Set 2: Chữ ký
Ln Yn là một người hâm mộ bóng chuyền. Em đặc biệt thích vị trí chuyền hai, bởi nó là một vị trí chủ chốt của đội, muốn làm chuyền hai phải có kĩ năng điều khiển bóng vượt trội và đầu óc nhạy bén.
Kageyama Tobio - thần tượng của em - là một người như thế. Không ồn ào, nhưng đồng đội luôn ăn ý được với mỗi đường chuyền của anh ấy.
Ngày mai, theo thông báo, sẽ có buổi giao lưu của cầu thủ với fan. Một ý định đã lóe lên trong đầu em.
"Chắc ngày mai phải đi săn chữ kí của idol thôi"
Vừa cười tủm tỉm vừa viết dòng caption ngắn, dù biết chưa bài đăng nào của em vượt 3 likes nhưng đây là sở thích của em.
...
Đã một thời gian kể từ lần đầu Kageyama chú ý tới em. Ln Yn, người luôn theo dõi anh bằng đôi mắt lấp lánh và nụ cười khích lệ trên môi, anh và em chưa từng trò chuyện trực tiếp, nhưng anh luôn cảm nhận được sự ấm áp từ người con gái ấy. Em hiểu bóng chuyền, em hiểu Kageyama. Từ lúc nào, em chính là động lực để anh chơi tốt hơn nữa, không đơn thuần là đam mê của anh hối thúc. Chuyền đẹp hơn nữa, phát bóng mạnh hơn nữa, để được thấy nụ cười trên môi em.
Kageyama muốn đến gần em hơn.
"Chắc ngày mai phải đi săn chữ kí của idol thôi"
Là phép màu nào đã cho Kageyama cơ hội này?
Đọc xong, trong lòng anh chợt dấy lên cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích.
Mình sẽ sớm được gặp cô ấy. Ở khoảng cách gần.
Như nghĩ ra điều gì, anh đi lấy một tờ note nhỏ rồi ghi một dãy số lên, sau đó âm thầm cất vào túi quần thi đấu.
Ngày hôm sau, đội tuyển Nhật Bản chơi rất tốt, tiếng hò reo của mọi người tưởng chừng không bao giờ ngớt.
Thi đấu xong, như thông báo trước, mọi người lần lượt xếp hàng để xin chữ kí cầu thủ.
Em đi cùng Fn, cô bạn chung sở thích, đồng thời là fan cứng của Atsumu, không giống như em, cô ấy là kiểu fan siêu cuồng, hò hét nhảy nhót gì cô ấy làm tất.
"Sao hôm nay bỗng nổi hứng xếp hàng xin chữ kí vậy? Mọi hôm thấy cậu về đầu tiên mà?" Cô ấy hỏi em.
"Mình theo dõi người ta lâu rồi, cũng muốn làm gì đó gọi là kỉ niệm chứ." Em mỉm cười, tay giơ lên khoe áo đấu in số 9.
"Thật. Fan gì mà không cổ vũ, không nói năng gì. Tưởng đâu fan đội bạn ngồi nhầm chỗ không." Fn tặc lưỡi.
"Mình có cổ vũ mà..." Yn chưa nói xong thì người ở trên đã rời đi. Đã đến lượt cô rồi.
Em hồi hộp tiến lên phía trước, tay giơ áo đấu của idol lên, miệng nói nhỏ, nhưng đủ anh nghe.
"Anh kí giúp em vào đây ạ."
Tuy bề ngoài điềm tĩnh, nhưng Kageyama trong lòng cứ nhộn nhạo không yên. Em lúc nhìn gần đẹp hơn bội phần. Và giọng nói của em nữa, sao mà trong trẻo nhẹ nhàng đến thế...
"Ừ." Kageyama đáp. Tay nhận lấy chiếc áo từ em.
Làm một đường nguệch ngoạc tên mình xong, nhân lúc em còn đang trầm trồ trước vóc dáng nổi bật của mình, Kageyama đã nhanh chóng luồn tay vào túi quần lấy ra tờ note rồi gắn vào bên trong chiếc áo. Anh cũng không quên gấp gọn chiếc áo lại rồi mới đưa trả em. Phải fan khác kí áo thì anh còn lâu mới làm thế, đây chỉ là anh sợ tờ note sẽ rơi ra mất.
"Đây."
"Em cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh thi đấu tốt!" Em cúi đầu rồi nhận lại chiếc áo.
"Cảm ơn em... Vì đã luôn ủng hộ anh."
"Đi thôi đi thôi, sang chỗ anh Bokuto!!" Fn kéo tay em rời đi, thành ra em không nghe rõ lời Kageyama nói lắm, hình như là cảm ơn...
"Này! Ánh mắt anh Kageyama nhìn cậu hơi khác!"
"Khác là sao cơ?"
"Kiểu... trông nó cứ ấm áp thâm tình thế nào ấy. Với người khác ánh mắt anh ấy sắc lẹm." Fn đáp.
"Làm gì có, mắt anh ấy vốn ấm áp mà." Em cười xòa.
....
Cả ngày hôm đó, mọi người trong đội tuyển quốc gia thấy Kageyama rất lạ. Anh cứ cầm khư khư chiếc điện thoại. Chốc chốc lại mở lên xem gì đó.
"Kageyama cũng biết xem insta á?" Hinata ngó mặt vào, vừa kịp nhận ra giao diện pastel thì đã bị người đồng đội tốt đạp văng cả mét.
"Xéo đi thằng ngốc." Kageyama trừng mắt. Anh biết mình cư xử thô lỗ nhưng để thằng nhoi nhoi này biết anh đang làm gì thì có chôn sống cũng không hết nhục.
"Ấy ấy, hai cu lại oẳng nhau à?" Atsumu từ xa chạy tới, đỡ Hinata dậy. Đầu cam đương nhiên giả vờ ngã vật ra chứ đâu nhằm nhò gì, cậu vừa đứng dậy vừa chỉ trỏ.
"Kageyama lạ lắm anh, anh nhìn xem nó cứ cắm mặt vào cái điện thoại."
Atsumu nhìn Kageyama, gật gù.
"Giống anh em ạ. Mỗi khi thắng trận đấu lớn anh đều lên mạng đọc lời khen của fan hết trơn."
Atsumu nhét chữ vào mồm. Kageyama nghe vậy thì chỉ biết chuồn lẹ, thôi thì cứ cho là anh làm vậy đi, còn đứng đó dây dưa nữa thì mệt.
Mặt khác, khi về nhà và xem lại chữ kí của Kageyama, em đã phát hiện ra có tờ note lạ ghi dãy số điện thoại của ai đó.
Cùng dòng chữ ghi nguệch ngoạc.
"Nếu em muốn trò chuyện với anh, không liên quan tới bóng chuyền."
Em chưa đưa chiếc áo này cho ai, ngoại trừ Kageyama.
Em ngạc nhiên không nói nên lời.
Cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng Kageyama Tobio, trung tâm sân đấu, thiên tài chuyền hai đang chủ động làm quen với em sao ?
Lời hồi sáng của Fn vang lên.
Nhưng trước khi nghĩ ra kịch bản gì đó lãng mạn, đầu em đã có một đống nghi vấn. Kageyama không thể tùy tiện thế được, em và anh ấy quen biết gì nhau đâu? Hay đây là chương trình collab với nhãn hàng nào đó, và đây là số điện thoại của nhân viên tiếp thị? Dù đây là số của Kageyama, thì anh ấy không sợ em leak cho bên lều báo à?
Em search số điện thoại này trên LINE. Nó cho ra một tài khoản avt cơm cà ri. Đề đúng tên anh ấy.
Hình như Kageyama từng nói anh ấy thích ăn cà ri. Vậy có lẽ đây là Kageyama thật rồi.
Em nhìn chằm chằm vào tờ giấy rất lâu.
Được thần tượng bấy lâu của em chủ động. Anh ấy hẳn phải tin người lắm mới dám cho hẳn số điện thoại.
Hoặc anh ấy tin em sẽ không làm điều xấu.
Nhưng tim em không rung động. Nó không phấn khích như lúc em xem anh chuyền bóng, khi thấy đội thắng trận.
Dường như cảm xúc của em dành cho anh là ngưỡng mộ, là sự tôn trọng thuần túy, là cảm giác được truyền cảm hứng, chứ không phải là tình yêu.
Em giữ tờ giấy lại, không nỡ vứt. Nhưng cũng không liên lạc.
Ngày hôm đó, em không viết caption.
Kageyama không biết em đang nghĩ gì. Liệu anh có làm em khó xử? Suy cho cùng, việc làm quen như thế quá bất ngờ.
Tuần sau, vẫn khán đài dãy D, em đến ngồi. Em vẫn dõi theo Kageyama, vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đã có nhiều tâm sự hơn.
Trong một khoảnh khắc, Kageyama - như một thói quen - đã nhìn về phía em, ánh mắt anh như chất chứa một tia chờ đợi xen lẫn hy vọng.
Em gật đầu chào, tay nắm chặt giơ lên khích lệ.
Một hành động nhẹ nhàng, không biểu hiện gì thêm. Nó làm Kageyama khựng lại...
Từ chối rồi ư...
To be continued!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip