[Sylus] Nơi rừng phong thầm thì

Sylus giấu nhẹm chuyện mình bị thương vì không muốn em hủy chuyến đi mà em đã dày công chuẩn bị vào ngày sinh nhật anh. Dưới tán phong mùa xuân, dường như em đã đến gần anh hơn nữa rồi.

Nắng ấm nhuộm lên những tán lá xanh mởn của rừng phong một sắc vàng ấm áp. Lối mòn trải dài trước mắt, quanh co như mở ra một chuyến dạo chơi giữa thiên nhiên rực rỡ. Chiều muộn. Lác đác dưới từng tán phong là bóng người đi dạo, thi thoảng sẽ được tháp tùng bởi những người bạn nhỏ bé bốn chân.

Nắm chặt hộp bánh được gói ghém cẩn thận trong tay, em sải bước trên lối mòn dẫn đến nơi hò hẹn. Trong tay còn lại, em cầm hai ly cà phê siro phong thơm ngát. Vừa đi em vừa mải nghĩ đến những gì mà hai chú quạ giao bánh đến đây đã nói với em:

"Sếp không muốn làm cô mất hứng nên nhất quyết phải đi cho bằng được, kể cả trong tình trạng như vậy."

"Đừng bảo sếp là bọn tôi mách cô đấy nhé!"

Em thở dài. Chuyến đi đến khu bảo tồn thiên nhiên này là do em sắp xếp để mừng sinh nhật một người. Cả chiếc bánh trên tay cũng được em tự trổ tài nấu nướng, sau đó nhờ Luke và Kieran mang đến đây. Sau gần một ngày dạo chơi giữa thiên nhiên hoang dã, em đã chuẩn bị sẵn một buổi dã ngoại nho nhỏ dưới tán phong cho anh.

Thế mà anh lại giấu nhẹm em chuyện mình bị thương.

Khi quay trở về chỗ hẹn, em thấy bóng Sylus tựa vào gốc gây phong. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Gió mùa xuân thổi dìu dịu qua những lọn tóc nhạt màu trên trán. Em đặt bánh và cà phê xuống tấm bạt, rồi ngồi bên cạnh anh.

Dường như anh đang ngủ say. Em băn khoăn mãi, chẳng biết có nên gọi anh dậy không. Vẻ mệt mỏi hằn trên gương mặt anh, chẳng giống dáng vẻ háo hức khi khởi hành sáng nay chút nào. Nếu biết trước anh đang bị thương, em sẽ dời cuộc dạo chơi này sang một ngày khác.

Nhưng chắc chắn đó chẳng phải là điều mà Sylus muốn. Anh cũng không định để em lo lắng cho mình. Vài hôm trước, anh đột ngột rời khỏi Khu N109 vì một phi vụ bí mật. Chẳng ai nói cho em hay, kể cả cặp sinh đôi. Anh trở về vào hôm qua, thế mà vẫn không chịu gặp em mà chỉ nhắn tin xác nhận cuộc hẹn ngày hôm nay. Em có chút nghi ngờ, quả nhiên anh bị thương thật.

Sylus đau ở đâu nhỉ? Vết thương hẳn phải sâu lắm nên cơ thể anh chưa kịp hồi phục ngay. Em nghiêng người về phía anh hơn, cẩn thận quan sát từ đầu đến chân. Ngón tay em không ở yên một chỗ mà khẽ chạm vào mặt anh.

"Chắc chắn không phải ở đây rồi..." Em thầm thì. Tay em di chuyển dần xuống cổ, rồi đến ngực anh, nơi nhịp tim mạnh mẽ của anh như đang phản ứng lại từng cái chạm.

Tất nhiên những vết thương ở nơi dễ thấy nhất đều được anh xoá nhoà trước khi đến gặp em rồi. Nghĩ vậy, tay em lại tiếp tục trượt xuống phần bụng anh.

"..."

Dường như ngay tức khắc, bàn tay to lớn của Sylus chộp lấy em.

"Em định đánh lén anh sao hả, mèo con?"

Đôi đồng tử màu hồng ngọc của anh xuất hiện. Chúng nhìn em vừa âu yếm vừa tinh nghịch.

"Anh mất cảnh giác quá đấy, ông trùm Onychinus ạ." Em đáp. "Nếu không phải là em, mà là một con vật hoang dã thì sao?"

Sylus mân mê cổ tay em, rồi đáp:

"Một thợ săn giỏi sẽ vờ như mình là con mồi. Xem anh săn được gì nào?"

Sylus giơ tay em lên một cách đắc thắng. Em nắm nhẹ tay lại rồi đánh yêu vào ngực anh một cái.

"Đừng quên em mới là Thợ Săn chính hiệu."

Sylus bật cười và buông tay em ra. Ánh mắt anh hướng về phía hộp bánh kem em vừa mang đến.

"Một bất ngờ nữa dành cho anh à?" Sylus hỏi.

Em bắt đầu mở hộp và lấy ra chiếc bánh kem nhỏ. Tuy đã cùng cặp sinh đôi, Luke và Kieran, lên kế hoạch trước cho bữa tiệc ấm cúng ở nhà anh vào tối nay, em vẫn muốn tự làm bánh cho anh. Khoảnh khắc này sẽ chỉ có hai người.

Sylus nhìn chiếc bánh thơm ngon mà em cất công chuẩn bị thì gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Thấy em sắp sửa cắt bánh, anh vội cầm chiếc đĩa nhỏ lên với vẻ háo hức. Lúc ấy, em đã nghĩ rằng trông anh thật giống những con vật mà cả hai vừa cho ăn trong khu bảo tồn biết bao.

Nhưng em không đưa bánh cho anh ngay mà nói:

"Đợi đã. Trước khi ăn, anh phải trả lời em một chuyện. Nếu không em sẽ đem chiếc bánh này về cho Mephie."

Đôi mày trên gương mặt góc cạnh của Sylus chau lại. Anh hỏi:

"Từ khi nào mà anh phải bị tra khảo trước khi được ăn bánh sinh nhật của mình vậy?"

"Từ khi anh giấu em chuyện bị thương đó," em đáp ngay. "Nói thật cho em biết đi. Anh bị thương ở đâu?"

Từ tốn, Sylus đặt đĩa xuống thảm và nói:

"Vừa nãy em đã kiểm tra anh rồi đó. Em đâu có phát hiện vết thương nào nhỉ?"

Em nhìn anh một lúc, sau đó nhìn xuống phần bụng anh. Ban nãy, phản ứng của anh khi em chạm vào nơi đó dường như đang tố cáo cơn đau bị che giấu rồi.

"Hừm." Em cắn nhẹ môi mình, cố nén sự lo lắng. "Em phải kiểm tra kỹ hơn mới chắc được."

Nói rồi, em bắt đầu cù vào người Sylus. Chưa kịp phòng vệ, anh đã ngã lăn ra đất với cơ thể em đè lên bên trên mình. Em vội đưa tay đỡ lấy đầu anh để tránh va đập. Sylus bật cười.

"Kiểm tra thế này có phải hơi kỹ rồi không, mèo con?"

Em gượng dậy, nhưng chưa chịu buông anh ra. Tay em ấn lên từng vùng trên bụng anh, cốt để tìm ra chỗ nào khiến anh đau đớn. Sylus để em tự do làm thế với một vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

"Chỗ nào nhỉ?" Hai bàn tay nhỏ bé của em di chuyển khắp bụng anh. Còn anh thì cứ nằm đó tận hưởng, trông chẳng khác nào bé chuột lang cả hai đã xoa bụng lúc nãy. Sau cùng, em bỏ cuộc.

Sylus đưa tay chạm nhẹ vào má em, cười: "Anh thật sự không sao mà. Cặp sinh đôi làm quá mọi chuyện lên đấy."

Anh đã đoán được từ trước chuyện Luke và Kieran sẽ mách lẻo với em. Tuy em tạm thời yên tâm Sylus đã bình phục, em vẫn không thích việc anh cứ giấu nhẹm thương tích của mình đi như thế.

"Sao anh không nói với em?" Em hỏi.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh không muốn mèo con phải bận lòng."

Em nhăn mặt. "Em cứ bận lòng đấy! Chuyện anh che giấu em còn tệ hơn chuyện anh bị thương. Ngay cả động vật hoang dã còn biết cách chăm sóc lẫn nhau đấy."

Sylus véo nhẹ má em, ôn tồn nở nụ cười:

"Vậy sau này, sức khỏe của anh nhờ hết vào em nhé?"

Em làm bộ suy nghĩ thật lâu, trong khi ngón tay em bí mật quẹt qua chiếc bánh, lấy đi một ít kem và phết nó lên khoé miệng Sylus. Em bật cười khúc khích khi thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của anh. Em đáp:

"Ừm, để xem thế nào đã..."

Rồi em lại cúi người, nếm thử vị kem ngọt ngào trên môi anh.

Gió chiều thổi qua vòm lá phong trên đầu. Chiếc bánh kem đã được thưởng thức, và hai ly cà phê đã gần cạn. Nơi gốc cây, em ngồi, với Sylus đang nằm ngủ say trên đùi. Ngón tay em theo gió mơn man những lọn tóc trên trán anh. Trong thoáng chốc, dường như em đã thấy được khung cảnh nơi sắc hoa đỏ trải đến tận chân trời, và Sylus cũng nằm trong vòng tay em như thế.

Khi em chớp mắt, ảo ảnh ấy đã tan đi, chỉ để lại một Sylus yên giấc trong lòng. Rồi em cúi người, đặt một nụ hôn lên chóp mũi của anh.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, người yêu dấu của em."


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip