Chap 15: Xin Lỗi Vì Những Hậu Quả.








———Xin Li Vì Nhng Hu Qu———



Hermione vẫn nằm yên trên giường dù Draco đang đứng sột soạt, chải chuốt kế bên cái gương to để trong phòng của nó. Nhìn bản thân qua cái gương bị mẻ nhiều mảnh, nó muốn mình không quá bảnh hôm nay nhưng cũng phải thật tươm tất. Vuốt một lọ keo vuốt lên nhưng lại tạo hình cho nó thật bình thường với mái tóc thường ngày và cái cà vạt buộc chặt trên cổ của Draco đã hơn 4 năm tuổi.

Nó muốn mình thật cân bằng giữa lịch sự và thường dân, tất cả chỉ vì đám trẻ chuẩn bị đến thăm ba má của Longbottom lần nữa, và lần này, nó buộc phải đi cùng tụi nhỏ nếu muốn cùng nhau đi đến sân ga về lại Hogwarts. Với nó, cuộc đến thăm đó không chỉ là một thằng nhóc đến thăm ba mẹ bạn nó, mà là của kẻ đồng phạm đến thăm nạn nhân sau khi gây thương tích cho họ. Và lần nữa, với nó, dù nó chưa từng nhúng tay vào việc của Bellatrix và ba mẹ Neville, nhưng nó biết bản thân mình luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi có ai đó là nạn nhân của Tử Thần Thực Tử xung quanh.

"Hermione ơi, cà vạt này hay cà vạt này?" Malfoy ngồi xổm xuống bên giường, thì thầm vào tai Hermione mắt nhắm mắt mở nhìn qua cái khe của đống gối đang chùm lên người cô.

"Draco, anh so đo tất cả mọi thứ với nhau nửa tiếng rồi. Anh hứa là cho Crookshanks ăn mà." Cô với mình ôm lấy Malfoy ở rìa cái giường.

"Em phải giúp anh, anh muốn có ấn tượng thật tốt với họ, anh không muốn giống dì Lestrange." Người của thằng nhóc gần như ngả hết vào giường, một nửa đang được Hermione cuốn chặt, nửa còn lại vẫn bám trụ trên sàn.

"Ai chả biết anh không giống bả, Draco. Giờ kéo em dậy đi." Cô vươn tay lên, mắt vẫn nhắm vào nhưng miệng lại hí hửng nhếch môi. Rồi cô cảm thấy cơ thể được bế thốc lên rồi lại đặt xuống, cảm giác thật sảng khoái mỗi khi Draco làm thế.

"Em... biết chỗ nào bán hoa đẹp chứ?" Draco hỏi.

Hermione dẫn nó đi ra ngoài sau khi nó đã vừa ý với bộ trang phục hiện tại của mình. Cô muốn dẫn nó đi thật nhiều nơi, chỉ cho nó cảm giác đi xe buýt hai tầng là như thế nào, cảm giác ngồi đung đưa chân uống trà và nhìn ra dòng người hối hả bên ngoài, nhưng thời gian quá gấp rút, chuyến du lịch có lẽ nên để cho dịp sau thì hơn.

Dắt nó đến một tiệm hoa cuối con phố nồng mùi cà phê, Hermione nhận ra dáng vẻ phấn khởi của đứa nhóc tóc bạc khi mắt nó láo liên nhìn quan cảnh xung quanh con phố. Làm sao anh ta nói chuyện với cái ván kim loại kia vậy? Thứ mà cô gái kia đang cầm là gì thế? Họ có giấu đũa ở đâu không thế? Hay là phép thuật thì sao? Sao mà nơi này kì diệu vậy?

"Hermione! Em chưa bao giờ kể cà phê có mùi như thế!" Draco túm lấy tay áo của cô, muốn kéo cô đi ngược lại phía tiệm hoa để tấp vào một quán cà phê gần đấy. Hiểu được tâm lí con trẻ, cô trấn an "em biết cách pha cà phê đấy! Em sẽ nhờ má Molly mua nguyên liệu, ta đến tiệm hoa nhé?"

"Em đi một mình được chứ? Anh không biết lựa hoa... Sẽ tốt hơn nếu em lựa." Draco có hơi lưỡng lự.

"Quan trọng là tấm lòng mà anh, nếu là ba má của Neville, em sẽ thích lắm khi được một người điển trai như anh tặng hoa đó! Mà bó hoa đó lại là do chính anh lựa nữa!" Cô đưa một tay lên vuốt ve cái má nhợt nhạt của nó, cái má xanh xao đó đột ngột chuyển đỏ lựng và dần nóng lên.

"Trời! Trời! Em... Em bảo ai điển trai vậy..."

"Anh đó! Cái tên kì cục đang uốn éo kia!" Hermione thơm nhẹ lên má của nó rồi dẫn con chồn sương đang sướng rên lên vào tiệm hoa.

Dù đã bước vào trong tiệm, cách thiết kế nhà kính làm cho hai đứa vẫn cảm thấy được bản thân dang đứng ở bên ngoài cửa tiệm. Hết mùi hoa lan đến hoa hướng dương ngào ngạt, mấy đóa hoa bi nằm yên trong chậu và những chậu hoa hồng lớn mạnh đỏ rực. Nhìn quanh, cái cảnh quan rực rỡ này làm mắt Draco lóa đi một chút.

Nhắc mới nhớ, nó chưa có dịp để tặng quà Giáng Sinh cho cô nữa...

Bịch bịch bịch! Tiếng chạy đùng đùng vang lên, từ đằng xa, một màu tóc đỏ chói mở cửa thật mạnh và hét oang oang cả tiệm hoa "ba mình có việc gấp cần đến Bộ sớm, nhanh lên đi Hermione! Mình phải về trước khi ba lại bỏ rơi tụi mình!"

"Sao cơ! Bọn tao vừa mới bước chân vô!" Draco hốt hoảng nhìn quanh. Đập vào mắt nó là một cái kệ trưng đầy đủ cái kiểu bó hoa khác nhau từ sáng sủa cho đến sầm uất nhất. Chẳng nghĩ được nhiều, nó mở rộng tay ra, ôm tất cả vào trong và đi đến chỗ thu ngân.

"Làm ơn! Bao nhiêu tiền?"

"60 bảng Anh." Người nhân viên nói, Draco còn chưa kịp phản ứng thì cô nàng tóc nâu đã nhanh nhảu lấy ví của nó ra khỏi túi "đây... Chờ đã Draco... Sao anh toàn tiền lẻ thế!"

Hermione rung nhẹ cái ví, tiền giấy đâu chẳng thấy, chỉ thấy một đống tiền xu lách cách rơi ra như thác đổ.

"Ờm... Ờm... Cầm hết số đó đi, Hermione, đưa cổ cái ví luôn đi!" Nó nói vội, ôm cả đống hoa ra ngoài.

"Ờm... Đây! Coi như bọn tôi bo cô!" Hermione cũng cuống cuồng chạy về, vừa kịp lên xe cho bác Arthur khởi động động cơ.

Đối với một đứa khoẻ mạnh như Draco thì đến bệnh viện thánh Mungo là một chuyện rất đặc biệt, cho dù đã sống ở cái thế giới nhiệm màu này cả đời nhưng nó vẫn phải để Hermione và những người khác dẫn đường để có thể đến phòng bệnh của ba má Longbottom. Tay nó túa mồ hôi như trán nó, dù vậy, Hermione vẫn âm thầm nắm chặt lấy.

Xung quanh đây thì có đủ tất tần tật các loại bệnh, thì thường xuyên nhất như đậu rồng đến mấy căn bệnh kì quái tụi nó mới có dịp thấy qua. Mấy người già lẩm cẩm với cả mấy đứa nhỏ tung tăng chạy khắp tầng trệt chơi đùa với nhau làm cho Draco cứ nghĩ mọi người ai cũng đều hạnh phúc khi được điều trị ở đây. Nhưng khi lên các tầng cao hơn, nó nín thinh khi thấy một căn phòng vừa có người mới khuất đang xếp kế căn phòng vừa có người vượt qua cơn nguy kịch.

"Draco, đó là cuộc đời của họ. Anh đã cảm thấy tệ rồi thì em nghĩ anh nên nhắm mắt lại đi, em sẽ dẫn anh đi." Hermione lấy tay Draco để lên mắt nó, rồi nắm chặt tay còn lại. Và cả hai cứ như thế suốt cả quãng đường đi, cho đến khi nó đâm người vào Hermione lúc cô dừng đột ngột. Mấy bó hoa mém nữa đã bị dập vì rơi xuống.

Draco mở mắt, bắt gặp Neville Longbottom đang ngồi ở một băng ghế dài trước cửa cái phòng bệnh đang đóng chặt cửa, không như những phòng bệnh xung quanh. Cậu ta vuốt trán rồi lại đảo mắt, nhìn như cậu đang bị đè nặng bởi một tảng đá vậy.

"Neville, bọn mình đến rồi." Ron vỗ vai Neville từ đằng sau.

"Mọi người đến rồi! Bà mình đang đi lấy nước nóng, mấy bồ muốn vào thăm trước chứ?" Longbottom tươi cười tiếp đón. Nhưng mắt cậu lại lo lắng đưa qua phía Draco và mấy bó hoa trong tay nó.

Mở cửa đi vào trong, căn phòng bên tươm tất mà Malfoy tưởng tượng thì không thấy đâu, chỉ thấy mọi thứ cứ như bị dốc ngược xuống. Nó âm thầm đi vào trong, để cả đống bó hoa lên cái tủ đầu giường. Còn cái bình đang lăn lóc dưới đất, nó nhặt lên và để bó đẹp nhất vào trong.

"Hình như ba lại đi khám tổng quát rồi..." Longbottom nhìn quanh căn phòng rồi lao vào ngay đến một phía.

"Má... bữa nay má thấy thế nào?" Neville đang nắm tay một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân với mái tóc có phần rối mù vào nhau. Gương mặt đờ đẫn của bà nhìn vào thằng nhóc đầy đặn trước mặt, không cod lấy một cảm xúc gì.

"Con tôi đâu rồi? Neville đâu rồi?"

"Má, con đây mà." Longbottom nắm tay mẹ cậu chặt hơn, nhưng đúng là có mỗi cậu nắm còn bàn tay gầy gò của người phụ nữ đối diện thì buông thả ra.

"Không, thằng nhóc nhà tôi mới có 1 tuổi thôi, cậu muốn xem hình của nó chứ?" Bà cố tìm trong túi tấm hình.

"Má, má làm rơi tấm hình rồi sao..."

"Cậu là ai thế? Sao lúc nào cậu cũng kêu tôi là má thế?" Câu nói của bà không làm Neville đau hay buồn, cậu chỉ có thể thương má mình hơn.

Draco định bước lên kế Hermione, nhưng nó khựng đứng lại khi dưới mũi giày của nó là một tấm hình nhỏ tí có một đứa bé đang cười thật tươi bên trong. Nó nhặt tấm hình lên và đưa cho phu nhân Longbottom.

"Ta xong chưa? Hình như đến giờ bác Arthur dặn rồi." Hermione nhìn vô đồng hồ. Cô vẫn muốn mọi người ở lại và trò chuyện với má của Neville lâu hơn, nhưng tiếc rằng thời gian chẳng cho phép.

"Phải, về thôi." Mọi người đồng tình.

Draco đột ngột cúi rạp người xuống, cái đầu nó như muốn chạm đất luôn "xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm cho bác ấy như thế! Tao thật sự rất tiếc cho cái ngày hôm đó..."

"Không sao... Hôm đó thì mày cũng chỉ mới 1 tuổi mà." Neville vỗ vai Draco.

Hermione còn có thể nghe thấy tiếng thở phào của nó từ đằng xa.

Vậy là tụi nó cùng với Neville lại cùng nhau đi đến sân ga sau cuộc gặp gỡ với bà Longbottom. Trên đường đi, tay Draco cứ để trong túi quần làm nó trong thật lù đù, vẻ mặt đã phần nào bớt căng thẳng hơn hoàn toàn chẳng liên quan đến cái cơ thể đang phảng phất sự hốt hoảng.

Hermione chậm chân lại để đi kế Draco đang dần dần bị bỏ rơi đằng sau cả nhóm. Dù nó vẫn đang khom lưng nhưng Hermione vẫn cố gắng nhón chân lên chỉ để ghé mặt vào tai nó "Em đoán nhá, một là anh đói hai là anh vẫn còn đang lấn cấn cái gì."

"Hermione... sau bữa nay anh cảm thấy có lỗi với em quá! 4 năm trời, ngày nào cũng chửi bới em." Lông mày Draco trùng xuống, cái lưng lại khom thêm vài độ.

"Em cũng thế mà, Harry cũng vậy, Ron nữa. Đâu phải có mỗi anh." Cô nhún vai.

"Nhưng mà nó nặng nề lắm em, anh ước gì mình chưa từng làm thế." Nó khịt mũi "anh còn chưa tặng quà
Giáng Sinh cho em nữa."

"Trời Draco... đừng có ủ rũ thế nữa, anh có cần sạc pin không?"

"Sạc pin là sao?" Nó bối rối hỏi lại

Đột nhiên một cái vèo, Hermione thơm vào má của Draco rồi chạy thật nhanh, chen vào giữa Ginny và Ron. Trong khi bạn trai của cô vẫn còn đang bốc cháy như ngọn đuốc ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip