Chương 2: Mấy Đứa Ngoại Lai

Hermione: cu ăn bánh ca tôi!
Ron: Hermione! Dng lại đi!
Draco: Cưng ơi, xin em đó, bình tĩnh đi bé! Anh là bạn trai em mà, đng có giết anh ch. Anh s làm cho em cái bánh khác mà.


———My Đa Ngoại Lai ———


Tấm vải vất vưởng trên bức tranh bị kéo xuống do Draco Malfoy té nhào vào nó, Hermione còn chưa kịp quay mặt lại thì đã nghe thấy cái tiếng của một người đàn bà rống lên đâm xuyên qua màn nhĩ. Người đàn bà quý tộc trong tranh dù chỉ cử động mỗi cái miệng đang há to và đôi mắt trợn trừng đe dọa lũ trẻ thì cái tiếng thét ám ảnh của bả làm cho ai cũng phải ngã khuỵu xuống mà ôm lấy tai.

"Thứ nhơ bẩn! Lấy đứa ngoại lai! Tên giặc nô! Đám phản bội! Chúng mày không thấy xấu hổ khi máu nhuộm bùn sao!" Cứ như muốn trồi ra khỏi tranh và bóp lấy cổ Hermione, cái sự kinh hoàng ấy làm cho Malfoy còn phát hoảng.

"Bẩn thỉu! Sống dưới cống! Hôi thối và xấu xí!"

"Làm ơn! Ai ném bà ta ra khỏi cửa sổ đi!" Hermione bò vào trong góc phòng khách, mặc kệ cái quần do lê lết đã dính đầy mạng nhện bắc ngang ra.

Chú Sirius lộc ca lộc cộc cầm cái miếng vải bị rơi xuống trên sàn rồi đậy lên bức tranh đang kêu oang oang, căn nhà dần trở lại màu không khí xám xịt ban đầu.

Chú cười trừ nhìn cả bọn đang bò lổm nhổm trên sàn, tay chống nạnh và đập mạnh vào bức tranh có vẻ như đang rên rỉ gì đó "Bả to mồm quá nhỉ? Đừng có đến gần mấy bức tranh thế này nữa đấy."

"Sao không ném bức tranh này ra ngoài vậy chú? Con không muốn xúc phạm nhưng cái khung thậm chí cũng đã chuyển màu ố vàng và..." Hermione bám vào cái tường gần đó để chân đứng cho vững. Tai cô ong ong như  đài truyền hình mất sóng sau khi nghe mụ hét.

"Đó là chân dung của má chú." Sirius cười đắng "đừng quan tâm mấy đứa, tiếp tục dọn phòng đi, chú sẽ ra ngoài với Remus một chuyến."

Ron ngoái đầu ra khỏi phòng khách, sau khi đã leo xuống cái trường kỉ "Sirius, Sirius, khi đón Harry, tụi con đi theo được chớ?"

"Đừng có làm khó chú nữa Ron, anh biết là cụ Dumbledore sẽ không thích việc tụi mình cứ đi ra ngoài mà."

"Ít nhất ta còn đi ra sân trước được... Biết gì không? Anh nghĩ là má đang ở trên tầng 2 rồi, gọi Fred và George đi, ta sẽ chơi một trận Quidditch." Ron thả ngay cái khăn lau đồ xuống, vừa khi rời tay khỏi miếng giẻ, một cây chổi cũ kĩ vừa kịp bay đến tay cậu sau vài ba tiếng rơi rớt nồi niêu.

"Không cần gọi đâu, anh mày cũng đang định phục thù." Fred phóng xuống từ trên cầu thang, đập mạnh chân xuống đất rồi kêu lên một tiếng rầm, hai ông anh đã thủ sẵn ba quả bóng trong caai giỏ chuyên dụng, sẵn sàng thả chúng ra.

"Mione?" Ginny đưa mắt về phía cô nàng nhưng Hermione khua tay từ chối ngay khi nhận tín hiệu "không! Chị không muốn mấy quả banh bay vào người hay Ron bay vào mặt chị đâu! Chị sẽ đọc sách thì hơn."

Ron liếc mắt sang Malfoy, tầm thủ chính của nhà Slytherin, miệng cậu hơi hé ra nhưng khép vô lại ngay sau đó. Ánh mắt vẫn còn hơi đảo quanh rồi mới hoàn toàn bỏ qua.

Bốn anh em Weasley kéo nhau ra sân trước để thực hiện trận Quidditch danh dự, trong khi Hermione đang cất gọn đống giẻ lau và bình xịt yêu nhí. Khi định bước ra ngoài hành lang, cô phát hiện dưới chân đạp trúng phải mảnh của một cái đĩa vỡ có chút... Bánh mì kẹp?

Hermione ngó sang Draco Malfoy đang lục sục trong bếp, trên tay là mấy mảnh sành vỡ, cô khó hiểu đi xuống dưới. Draco Malfoy cầm dao, nó cắt miếng thịt nguội, để vào hai lát bánh mì mềm mại, rồi nó cho rau chân vịt vào, không thể thiếu cà chua. Tên ngốc đưa cái thành quả lên ngang cầm miệng, cắn một cái và nhả hết ra ngay sau đó.

Không muốn phá hủy bầu không khí muốn ăn thì lăn vào bếp của con trai ông Lucius, Hermione rón rén nói như không nói "Ban nãy...mày cầm một đĩa bánh mì kẹp lên trên hành lang sao?"

Nó còn không quay lại, tay chỉ quẳng miếng bánh mì vào sọt rác "Quên mất phải dọn cái đĩa vỡ."

Từ hôm qua đến hôm nay, Hermione chắc chắn nó chưa có gì để bỏ vào bụng, cho dù đã có một lúc lâu nó ở trong bếp mà cô không quan sát thì cô biết tối hôm qua, má Molly đã dùng số đồ ăn cuối cùng cho bữa tối và chẳng còn gì chừa lại để tiếp đãi đứa nhỏ.

Draco ngồi xuống ghế, nó nhìn chết vào một góc và còn không buồn chớp mắt. Cái cảm giác muốn nôn mửa vẫn trực trào ở ngay cuống họng mỗi khi nó hít phải mùi máu tanh hay chất lỏng màu đỏ. Giờ thì đến cả thịt nó cũng không bỏ được vào mồm.

Vào tuần trước, nó vừa phải chứng kiến cái cảnh con trăn Nagini nuốt chửng một người, ngay trong đêm, má nó biết mọi chuyện đang vượt dần khỏi tầm với của má nó nên bà thu xếp đồ đạc rồi dẫn nó đến với Dumbledore, cầu xin ông hãy lại giúp đỡ nó như cái cách cụ đã làm vào thời gian trước.

Rồi cụ nắm tay nó, bảo nó cùng thực hiện một lời thề bất khả bội và đưa nó đến gặp tên tù nhân đã vượt ngục, tên tù nhân đã giết ba má thằng Mặt Thẹo. Cái ấn tượng đầu của nó với ông chỉ rằng Dumbledore đã dsufa với nó, rằng lão chỉ đang thử xem nó dũng cảm đến đâu. Nó không dám hó hé thêm một suy nghĩ nào khi gặp tên người sói Lupin và một mụ kì quặc là hóa thú sư. Rồi còn bà má mũm mĩm của Weasel, mà ai nhìn cũng thật như người thật. Nó còn lén bấu bản thân để xem đây có phải là mơ không. Giờ nó chắc chắn õa muốn nó phải bị triệt tiêu mới thôi.

Ngồi trong văn phòng của cụ, nó cảm giác ánh nhìn của mấy người xung quanh đang dồn về phía mình. Rồi Tonks kể một câu đùa, Molly gõ lốc cốc lên đầu cô vì quên trước quên sau, nhưng bà lại quên mình có mang bánh cho cả hội. Lupin truyền nó dĩa bánh ngọt, Sirius kể lại về hồi Lucius Malfoy còn học với chú tếu như thế nào. Và cảm giác bóp nghẹt dần lơi đi ngay tức khắc.

"Này, mày nghe tao nói gì chứ?" Hermione gõ mạnh lên mặt bàn, khiến Malfoy bừng tỉnh.

"Sao mày vẫn ở đây?" Lông nhím dựng lên phòng thủ, nó mém nữa là hất luôn cái bàn sang một góc vì giật mình.

"Tao bảo là tao không chắc mày có muốn ăn thịt xông khói không, nhưng tao lỡ làm rồi. Và thịt xông khói hợp với bánh mì kẹp lắm."

Draco nhìn lên gương mặt cau có đầy tàn nhanh của Hermione, và khi cô nhìn lại, ánh mắt của nó chạy ngay xuống mặt bàn giờ không còn trống trơn mà có một đĩa bánh mì thơm phức bên trên. Tay nó lưỡng lự với đến miếng bánh mì, chẳng mất mấy giây để nó cảm nhận lại sự thèm ăn của mình.

"Không cố ý nhìn trộm đâu, nhưng tao thấy quyển sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cấp 3 ở đầu giường phòng mày, mày đã đọc đến chương nào rồi? Liệu có cách nào để tiêu diệt-"

"Không... Ý tao... Tao chỉ vừa đọc xong chương 1." Nó tập trung nhìn cái bánh mì, giống thể Granger không ở đây và cái bánh đang nói chuyện với nó.

"Tuyệt nhỉ! Trong mấy tập sách thì tao thích nhất quyển đó." Hermione cười rạng rỡ. Rồi cô lại đưa mắt sang tờ báo mà Draco đang nhét vào túi quần "mày biết vụ Harry sử dụng phép thuật ở ngoài trường rồi hả?"

"Cả thế giới biết." Nó muốn nói thế nhưng lại từ tốn bảo "ở cái lúc chẳng có gì thu hút thì ai cũng sẽ biết thôi

Draco, nó thấy hơi kì, nó thật sự không muốn cô đụng vào mình vì cô là Hermione Granger nhưng có vẻ như cô không còn coi nó là Draco Malfoy nữa.

"Mày thương hại tao hả?" Ánh mắt của nó nhìn chếch lên giống như đang lườm nguýt. Hermione hoàn toàn nghe rõ câu hỏi, nhưng cô không muốn trả lời nên chỉ giữ im lặng. Không trả lời không đồng nghĩa với việc cô thật sự thương hại nó mà là vì tên ngốc vừa hỏi một câu hơi vớ vẩn xíu.

"Cụ Dumbledore không phải là người tùy hứng, cụ xem xét kĩ lưỡng mọi khía cạnh của một sự việc rồi mới thực hiện, cho nên tao tin rằng mày ở đây không phải chỉ vì thầy ấy thấy thương hại thôi đâu." Lúc đó Hermione không nhìn vào nét mặt của nó, nhưng cô có cảm giác nó đang cười vì câu trả lời.

"Nhân tiện, tao đọc đến chương 5 rồi, mày sẽ phải đọc kĩ chương 3 để thật sự hiểu nó đấy..." Cô mọt sách nhìn tên lạnh băng trước mặt lần cuối rồi mới bỏ lên lầu.

Rất nhanh, buổi tối lại nhanh chóng kéo đến quảng trường Grimmauld. Trong khi  người lớn chìm sự lo lắng và cẩn trọng lên kế hoạch cứu Harry khỏi cái nhà Dudley thì mấy đứa con nít đang hào hứng đến quên cả ăn. Tụi nó chỉ đưa vô miệng đúng một lần rồi chạy tọt lên lầu, đi ngủ để được gặp Harry cho mau lẹ.

Riêng Draco, nó vẫn ngồi đó sau khi những người khác đã đi, ăn cho hết phần ăn của bản thân rồi còn lấy thêm vài ổ bánh mì cho vào túi áo. Những người lớn xung quanh, ai cũng hiểu được sự lạnh lùng của thằng nhỏ trước cả căn nhà, họ đồng cảm với nó và để nó tiếp tục có không gian riêng.

Vác cái bụng no lên trên lầu, mở cánh cửa ra và nó lập tức nhảy bổ vào cái giường, nhắm mắt vào để nghỉ ngơi. Đang chìm vào cái cảm giác thoải mái như đang trôi trong nước, Draco chợt hơi hé mắt qua khe cửa khi nghe hất tiếng bước chân. Nó mong đợi một Weasley mẹ lên mắng đám ồn ào kia. Nhưng thay vì Molly, cuộc đời đem đến Harry.

Nhưng tên Mặt Thẹo vẫn mắng nhiếc khi Muggle vừa mở cửa ra "3 tháng liền và mấy bồ không hề liên lạc cho mình!"

"Thật ư! Mình chui rúc trong cái nhà đó cả hè và không một ai, không một lá thư nào và không một một con cú nào được gửi đến!" Cậu ta đóng sầm cửa, gương mặt đỏ hồng lên vì tức giận.

Draco úp mặt xuống gối, nó mệt mỏi dùng những cái gối còn lại để bịt tai nhưng vẫn nghe rõ sự hoang mang trong câu trả lời của Muggle "Harry? Không như bồ nghĩ đâu! Tụi mình rất muốn gửi nhưng mà cụ Dumbledore bắt tụi mình phải làm thế!"

Cái đầu kêu oang oang của Draco bảo với nó rằng phải làm gì đó. Vậy nên nó xuống giường, mở thật to cái cửa cho nó đập mạnh vào tường và đi sang phòng đối diện để phàn nàn "này! Nhỏ cái giọng lại dùm cái với, tao đan thật sự đau đầu đấy."

Và đáng lẽ ra nó không nên làm thế. Trong khi cái không khí căng thẳng còn chưa giảm nhiệt thì nó lại tự chõ mõm vào "Draco Malfoy? Nó ở đây á?" Harry reo lên, bất ngờ đến giật nảy mình "và mình là đứa ngoài rìa hả?"

"Không Harry! Tụi mình lo cho bồ mà, bây giờ tụi mình sẵn sàng kể hết tất cả cho bồ." Hermione bảo và những người khác đều gật đầu. Còn Draco... thì đứng đó.

"Chỗ này là đâu?" Harry hỏi, gương mặt vẫn phảng phất nét giận dữ.

"Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng... thì... tụi mình không có trong hội nên bồ không phải là người duy nhất ở ngoài rìa..."

"Và bọn này hoàn toàn tin tưởng em." George vỗ nhẹ lên vai Harry.

Thằng nhỏ nhìn cả bọn và vươn tay ra, ôm lấy tất cả mọi người vào trong lòng. Draco chỉ biết đứng đằng sau và nhìn Hermione, cô đang ôm Harry thì thấy nó nhìn chằm chằm sang hướng nên khẽ hỏi "sao vậy?"

Nó có hơi giật mình vì Granger nhìn lại về phía nó. Con chồn lẩm bẩm trong miệng "tụi mày nhỏ miệng được chứ? Đầu tao đau..."

Và Hermione gật đầu lia lịa, phẩy phẩy tay bảo nó về nghỉ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip