã từ bỏ tất cả để đến đây.
"Jimin-ah, tao biết bản thân tao không nên xen vào chuyện của mày, nhưng tao muốn mày phải quyết định điều khiến bản thân mày hạnh phúc. Tao xin lỗi vì đã cho Jungkook biết mày ở đây nhưng nếu mày khó chịu tao sẽ nói chuyện với Jungkook ."
"Tae, tao biết rồi, không cần đâu. Kệ anh ta đi anh ta muốn làm gì thì làm ...tao không quan tâm " Jimin lắc đầu dù Taehyung không thể thấy.
"Tao biết. Việc nó từ bỏ tất cả để đến đó... có lẽ nó thực sự hối hận. Và mày, mày có thực sự hạnh phúc khi cứ làm như nó không tồn tại?"
Sau khi cúp máy, Jimin ngồi suy nghĩ dài trong studio yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn vỗ đều đặn, nhưng trong lòng anh thì bão tố. Jungkook đã từ bỏ tất cả những thứ mà anh từng coi trọng hơn cả tình yêu của họ. Vị trí giám đốc điều hành, tiền bạc, danh tiếng - tất cả những thứ mà anh từng chọn thay vì Jimin. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Jungkook thực sự đã thay đổi, hay chỉ là một cách khác để chiếm lấy sự chú ý?
Đêm đó, Jimin nằm trên giường nghe tiếng sóng và suy nghĩ về Jungkook. Anh nhớ những ngày đầu họ yêu nhau, khi Jungkook còn là một chàng trai trẻ đầy ước mơ nhưng cũng đầy tình yêu. Rồi công việc bắt đầu chiếm lấy Jungkook, những cuộc họp kéo dài, những chuyến công tác, những lời hứa bị bỏ quên. Và cuối cùng là thỏa thuận với Eunji - cú đâm cuối cùng vào trái tim mà Jimin không thể tha thứ.
Nhưng giờ đây, Jungkook đã từ bỏ tất cả những thứ đó. Anh đã chọn Jimin thay vì sự nghiệp, dù có lẽ đã quá muộn.
Vài tháng tiếp theo trôi qua. Jimin thỉnh thoảng nhìn thấy Jungkook từ xa - khi anh đi bộ trên bãi biển buổi sáng, khi anh mua cà phê từ một quán khác, khi anh ngồi một mình ở công viên nhìn hoàng hôn. Jungkook không bao giờ đến gần hay làm phiền, không gửi tin nhắn, không gọi điện, không cố gặp gỡ. Anh chỉ đơn giản là ở đó, như một bóng ma từ quá khứ, nhưng một bóng ma hiền lành và không có ý định làm tổn thương.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào một tối mưa lớn cuối tháng mười. Busan đón nhận cơn áp thấp nhiệt đới từ biển Đông với gió mạnh và mưa lớn. Jimin đang đóng cửa studio muộn hơn bình thường vì phải hoàn thành một bộ ảnh cưới cho khách hàng hôm sau, khi cơn mưa đột ngột đổ xuống như trút nước.
Anh đứng ở cửa studio, nhìn ra đường phố đã vắng vẻ vì mưa lớn. Anh không mang ô, và đang phân vân có nên chờ cơn mưa tạnh hay chạy thật nhanh về nhà, thì một chiếc ô màu đen hiện ra phía trên đầu, che chắn những hạt mưa lớn.
"Để anh đưa em về nhà," Jungkook nói nhẹ nhàng, giọng anh gần như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa.
Jimin nhìn lên, nhìn thấy Jungkook ướt sũng một bên vai vì anh cố che ô cho Jimin nhiều hơn cho chính mình. Cậu nhất thời xúc động nhớ lại mười năm trước. Mười năm trước chàng sinh viên ấy cũng như vậy, cũng ngại ngùng che ô cho người kia mà quên luôn bản thân mình đã ướt như chuột lột từ khi nào. Đã từng dành dụm cả tháng lương tiền đi làm thêm để mua cho Jimin vòng bình an vì cậu dễ bệnh. Đã từng chạy bộ 5 cây số để đến nhà Jimin chỉ để ôm cậu một cái vì lí do "nhớ" sau đó lại lon ton chạy về. Và đã có một người từng nói Jimin là tất cả , nhưng rồi cũng đã có một người đã đánh đổi "tất cả" để thoã mãn tham vọng của mình.
Và bây giờ hình ảnh chân thành ấy như tái hiện lại sau 10 năm. Gương mặt anh ướt đẫm, tóc dính vào trán, nhưng đôi mắt anh ấm áp và chân thành.
"Em có thể tự về," Jimin nói, nhưng giọng anh không cứng rắn như những gì anh tự nghĩ.
"Anh biết," Jungkook mỉm cười nhẹ. "Nhưng em sẽ bị ướt. Và anh không thể để điều đó xảy ra một lần nữa."
Họ đi trong im lặng, dưới chiếc ô nhỏ trong cơn mưa lớn. Khoảng cách giữa hai vai họ chỉ vài phân, nhưng cảm giác như có cả một đại dương. Jimin để ý rằng Jungkook đã gầy đi nhiều, gương mặt anh không còn vẻ căng thẳng của một người luôn bận rộn với công việc. Thay vào đó là một sự bình yên lạ, như thể anh đã tìm được điều gì đó quan trọng mà anh tìm kiếm từ lâu.
"Anh có hạnh phúc không?" Jimin bất ngờ hỏi, giọng anh nhỏ như tiếng thì thầm.
"Anh hạnh phúc được nhìn thấy em mỗi ngày," Jungkook trả lời chân thành, không một chút do dự. "Dù chỉ từ xa."
"Đó không phải là hạnh phúc. Đó là ám ảnh."
Jungkook im lặng một lúc, suy nghĩ về câu nói của Jimin. "Có lẽ," anh cuối cùng thừa nhận. "Nhưng đó là tất cả những gì anh có. Và anh biết ơn vì được có điều đó."
Họ đến trước căn hộ của Jimin, dưới ánh đèn vàng của cửa hàng tạp hóa ở tầng trệt. Mưa vẫn rơi xì xì, tạo thành những vũng nước nhỏ trên vỉa hè. Jimin chuẩn bị bước vào cửa thì cảm thấy bàn tay Jungkook nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh, không nắm chặt, chỉ đủ để anh dừng lại.
"Jimin-ah," giọng Jungkook run run, không phải vì lạnh mà vì xúc động. "Anh biết đã quá muộn để anh nói điều này nhưng anh vẫn phải nói, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm với em."
Jimin dừng lại, nhưng không quay người. Mưa vẫn rơi xì xì trên chiếc ô, tạo thành bản nhạc buồn của một tình yêu đã mất.
"Anh biết mình không xứng đáng được tha thứ. Anh biết mình đã làm tổn thương em quá nhiều, đã chọn những thứ không quan trọng thay vì em. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng... anh thực sự hối hận. Mỗi ngày kể từ khi em rời đi, anh đều ước được quay lại thời gian để làm lại mọi thứ."
Jimin cuối cùng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Trong ánh mắt đó, anh thấy một sự chân thành mà anh chưa từng thấy trước đây. Không phải sự chân thành của một người đang cố gắng thuyết phục, mà sự chân thành của một người đã tan vỡ và đang cố gắng xây dựng lại chính mình.
"Em tha thứ cho anh," Jimin nói nhẹ, nhưng lần này giọng anh run rẩy, không phải vì giận dữ mà vì những cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng. "Nhưng em sẽ không chọn quay lại."
Những giọt nước mắt trộn lẫn với mưa trên má Jimin, anh không biết mình đang khóc vì đau khổ hay vì nhẹ nhõm. Suốt tám tháng qua, anh đã ôm sự giận dữ và tổn thương như một lớp áo giáp bảo vệ trái tim mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Jungkook đứng trước mặt - gầy gò, khiêm tốn, hoàn toàn khác với người đàn ông tham vọng mà anh từng biết - lớp áo giáp đó bắt đầu nứt vỡ.
"Anh biết," Jungkook thì thầm, giọng anh nghẹn ngào. "Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Đó là món quà lớn nhất mà anh có thể nhận được."
Jungkook gật đầu, nụ cười nhẹ hiện trên môi anh - là nụ cười của sự giải thoát và biết ơn sâu sắc. Như thể gánh nặng tội lỗi mà anh mang suốt những tháng qua cuối cùng đã được gỡ bỏ.
"Anh có thể ôm em lần cuối được không?" Jungkook hỏi, giọng anh như một lời cầu khẩn.
Jimin do dự một giây, rồi nhẹ nhàng hạ chiếc ô xuống, để mưa rơi lên cả hai. Anh dang tay, một cử chỉ tha thứ cuối cùng.
Cái ôm đó khác với tất cả những cái ôm họ từng có. Một cái ôm của sự chữa lành.
Jungkook ôm Jimin như thể đang ôm lại chính những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời họ, còn Jimin ôm lại như thể đang nói lời tạm biệt với những đau khổ mà anh đã mang theo.
"Anh mang hiraeth trong từng nhịp thở," Jungkook thì thầm vào tai Jimin, giọng anh run rẩy. "Không phải vì em đi, mà vì anh đã không biết giữ em ở lại."
Jimin cảm thấy nước mắt trào ra, những giọt nước mắt ấm áp trộn lẫn với mưa lạnh. Từ "hiraeth" - nỗi khát khao sâu sắc dành cho một nơi chốn, một thời gian, một người mà ta không thể trở về. Jungkook đã học được từ này từ một cuốn sách mà Jimin từng đọc cho anh nghe, và giờ đây anh dùng nó để diễn tả nỗi đau của chính mình.
"Em cũng vậy," Jimin thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Em mang hiraeth cho những gì chúng ta từng có. Nhưng em đã học được cách sống với nó."
Họ buông tay ra, nhìn vào mắt nhau lần cuối dưới ánh đèn vàng ửng của cửa hàng tạp hóa. Trong ánh mắt Jungkook có sự biết ơn sâu sắc, còn trong ánh mắt Jimin có sự bình yên mà anh chưa từng có suốt tám tháng qua.
"Jungkook-ah... có lẽ chúng ta có thể học cách làm bạn. Nếu anh muốn."
Nụ cười trên môi Jungkook lần này thật sự rạng rỡ. "Anh rất muốn."
Jimin gật đầu rồi bước vào nhà, để lại Jungkook đứng dưới mưa. Nhưng lần này, Jungkook không cảm thấy cô đơn hay tuyệt vọng. Được tha thứ, được một cơ hội làm bạn với người anh yêu thương nhất - đó đã là quá đủ. Hơn cả những gì anh dám hy vọng.
Anh đứng đó một lúc lâu, để mưa rửa sạch những tháng ngày tội lỗi và hối hận. Rồi anh bước đi trong đêm, không còn là người đàn ông tham vọng từng đánh mất tình yêu, mà là một người bạn được tha thứ, được phép bắt đầu lại.
Bên trong căn hộ, Jimin tựa lưng vào cửa, cảm thấy một gánh nặng trong lòng cũng được nhẹ bớt.
Tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận quay lại với quá khứ. Nhưng tha thứ có nghĩa là anh có thể thở được tự do hơn, có thể ngủ ngon hơn, có thể nhìn về phía trước mà không bị xiềng xích bởi quá khứ.
Anh nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn đang rơi trên thành phố Busan yên bình. Và lần đầu tiên sau tám tháng, Jimin cảm thấy thực sự tự do.
Đêm đó, cả hai đều ngủ ngon hơn. Không phải vì họ đã quay về với nhau, mà vì họ đã học được cách buông bỏ những gì không thể thay đổi, và chấp nhận những gì có thể bắt đầu mới.
Mưa Busan vẫn rơi, rửa sạch những vết thương cũ, chuẩn bị cho một ngày mai mới.
Hết.
———————————————————-
Tự viết xong tự cảm thấy buồn buồn kiểu gì á😔.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip