When life gives you a cat, let it warm your heart

Hôm nay chính xác còn một tuần nữa là đến concert Love Out Loud, một trong những sự kiện được đầu tư lớn nhất trong năm nay của công ty. Tuy đã gắn bó với Love Out Loud được 3 năm, nhưng vì mỗi năm concept đều được làm mới, setlist cũng không được trùng lặp, dẫn đến vũ đạo cũng phải học lại từ đầu, cả Force và Book đều cảm thấy dù có là lần thứ bao nhiêu cũng hệt như lần đầu tiên bước lên sân khấu.

Vào những dịp quan trọng như thế này, Book đều rủ Force đi chùa làm công đức, cầu nguyện cho mọi việc hanh thông. Dần dần, việc này cũng trở thành thói quen của cả hai, đến mức nếu người kia bận thì người còn lại vẫn sẽ đi một mình. Năm nay cũng không ngoại lệ, cả hai lại cùng nhau sắp xếp được thời gian để đến đây.

Sau khi hành lễ xong xuôi, cả hai vừa định ra xe thì có một chú mèo bất ngờ đến dụi dụi vào chân của Book. Là một người yêu động vật, dĩ nhiên Book sẽ không bỏ qua cơ hội này mà nán lại chơi với mèo một chút.

Mèo con vừa thấy Book ngồi xuống liền nằm hẳn ra, như thể ý nói rằng "Nhà ngươi hãy mau gãi đầu cho ta đi!" Book bật cười trước hành động ấy rồi nhàng đưa tay xoa đầu, trong khi mèo con thì nằm im, trông như đang rất hưởng thụ.

Force đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Book chơi với mèo. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy tim mình bỗng mềm đi. Ở một nơi khiến lòng anh bình yên, cùng với người luôn khiến anh cảm thấy "như ở nhà", và rồi còn được thấy người ấy dịu dàng với mèo con nữa.. Nếu có thể khiến thời gian trôi chậm lại, thì đây chính là khoảnh khắc anh mong được níu giữ nhất.

"Paofei chẳng bao giờ chịu cho tao chơi cùng như này hết" Book vừa nói vừa vuốt ve lưng của chú mèo con mới quen.

"Paofei hơi nhát người lạ một chút thôi. Nhưng tao thấy con bé cũng hay lại gần mày mà"

"Tao không tin đâu. Mày có bốn đứa, nhưng có mỗi Pang Pang là chịu cho tao gãi đầu thôi. Garfield thì lần nào qua cũng thấy ngủ. Tiger thì cào móng, còn Paofei thì không chịu cho chơi cùng!"

Force không nói gì, chỉ biết rằng anh rất thích mỗi khi Book hơi hờn dỗi như vậy. Fan thường hay trêu rằng cậu là con mèo thứ năm của anh, thực ra anh thấy cũng chẳng.. sai cho lắm. Cũng có lúc mèo số năm này chỉ lo chơi đùa với người khác mà không để ý đến anh. Nhưng rồi cũng chỉ với anh, cậu mới thể hiện khía cạnh yếu mềm và có phần bám người của mình. Anh cảm giác cậu đối với anh cũng giống như Paofei vậy.

Ngày đầu khi Paofei về nhà, Force loay hoay không biết phải chăm sóc ra sao, làm sao để con bé hiểu rằng anh là người thân thuộc, là người mà nó nên chạy đến khi cần. Nhưng rồi vào khoảnh khắc Paofei bé xíu leo lên người anh nằm ngủ, anh hiểu rằng, anh chỉ cần là chính mình thôi là đủ.

Sau này khi công việc của Force ngày càng bận rộn hơn, anh không thể ở cạnh Paofei nhiều như trước, anh đã đưa Pang Pang, Garfield và Tiger về chơi cùng. Lúc đầu cả bốn chẳng đứa nào chịu nhường nhịn, nhưng rồi đi đâu cũng phải dính lấy nhau không thiếu đứa nào. Có những lần anh về nhà thăm tụi nhỏ, chúng còn bận chơi với nhau, chẳng đứa nào chịu chạy ra mừng kể cả Paofei. Nhưng cũng có những hôm, khi anh vừa mở cửa phòng ra, cả bốn đã nằm sẵn bên trong chờ anh về.

Mèo không phải loài vật quấn người, lại chẳng thể dùng lời nói để con người hiểu hết tâm tư. Nhưng chúng luôn có cách riêng để thể hiện tình cảm, và cũng có cách an ủi con người theo cách dịu dàng nhất của mình.

Cũng tựa như cậu với anh vậy.

"Chơi xong chưa Book? Mình đi ăn thôi. Ju chắc cũng sắp chạy qua rồi" Force kiểm tra đồng hồ rồi nhẹ giọng hỏi người còn đang còn bận kết thân với bạn mèo con mới gặp đâu đó 5 phút trước.

"Cho xin 5 phút để quay story ạ!" Book lấy điện thoại ra rồi lặp lại hành động gãi gãi đầu bạn mèo như ban đầu. Còn Force vẫn đứng đó, vẫn nhìn Book như thể xung quanh chẳng còn ai ngoài cậu (và chú mèo kia nữa, vì cậu đang chơi với nó).

"Xong rồi! Đi thôi Force!"

"Ừ đi thôi"

Book xoa đầu mèo thêm một cái trước khi đứng dậy, sóng vai bên cạnh Force hướng về phía bãi giữ xe.

Ở đâu đó trên đoạn đường từ khu vực họ vừa rời đi đến bãi giữ xe, nếu nhìn kĩ một chút, sẽ thấy ngón út của hai người ngẫu nhiên mà tìm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip