Hoàn
Hắn tên Nhất Hi, một cái tên qua loa do mẹ hắn đặt, hắn cũng không hiểu sao thật yêu thích cái tên này, cũng yêu thích tất cả mọi thứ mẹ trao cho hắn...
Hắn có một gia đình nhỏ, mẹ hắn là Nhu Linh, nay đã ngoài 30 nhưng vẻ ngoài vẫn xinh đẹp như không lão hoá. Nhà hắn khá lạ, ba hắn nhỏ hơn mẹ tận 15 tuổi, ông nay chỉ mới 20....
Hắn không biết vì sao, hắn thấy ba thật gia trưởng. Ba luôn bảo nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngay cả mẹ con cũng hạn chế đến khó chịu. Khi bé, ý thức của hắn nhanh chóng hình thành hơn bạn đồng trang lứa, lúc hắn mới 14 tháng, mẹ vẫn là đang trong lúc cho hắn bú bị ba bắt gặp. Ba không để hắn kịp ăn ngụm cuối đã vội đến không được đẩy mẹ ra, bà có vẻ yếu ớt, tùy ba mà luyến tiếc thả hắn lại nôi, theo ba ra khỏi phòng.
Hắn cảm thấy thương bà vô cùng, bà yếu ớt như vậy, hắn phải thật nhanh lớn lên, bảo vệ bà trong vòng tay của hắn.
Có lẽ, cái ý nghĩ non nớt ấy hắn đã không cấm mà đâm chòi đến kì cục, vặn vẹo điên cuồng.
Năm hắn lên 6, hắn đã đi học. Hắn nhìn mẹ đang dần đi khuất sau cánh cổng sắt, tâm hắn như bị bóp nát, chỉ muốn tới bên mẹ rồi nằm gọn gẽ trong lòng bà như khi còn chập chững. Hắn thật sự không muốn xa mẹ, dù chỉ là đi học không đến 4 tiếng.
Mấy năm lớn lên, nhờ mẹ chăm sóc, hắn lớn đến mỹ mạo phi phàm, trong trường không rủ cũng có một dàn mỹ nữ theo sau hắn. Hắn không muốn nhìn, những thứ đó chỉ làm bẩn mắt hắn, mắt hắn chỉ nên thật sạch sẽ để nhìn bà, người mẹ mà hắn yêu thương nhất.
Nói đến ba, hắn thấy trên người ba sau mỗi đêm luôn chằng chịt vết thương, hắn chỉ lướt dọc ngang rồi chuyển qua mỉm cười đón nhận cái xoa đầu của mẹ. Ba làm gì thì kệ ba, đừng cản trở mẹ nhìn đến hắn là được, nhất là đừng như khi hắn năm đó mới 14 tháng phải dứt sữa mẹ.
Ba với mẹ trông thật hạnh phúc, hắn ghen tị.
Nay đã là tháng 6, hắn được nghỉ hè rồi. Thời gian cạnh mẹ thật nhiều, hắn thật sự yêu nhất khoảng thời gian này.
Nhìn đến hắn không ra ngoài chơi mà ngồi lì ở nhà dựa vào mẹ xem truyền hình, mẹ hắn nhìn hắn đầy triều mến. Hắn biết, 14 năm này hắn sống, hắn biết thứ mẹ nhìn hắn đến yêu thích không rời đó chính là gương mặt này của hắn.
Hắn nhớ, mẹ có lần nựng đôi má của hắn rồi thủ thỉ : " Hi Hi nha, mẹ thật thích con, con thật đẹp "
Nếu gương mặt của hắn thật sự là thứ thu hút sự quan tâm của mẹ thì hắn nguyện bản thân luôn là xinh đẹp như vầy, mất đi thứ gì cũng được, miễn mẹ để tâm tới hắn thì mọi thứ khác đều là thừa thải.
Dạo này hắn nhìn đến ba luôn là phải đi công tác số lần tăng lên đáng kể, nhìn ông luôn là bộ mặt lạnh lùng ấy hôm nay lại nhìn mẹ cực ủy khuất, hắn nghĩ mình hoa mắt rồi.
Ba hắn là người điều hành một công ty có tiếng, hắn chỉ biết vậy, hắn không được nhắc đến công ty tên gì, làm vào lĩnh vực gì, mỗi tháng nhà hắn đều có tiền dư dả, không lo thiếu ăn thiếu mặc.
Ba hắn trẻ, rất trẻ, trẻ hơn các người ba của bạn học hắn đến kỳ lạ. Hắn có lần vô tình ngẫm lại, mới phát hiện ba có hắn ở tuổi vị thành niên.
Chỉ mới vị thành niên mà ba đã được mẹ để tâm đến vậy, hắn thật sự rất ghen tị với ba hắn.
Mà cũng do những suy nghĩ đó, hắn đã không hay biết mà gợi lên lòng chờ mong. Liệu... hắn có thể được như ba vậy không ? Hắn cũng sẽ cùng mẹ có một đứa con, hắn và mẹ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, mẹ sẽ luôn kề cạnh bên hắn...
Sự chờ mong ấy đã khiến hắn càng ngày càng không kiểm soát được.
Hắn bắt đầu bước vào tuổi vị thành niên, hắn lần đầu tiên mơ thấy mẹ và hắn làm chuyện đó, quan hệ thể xác.
Mẹ ôm lấy hắn, hôn hắn thật hung bạo, bàn tay bà xoa nắn cánh mông của hắn, không ngừng vuốt ve khiến hắn rên rỉ không dừng được.
Hắn thấy bà nhìn hắn đầy thích thú, bà nói không ngưng những lời âu yếm, bà làm hắn sung sướng đến quên cả trời đất.
Đến lúc tỉnh dậy, nhìn bản thân đã làm ướt một mảng quần, chất dịch nhầy nhão nhão dính dính khiến hắn khó chịu nhưng cũng hưng phấn.
Hắn yêu bà, hắn biết hắn yêu bà, yêu bà rất nhiều, hơn cả tình cảm mẹ con bình thường. Hắn muốn được bà vuốt ve, âu yếm như trong giấc mơ. Có thể được nép vào lòng bà đánh một giấc ngủ ngọt ngào.
Sau khi xác định rõ tất cả, hắn mới bắt đầu để ý hơn những điều vụn vặt xung quanh giữa ba và mẹ.
Hắn như khám phá ra chiếc hộp pandora thần bí, chứa những điều tăm tối mà ba đã chôn sâu tận cùng của chiếc hộp.
Ba hắn, đã từng là em trai ruột của mẹ, mối quan hệ huyết thống trói chặt ba và mẹ lại với nhau.
Đến tận bây giờ hắn mới hiểu, vì sao hắn không bao giờ thấy qua ông bà ngoại lẫn ông bà nội.
Ba hắn vì tình yêu vặn vẹo của mình, không tiếc ít lần đẩy người nhà vào chỗ chết. Đã từng đôi ba lần bị mẹ ruồng bỏ, ba như con thú thoát khỏi xiềng xích, điên cuồng tàn sát những người mà ba cho là nguy hiểm, cho là làm hư đi mối quan hệ giữa ba và mẹ.
Dùng không ít thủ đoạn để khiến mẹ chú ý, để được mẹ yêu thương, để... được mẹ tra tấn.
Mà hắn lại là một trong vô vàn thủ đoạn của ba dùng để giữ chân mẹ lại nơi này.
Có lẽ ba hắn cũng đã đoán trước hoặc không biết việc có hắn xuất hiện, hắn sẽ làm lung lay vị trí của ba, sẽ cướp đi mẹ khỏi tay ba.
Ngẫm lại hết thảy, hắn thấy thực nực cười, em trai của mẹ thì sao ? là chồng của mẹ thì sao ? Cùng lắm thì bây giờ cũng đã lớn tuổi, chẳng còn nét đôi mươi, trẻ trung như hắn. Sớm hay muộn mẹ cũng bỏ qua ba, sẽ chú ý, sẽ yêu thương, sẽ dùng sợi dây xích vô hình để khoá hắn lại bên cạnh mẹ.
Sau tất cả, mẹ cũng nên nhìn đến hắn.
Hắn biết hiện tại mẹ đã chán ngán ba đến cùng cực. Nhìn vào những lần đi công tác dài hạn của ba là đủ biết, mẹ chỉ muốn tống cổ ba đi thật xa thôi.
Những vết thương trên người ba dần ít đi, dần lành lại, dần trở về nguyên trạng của nó. Điều đó chứng tỏ ba đã lâu không bị mẹ đánh, không bị mẹ dạy dỗ.
Một con chó nếu mà không được chủ nhân dạy dỗ thì con chó đó đã bị bỏ rơi.
Hắn sẽ dùng những năm tháng dài lâu sau này của hắn để hiến dâng cho mẹ, cùng mẹ đi đến hết chặng đường xa xôi kia.
Mà hắn, cũng sẽ không ngu ngốc như ba để bị mẹ ghét bỏ.
________________
Trong một sân vườn với đầy thảm thực vật xanh tươi, mùi hoa thơm ngắt. Có cậu bé nhỏ nô đùa dưới tán cây to lớn, gương mặt trắng hồng cùng điệu cười hồn nhiên, ngây ngất.
" Hihi, mẹ ơi, con vừa hái được đoá hoa đẹp lắm, có vẻ nó vừa nở, con cài lên tóc mẹ nhé?" Cậu bé nhỏ hỏi mẹ mình, người phụ nữ đang ngồi thư giãn trên xích đu trắng toát.
Người phụ nữ ấy nghe vậy, mí mắt dần mở ra để lộ đôi mắt mờ mịt.
" Tất nhiên..."
" Không được ! " Một người đàn ông trẻ vội vàng đi tới, ngồi xuống kế bên người phụ nữ, chắn ngang tầm nhìn của người phụ nữ ấy với đứa trẻ.
" Vợ ơi, em đã hứa sẽ không ra ngoài mà, dạo này thời tiết nóng bức lắm. Tôi sợ em ra ngoài không thoải mái " Người đàn ông ấy vẻ mặt ủy khuất, như chịu phải điều gì đó ấm ức, thân thể không ngừng nhích gần lại người phụ nữ, dường như muốn chui toạt vào trong lòng nàng.
" Tôi không sao, lâu lâu cũng phải ra chơi với Nhất Bảo, thằng bé đã vài thiên không thấy mẹ nó rồi. " Người phụ nữ thái độ vẫn ôn nhu như vậy, lời lẽ còn mang theo vài phần sủng nịch đối với đứa trẻ xinh đẹp ấy.
Người đàn ông nghe xong thì cũng chẳng dám một lời phản bác, chỉ cúi đầu thấp giọng bảo không sao, tôi ngồi đây với em. Dù vậy, đôi mắt kia vẫn giấu không được nỗi ghen ghét cùng cực, phẫn hận và đầy thù hằn khi nhìn vào đứa trẻ do chính máu mủ của hắn hình thành.
Tại sao nó lại xinh đẹp như vậy, tại sao nó lại nhìn giống nàng như vậy, tại sao nó không xấu một chút, tại sao nó lại không yếu ớt một chút, tại sao nó cứ phải cướp đi hết sự chú ý của nàng, cướp đi hết tình cảm của nàng ?
Rõ ràng nàng cũng đã làm hắn thật lâu không nhìn thấy nàng, nửa năm chứ có phải ít? Nàng đã lạnh nhạt hắn thật lâu, chỉ vì hắn dám bỏ mặt nó tự mình về nhà.
Hắn không sai, nó không nên về nhà, nó về chỉ khiến nàng càng thêm bỏ mặc hắn, không để tâm đến hắn, hắn thật sự chịu không nổi, rõ ràng khi trước nàng cũng từng rất yêu hắn mà....
Chẳng phải tại hắn đã bước vết xe đổ của cha hắn sao? Cũng dùng con cái để níu kéo nàng, nhưng bây giờ hắn mới biết được, chịu đựng kẻ thù trong chính ngôi nhà của mình nó chua xót đến cỡ nào, nội tâm ghen tuông mù quáng xấu xí đến cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip