i
tôi và jeno đã chia tay nhau ba năm rồi thì phải, một thời gian đủ dài để quên đi đối phương.
ấy vậy mà tôi vẫn không thể quên được anh.
lee jeno là tình đầu của tôi, nhưng với jeno thì tôi chẳng phải tình đầu, anh ta quen rất nhiều người trước khi hẹn hò với tôi.
tôi thường tự cho mình đặc biệt vì jeno đối với tôi khác với những người cũ, anh sẽ dỗ dành khi tôi cáu kỉnh, sẽ chăm sóc khi tôi bị ốm, sẽ hát cho tôi nghe khi tâm trạng tôi tụt dốc.
thế nhưng vậy thì sao chứ? nó vẫn không ngăn được việc anh ta phải lòng người khác.
tôi từng nghĩ mình rất hiểu jeno, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ là ngoại lệ với anh, tôi và anh sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng nhưng mà tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi.
sự hiểu biết của tôi về jeno vốn không nhiều như tôi từng nghĩ, hay nói thẳng ra là tôi vốn không hề hiểu gì về anh ta cả.
jeno vẫn sẽ đá tôi như cách anh ta từng làm với người cũ để theo đuổi tôi, vẫn sẽ dùng những lời cay nghiệt để nói với tôi.
nhưng tôi không thể để chuyện đó xảy ra được, tôi là park jisung cơ mà.
park jisung là ai chứ, là người giành giải quán quân cuộc thi hùng biện cho thiếu niên toàn quốc, tác giả của cuốn sách về nội dung thao túng tâm lý nổi đình đám khi vừa cho ra bản đọc thử.
ai có thể chịu thua nhưng tôi thì không thể, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.
tôi là người mở lời chia tay trước vì không muốn mình mang tiếng là người tiếp theo bị lee jeno đá, cái tên đó chẳng hay chút nào cả.
tôi biết chắc rằng tôi sẽ không hề ổn khi chia tay anh, nhưng tôi có thể làm gì đây?
jeno thay lòng là chuyện nằm ngoài sự kiểm soát của tôi, chuyện tình của anh ta vẫn sẽ như vòng lặp vô tận: phải lòng người khác - chia tay người cũ - theo đuổi người mới - hẹn hò - phải lòng người khác.
tôi từng có suy nghĩ rằng jeno cũng sẽ có chút đau khổ như tôi nhưng mà anh ta vốn là kẻ vô tình, anh ta chẳng cảm thấy đau đớn gì cả.
có lần tôi nhờ bạn bè thăm dò xem jeno có còn ý gì với tôi không thì anh ta nói rằng
- tình cảm gì chứ, theo đuổi vì cảm thấy cậu ta xinh đẹp thôi, tưởng là sẽ kiêu kỳ ai ngờ theo đuổi cậu ta lại dễ dàng như vậy.
jeno là tình đầu của tôi, chính anh đã dạy tôi yêu đương, dạy tôi hôn và dạy tôi cả cách lên giường với đàn ông.
tôi trao cho anh tất cả những gì tôi có, ấy vậy mà đối với jeno, tôi là một người dễ dãi.
lần tiếp theo gặp lại jeno là khoảng một tháng sau câu nói ấy, tôi có người theo đuổi và anh ta thì có người mới.
người mới là một người khác với người mà anh ta muốn chia tay tôi để theo đuổi.
tôi nghĩ rằng với mối quan hệ của chúng tôi thì sẽ chẳng thể nào chào nhau như những người bạn cũ, mặc dù khi hẹn hò với tôi, bọn người yêu cũ của jeno vẫn sẽ chào hỏi niềm nở.
với suy nghĩ như thế, tôi đã lướt qua bọn họ với gương mặt vô cảm, vậy mà tên jeno đó lại bắt lấy cổ tay tôi và hỏi tôi vì sao lại giả vờ không thấy anh.
tôi phải trả lời như thế nào đây?
rằng tôi vẫn còn thấy thích anh sau những chuyện khốn nạn mà anh đã làm với tôi?
rằng tôi chẳng thể nào quên được anh?
rằng tôi vẫn còn lưu luyến những ngày hạnh phúc mà chúng tôi đã cùng trải qua?
nếu người yêu cũ nào của jeno cũng có suy nghĩ như tôi thì chắc hẳn anh ta sẽ thấy khó khăn lắm.
nhưng tôi không thể nói gì mà chỉ cười và bảo không để ý lắm, có lẽ tôi là người đặc biệt với jeno thật, vì tôi chưa thấy anh ta quấn lấy người yêu cũ với lí do chó má như vậy cả.
lúc chạm tay nhau, tôi đã nghĩ nếu bây giờ jeno nói xin lỗi và bảo rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi thì tôi chắc chắn là mình sẽ đáp rằng mình cũng thế.
thật may là anh ta không làm như thế, cái nắm tay đó như sự bốc đồng nhất thời của jeno vì lần đầu anh ta bị phớt lờ, lại còn là người yêu cũ, người chia tay trước, chắc nó làm anh ta thấy khó chịu.
sau khoảng một phút thì anh ta bật cười và buông tay tôi ra và nói:"vậy sao."
rồi chúng tôi tách ra, ai đi đường nấy và khi tên theo đuổi tôi liên tục lải nhải bên tai tôi về lee jeno, nào là sao tôi có thể quen biết được jeno, hay là sao jeno lại hành động như thế với tôi, tôi và anh ta có chuyện gì chưa giải quyết được sao...
làm tôi nhức hết cả đầu, tôi muốn nói rằng chẳng những quen biết mà chúng tôi còn ngủ với nhau, biết rõ nơi nhạy cảm trên cơ thể của đối phương, biết rõ khi nào jeno sẽ bắn hay nơi anh ta thích bắn ra nhất là trên mặt của tôi.
anh ta nói rằng bắn lên gương mặt tôi cho anh ta cảm giác thành tụ, cảm giác có được cả thế giới trong tay vậy.
nực cười thật, đúng là lời của đồ khốn thì luôn hoa mỹ và gớm ghiếc.
nhưng mà tôi lại sa lầy vào đống bùn ấy không đứng dậy nổi.
khoảng tám giờ, tên này đưa tôi đến một nhà hàng lộng lẫy, trông có vẻ đắt tiền nhưng tôi lại thấy nhớ những món ăn kì quặc, dở tệ mà jeno đã cất công học chỉ để nấu cho tôi.
tệ thật,
(now it's 8 o'clock and i'm waiting on this good guy to come pick me up
i just wanna have a good night, he's pulling up
oh my god, i see the headlights
and he opens my door, but his car isn't yours)
sau một buổi hẹn hò nhàm chán, tên này mở cửa xe cho tôi nhưng tôi lại nhớ đến jeno, người luôn dùng hành động, ít khi nói nặng với tôi, anh sẽ che đầu tôi lại để tránh việc đầu tôi đập vào cửa xe, hay nhiệt độ trên xe luôn ấm áp vì hắn biết tôi là thể hàn.
tên này thua xa đồ khốn lee jeno và thứ chí mạng chính là tên này nói quá nhiều, đến mức dây thần kinh ở đầu tôi rung lên từng hồi.
đến cổng nhà của tôi, hắn ngỏ ý muốn được vào một chút, nhưng tôi đã từ chối, hắn ta hỏi rằng có phải bản thân đã làm sai gì không nhưng mà tôi bảo là không, chỉ là đây không phải là xe của người mà tôi muốn.
(now it's 2 a.m, he just dropped me off
asked if he could come in, i told him "maybe not"
then he asked what he did, i said that nothing's wrong, it wasn't your car)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip