Chap 19: Định Kiến của tụi nó.
———Định Kiến Của Tụi Nó———
Hai cái chân mới hết nẹp của nó run lên bần bật chẳng kiểm soát nổi khi thấy con nhỏ Marietta và Cho đang dẫn thẳng "địch" đến căn cứ của Đ.Q.D. Cảm xúc lẫn lộn làm cho nó chẳng lưỡng lự thêm một giây nào, nó trèo qua cái bồn hoa bắt ngang lan can, vòng ra đài phun nước, khuôn mặt và cơ thể thì thở hồng hộc nhưng miệng vẫn tươi rói tiếp đón đoàn thanh tra.
"Umbridge! Tôi tìm thanh tra mãi! Tôi đã nộp báo cáo các phù thuỷ sinh vi phạm điều 14 rồi đó, hãy phê duyệt đi!" Cái mồm lẻo lự của Draco phát huy toàn bộ khả năng nó có. Dù là từ đằng cuối hành lang, nhưng mụ Umbridge cũng chẳng thể giả vờ không nghe thấy tiếng của nó được. Người đi kế bên mụ, thành viên cra Hội Phượng Hoàng là người đầu tiên quay qua nhìn nó.
Thế nhưng bà thanh tra vẫn bước đều với đôi guốc chắc phải bằng nửa chiều cao của bả "không có thời gian, tự xem đi Malfoy."
"Malfoy? Cậu Malfoy ư?" Fudge quay ngoắt 180 độ.
"Chẳng có gì đâu anh Bộ Trưởng, thằng nhóc chỉ đang làm việc của đội tuần tra thôi." Mụ cóc áo hồng cố đẩy gã Bộ Trưởng đi về phía trước, kiểu sợ món mồi béo bở sẽ vụt ra khỏi tay mụ.
"Ông Fudge, lâu rồi mới thấy ông, dạo này vợ ông còn bị đậu rồng không?" Cái chân ré lên một tiếng rắc rõ to, nhưng ai cũng nghĩ tiếng rắc ấy là do Draco vỗ vai ông Bộ Trưởng mạnh quá. Tiếng nói của Umbridge trở nên hoàn toàn vô dụng sau câu chào hỏi giữa Malfoy và bộ Trưởng pháp Thuật.
"Cậu Malfoy! Quả là một vinh hạnh khi được gặp cậu ở đây!" Fudge dừng lại, làm cho mụ Umbridge, một vài thần sáng cùng hai người Ravenclaw cũng dừng theo.
"Ông quen ba tôi cũng lâu rồi nhỉ? Mấy nay ổng đang có một phi vụ khai khoáng ở phía tây. Sao ta không ngồi lại và bàn về việc đấy, tôi có thể gọi Lucius đến đây ngay!" Nó xìa tay ra, dúi vào túi Fudge một đống Galleon trị giá tận 2 tháng lương của một người thần sáng cấp cao.
Lão Bộ Trưởng cười tươi rói, miệng nhếch lên thành hình vòng cung rộng đến mang tai. Dù tiền đã đổ đến túi, nhưng Fudge lắc cái đầu qua lại "đó có thể là một thương vụ tốt cậu Malfoy, nhưng hôm nay tôi có việc khác rồi."
"Việc gì quan trọng hơn cả ba tôi thế Fudge?" Nó nhăn mặt, giờ chỉ muốn vật ổng ra để lấy lại số tiền nó vừa lót cho ổng.
"Hai quý cô nhà Ravenclaw đây đã thông báo cho chúng tôi về một chuyện vô cùng kinh thiên động địa." Tay ổng đưa sang hướng Cho Chang và Marietta đang né tránh ánh mắt xuyên tâm của Draco, một đôi mắt biết gầm, hai đứa nghĩ.
"Cho xin, có cái gì kinh thiên động địa hơn cái đầu hói của ông?" Nó mỉa.
"Sao cơ cậu Malfoy?"
Nó mỉm cười và lắc đầu, tay để vào túi quần và có lẽ là chẳng có ý định rời đi sau cuộc trò chuyện. Nhìn điềm tĩnh thế thôi chứ thật ra bây giờ nó đang rất hoang mang, không biết nên ở lại hay thật lộ liễu, chạy đi báo tin cho Đ.Q.D.
Mới có suy nghĩ được vài bước chân, đột nhiên nó thấy cả đoàn dừng lại đột ngột. Da của Draco nổi lên như con gà khi mà bức tường mấy người đang đứng chính là căn phòng Cần Thiết, may làm sao, Cho Chang và Marietta chẳng ai biết mở nơi này.
Nó thở phào nhìn Kingsley, Kingsley cũng thở phào vì nghĩ hai đứa Ravenclaw đã sai, cho đến khi...
ĐÙNG! ĐÙNG! Mụ Umbridge bắn mấy phát vào bức tường, khói như sương mù bay đầy hành lang, ai cũng ho lụ khụ. Draco mở mọt bên mắt ra để nhìn bức tường thì thấy tất cả mọi người, chẳng thừa chẳng thiếu một ai của Đ.Q.D đang chằm chằm nhìn nó và mấy người của Bộ.
"Khụ... khụ! Bắt quả tang nhá mấy đứa quỷ!'' Umbridge khoái chính reo to khi bắt được mẻ cá lớn.
Dù Malfoy nó vẫn an toàn ở hướng đối diện, nhưng nó cũng chảy mồ hôi khi mấy ánh nhìn căm ghét đang đổ về phía mình. Rồi nó nhận ra, mọi người nghĩ lầm rằng nó là đứa đã báo cáo cả đoàn quân. Draco muốn hét lên rằng hãy kéo cái tấm bạt vẽ tên của đoàn quân xuống, nhưng tất cả đã quá muộn khi hầu như ai cũng đã nhìn thấy toàn bộ quy mô của căn phòng cứ ngỡ chỉ có trong truyện kể này.
"Ai là thủ lĩnh ở đây!" Mụ Umbridge rống lên, mắt nhìn xoáy thẳng vào đứa học sinh ngang bướng Harry Potter. Thế nhưng người bước lên nhận lại là Hermione Granger kế bên "là em thưa thanh tra."
"Ơ! Potter!" Draco giật nảy mình nhìn sang thằng Mặt Thẹo vẫn còn sốc, nó định đi lên và kéo Hermione nhưng ngay phút sau thì Harry đã kéo cô về "không, là ý của em, em đã tập hợp mấy bồ ấy lại."
Ron chẳng muốn là người ngoài cuộc, cậu thậm chí còn bảo "em bảo hai bồ ấy làm đấy, thế nên thủ lĩnh là em mới phải."
"Đủ rồi! Đủ rồi! Ba đứa bây đi theo tao! Còn mấy đứa còn lại tao sẽ quay lại xử lí sau!" Cái tay của mụ phẩy nhẹ một cái, lập tức đám thần sáng cùng ông Filch đi vào để tóm gọn tụi nó. Người thì xách cổ ba đứa ranh con ra ngoài, mấy người còn lại thì lục tung cả căn phòng lên, xô đẩy đám phù thuỷ sinh bên trong.
"Draco..." Hermione đưa mắt nhìn bạn trai nó trong lúc cô đang bị xách cổ đi ngang qua, nó biết là cô tin nó chẳng phải đứa bán đứng cả bọn, nhưng ánh mắt đó là ánh mắt lo lắng, vì chắc chắn nó sẽ không yên với các thành viên còn lại của Đ.Q.D đâu.
"Là mày hả! Có phải mày không thằng Rắn Độc kia!" Seamus chạy đến đội trưởng đội tuần tra, xách cái cổ nó lên như một đứa nhóc năm ba. Nhưng cái tay nó gồng chặt nè Seamus ra khỏi người mình, cái cổ gân guốc phản bác "mày nghĩ là tao làm vì tao thuộc Slytherin hả!"
"Chứ còn ai vào đây! Cái lũ đâm lén! Đám mưu sâu kế hiểm!" McLaggen cũng chửi nó.
"Sao bọn mày không nghĩ là hai đứa Ravenclaw kia đi! Tại vì tụi nó là Ravenclaw còn tao là Slytherin hả? Tao giúp bọn mày bao nhiêu thứ, chỉ vì cái nón khỉ gió đó phân tao vào cái nhà này bọn mày lại quay sang đổ thừa cho tao! Tại vì tụi nó thông minh còn bọn tao thì gian manh?" Mắt nó rực lửa, bao nhiêu năm phân biệt dòng máu, cuối cùng nó cũng hiểu cảm giác mà Hermione chịu đựng mỗi khi nó chửi rủa cô.
Mấy đứa Gryffindor nhìn nhau, cổ áo của Draco cũng dần được buông lỏng ra. Lúc này, họ mới nhìn thấy vẻ mặt né tránh của Mary và Cho.
"Đúng đó, nhìn tụi nó cho đã mắt đi bọn não phẳng! Giờ tao phải đi giúp ba đứa Gryffindor sau khi tụi mày vừa mắng tao đây!" Nó nhổ nước bọt xuống sàn, hậm hực huých vai từng đứa cản đường nó.
"Mở ra ngay thứ đại bàng chết tiệt! Mở ra!" Draco đạp đùng đùng vào con đại bàng đá dẫn đến văn phòng của cụ Dumbledore, chẳng khéo nó đá bay cái mỏ của bức tượng luôn chứ chẳng có gì mở ra cho nó. Con tức giận lên đến đỉnh điểm, nó rút đã phép của mình ra, dự rằng thổi tung luôn bức tượng đáng ghét.
"Đến văn phòng của Dumbledore hả?" Kingsley vỗ vai Slytherin quạu quọ, nó còn chưa nhìn ổng thì ổng đã kéo nó vào đứng kế con đại bàng.
Bức tượng rung chuyển nhẹ rồi từ từ xoay xoay, hạ Draco và Kingsley xuống văn phòng của cụ Dumbledore. Dù là lần đầu đến đây, Draco còn không có lấy thời gian để quan sát quan cảnh xung quanh mà chạy ngay vào cuộc chất vấn một chiều của ông Bộ Trưởng và bà Thanh Tra vớ vẩn.
"Tôi không tin là thầy có âm mưu hãm hại tôi đó Albus!" Ổng rú lên, đến tiếng than thở còn khó nghe.
"Trời, tôi cũng mới biết đây thôi." Cụ đứng kế cái bàn làm việc, nghịch ngợm mấy tờ giấy trên bàn chứ chẳng nhìn vào ông Bộ Trưởng.
"Vậy ông giải thích thế nào về cái hội nhóm kín này thế Dumbledore!" Umbridge chống hông tra khảo cụ.
"Không! Là tôi mà! Là do tôi đã tự tạo ra nó mà!" Harry vùng vẫy ra khỏi tay của tên thần sáng đang ghì chặt cậu.
"Hay đấy Albus,,giờ ông dạy cả một đứa nhóc nhận tội thay mình!" Umbridge đưa mắt vthật đăm chiêu. Chẳng biết là bả muốn suy luận sai bét hay là muốn gán cho thầy hiệu trưởng tội làm phản.
"Không, là do bọn tôi thật mà! chẳng liên quan đến thầy ấy." Ron thét đến rách họng.
"Đây rõ ràng là một lời nói dối nhằm âm mưu chiếm đoạt quyền kiểm soát ở Bộ Pháp Thuật!" Fudge nói lớn.
"Đúng đấy ông Bộ Trưởng." Một tên đầu đỏ mặc vét y hệt Weasel lên tiếng, lúc này thì chỉ thấy Ron mài răng và Hermione cùng với Harry đều đã bất lực hoàn toàn. Draco nó chẳng biết nói sao cho có lợi, nó còn định đi lên và làm chứng, nhưng Kingsley lúc nào cũng cản nó.
"Không... Không!" Chút nỗ lực cuối, Harry la lớn.
"Cụ khâm phục con đó Harry, nhưng rõ ràng rằng đó là Đoàn Quân Dumbledore chứ không phải Đoàn Quân Potter." Cụ vuốt râu, ánh nhìn vô cùng nghiêm nghị nhìn xuống mấy người của Bộ nhưng trìu mến dành cho Harry.
"Nhân danh Bộ Pháp Thuật, tôi buộc phải đưa thầy vào Azkaban vì tội làm phản." Fudge gằn giọng.
"Bắt lấy ông ta!" Umbridge chỉ tay.
Bất thình lình, từ cánh cửa sổ đang hé một ít, một đốm lửa bay xoẹt qua, vươn cái cánh toé lửa của nó đe doạ lũ thần sáng rồi cụ Dumbledore vươn mình chạm vào con phượng hoàng, vụt đi cùng đống lửa trước ánh mắt của tất cả mọi người.
"Lão già lắm trò!" Fudge tức giận, chỉ tay cho mấy người thần sáng khác truy lùng thầy.
"Phải công nhận rằng ông ấy luôn có lối đi riêng." Kingsley thán phục nhìn cái lông vũ cháy xém trên bàn làm việc của cụ rồi ông đẩy lưng Draco, bảo nó đưa ba đứa Gryffindor kia đi khỏi chỗ này.
"Nào! Nhanh! Đi thôi trước khi mấy tên đần đó lại làm phiền ta!" Cái tay của nó với lấy tay Hermione, miệng vừa lẩm bẩm, chân vừa chạy đều.
"Có phải thầy ấy vừa mới chuồn đi không!" Ron bất ngờ hỏi.
"Không , mình nghĩ thế. Thầy chỉ đang tránh đi một lát thôi." Harry nhún vai trong khi chạy dọc hành lang.
"Nếu cụ đi như thế thì ai sẽ điều hành nhà trường đây? Giáo sư McGonagall sao?" Hermione băn khoăn.
"Không, anh nghĩ mụ ta sẽ điều hành nơi này. Kiểu gì cũng thế, một là Dumbledore bị tống vào Azkaban, hai là Bộ sẽ làm cho ổng mất đi vị trí hiện tại." Draco dường như muốn xách Hermione lên. Cái cảm giác vừa chạy vừa hoảng loạn thế này làm nó nhớ lại lúc đi trễ chuyến xe đò kị sĩ và lần đầu đi xe đạp ở thế giới Muggle.
"Ta xong đời rồi." Ron say sẩm mặt mày sau một quãng chạy khá dài.
"Mình xin lỗi." Harry bỗng dừng chân, cậu trầm mặc bảo với ba đứa còn lại "đáng lẽ ra mình không nên để quá nhiều người vào Đ.Q.D, nếu mình làm thế có lẽ ta vẫn đang tập luyện tiếp rồi."
"Không Harry, không phải lỗi của bồ đâu. Bồ cũng đã cho Draco vào mà, bồ làm đúng rồi." Hermione vỗ vai cậu.
"Sao ta cứ quan tâm thật nhiều vào chuyện gì thì chuyện ấy lại đổ bể nhỉ?" Harry nói thêm, cố gỡ đống dây nhợ lùm xùm trong lòng.
Hermione, Ron và Malfoy chẳng biết an ủi gì thêm nữa, vì bây giờ cảm xúc của tụi nó cũng bi quan y hệt vị thủ lĩnh của mình, tất cả những gì tụi nó gầy dựng suốt mấy tháng qua đổ xuống như hiệu ứng domino quái ác. Mang trong đầu đám mây chẳng biết chừng nào mưa, tụi nó ráng lắm mới ăn được bữa tối để còn về phòng mà ngủ cho qua cái ngày tồi tệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip