body; nielwink

Summary: Jihoon sợ hãi về việc trở thành rapper trên sân khấu, và tự hỏi tại sao lại không gặp đám bạn của Woojin sớm hơn.

__________________

"Triền miên trên thân người em.

Say mê trên cơ thể em.

Trước khi ngã gục,

Chúng ta đã chấm bút một câu chuyện."

- Body , Mino.

~


Jihoon cứ hoài nghĩ rằng mình rồi sẽ hối hận khi theo chân Woojin vào giới underground. Và rồi cái thằng Woojin cứ khẳng định chắc nịch rằng đi đến đó đi rồi sẽ được trải nghiệm không khí của lối sống nơi ấy thôi. Tuy nhiên, tất cả những gì Jihoon có thể nghĩ đến được là những tên rapper "hổ báo" trong nhóm của nó.

Đó chẳng có gì là lạ khi những rapper gặp mặt nhau hoặc đối đầu với nhau bằng cách rap cùng bạn hoặc cộng sự của họ. Từ trước đến nay, lần nào Woojin hỏi muốn cùng cậu đi thì câu trả lời mặc định luôn là từ chối. Cậu tự hình dung được thế giới underground nó thế nào và chẳng có chút hứng thú gì sất. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu đang đứng trong cái nơi mà cậu vừa bảo rằng chán òm nọ và cảm giác như cậu đã đoán đúng về việc bản thân sẽ như thế nào khi ở đây:

lạc lõng.

Jihoon bị lọt thỏm trong bầu không khí ấy. Không khí ẩm ướt đầy khó chịu và ánh đèn cam lè khiến mọi thứ ở đây dường như trở nên rùng rợn và có phần quyến rũ hơn. Nó tựa khiến cậu thận trọng hơn với từng bước di chuyển của mình, len qua đám đông một cách dễ dàng nhất có thể.

"Đừng làm như mọi người định cắn anh vậy chứ, hyung." Woojin trấn an cậu từ phía bên cạnh. Nếu chỉ liếc qua một lần thì sẽ chẳng mấy ai nhận ra vì chiếc hoodie rộng thùng thình đã che gần như cả khuôn mặt cậu. Âm bass từ hệ thống âm thanh vang ầm lên như thể đi xuyên qua người cậu, làn da nhói nhẹ khi tần số mạnh lên chút ít.

"Anh không chắc về điều đó đâu."

Các rapper túm tụm lại với nhau thành từng nhóm riêng, mấy người bạn ấy làm Jihoon hoảng cực. Có một vài tên đáng sợ như cậu nghĩ thật. Họ nhìn cậu với ánh mắt sắc nhọn chẳng khác gì lưỡi dao găm và sự "chào đón" ấy khiến cậu phải rùng cả mình. Cậu thậm chí còn bất ngờ hơn khi vẫn có người trông vẫn bình tĩnh chán và có cái nhìn "bình thường" với cậu kia.

"Anh nghĩ quá nhiều rồi, Jihoon à, trông anh chẳng giống một dân sân khấu tí nào cả."

Jihoon trút hơi thở dài thườn thượt, còn Woojin thì lại dẫn đầu trong một đám đông nọ. Họ bỗng dừng lại ở một góc có ghế và bàn riêng, rồi xài nó nhìn chẳng khác gì phòng hạng sang ở hộp đêm hết. Cậu mở lời chào hỏi đám người mà có vẻ như cậu sắp phải học tập để trở thành một trong lũ bạn thân của Woojin. Nhưng bất ngờ thay, họ chẳng làm như thể xấu tính với Jihoon tí nào. Tất nhiên là, họ trông dữ dằn cực kỳ vào cái giây phút đầu tiên gặp mặt thôi, và sau đó Jihoon đã lập tức gạt bỏ cái quan niệm ấy đi vì họ nói chuyện đáng yêu lắm luôn.

Cái anh cao nhất trong đám bạn Woojin lưu giữ cậu vào trong đôi mắt ấy mất thôi. Ảnh có đeo lens mắt màu xanh dương để làm mắt mình sâu hơn dù nó đã vốn như vậy rồi. Mấy người kia nhìn anh ấy bằng hàm ý bí ẩn lắm, cái nổi bật đầy màu sắc của anh dường như không thể bị lớp trang điểm khói che đi chăng. Cái nguy hiểm đi chung với chút quyến rũ của anh ta khuyên Jihoon nên tránh xa ra đi. Cơ mà, không thể rồi, cậu đã bị anh ta bắt thóp mất mà chẳng hay.

"Tớ là Daniel."

Jihoon gât đầu, để ý rằng đôi môi của đằng ấy lấp lánh lên trong ngay cả bóng tối.

"Tớ là Jihoon." cậu cắn cắn môi, có lẽ là do nỗi bức bối xuất hiện trong sâu thẳm đáy lòng. Và dường như nó bắt nguồn từ trong cái gào thét điên cuồng trong lòng cậu rằng, "Biến anh ta trở thành của mày đi". Và rồi cậu gắng níu lại chút lòng tự trọng cho mình khi cậu bắt gặp Daniel cứ dán chặt con mắt vào mình.

"Vậy, cậu là rapper hả?" Jihoon lấy lại hồn vì câu hỏi đột ngột, cố gắng vẽ lên một nụ cười gượng gạo và cái ho khan bất chấp.

"Tớ á? Lạy Chúa, không không. Tớ nhảy thôi à, nhưng mà có liên quan đến rap."

Daniel nở một nụ cười tự mãn với chính mình.

"Lạ thật. Tớ cứ nghĩ kiểu người với tông giọng và tiếng địa phương như cậu sẽ làm khá tốt chứ."

"Đặc biệt là với phụ nữ, nếu cậu hiểu ý tớ." Daniel nháy mắt. Đằng ấy đã nháy con mẹ nó mắt đấy, và Jihoon thì muốn chết quách ngay và luôn cho đành. Cậu muốn thu mình lại khỏi chàng ta, thoát khỏi cái hành động cám dỗ ấy. Jihoon biết nó rất nguy hiểm - cậu biết mình có thể bị cuốn vào thứ vòng xoáy đó bất kì lúc nào. Tất cả những hàm ý trong hành động của đằng ấy đều quyến rũ cậu đến chết mất, vì má của Jihoon đang đỏ rực dưới ánh nhìn như ngọn lửa bốc cháy hùn hụt kia. Trong lúc tâm trạng cậu đang rối bời thì thật may mắn rằng có một giọng nói vang lên từ cái mic trên sân khấu và yêu cầu Daniel biểu diễn cho cái đơn đặt trước của mình.

Cảm ơn, ôi Chúa, Jihoon nghĩ. Daniel lẩm bẩm gì đó khi ngực chàng ta đang chà sát vào lưng của Jihoon. Tất cả những gì cậu ngửi được là mùi nước hoa Cologne, mùi gỗ thơm mát pha lẫn với hổ phách và vanilla từ đằng ấy.

Nó khiến cậu say mất thôi.

"Hãy chắc chắn rằng cậu quan sát tớ biểu diễn cẩn thận vào đấy. Vì thề rằng, tớ đỉnh hơn bất kì ai mà cậu từng gặp đó."

Và chỉ cần như thế, Jihoon đã bị nắm thóp, bị nắm thóp hoàn toàn bởi Kang Daniel.

Cậu chả biết mình phải chờ đợi cái gì nhưng rất nhanh chóng, Daniel đã lên sân khấu làm nóng người và cậu chẳng làm gì khác được ngoài việc chìm đắm trong nó.

Jihoon quan sát đằng ấy đứng ở rìa sân khấu, nhẩm lại lời một cách yên lặng. Cậu đắm mình vào một thế giới riêng của bản thân, như thể đã thu mình vào bong bóng xà phòng mà mặc tất cả mọi người đang làm và nói gì. Một người đàn ông bước lên sân khấu và thông báo rằng Daniel là rapper biểu diễn tiếp theo. Không khó để nhận ra nó là bản cover 'Body' của Song Mino. Đám đông nhiệt liệt cổ vũ và đưa bàn tay nắm chặt lên trên đỉnh đầu để hòa theo nhịp điệu. Họ phấn khích hẳn và cả căn phòng tràn đầy năng lượng. Jihoon cảm thấy nóng bức và người dính bầy nhầy vì mồ hôi, nhưng chả là cái gì so với điều cậu sắp được nhìn thấy.

Daniel nhận lấy mic từ người đàn ông kia, nhún vai một cái khi trên người đang khoác chiếc áo da. Ánh đèn chợp tắt trừ mấy cái chiếu lên sân khấu - và giờ thì ánh xanh của biển tràn ngập. Nhạc nổi lên và Daniel lắc lư một chút để mở đầu ca khúc, thêm vào đó là một bài phát biểu ngẫu nhiên và nói trôi chảy đến mức khiến mọi người tưởng như chàng ta đã chuẩn bị từ trước.

"Tôi nhớ cơ thể của em.

Từng hơi thở nhồn nhột khiến tôi ngứa ngáy.

Tôi chỉ nhớ loáng thoáng không rõ ràng.

Tôi chẳng thể cảm nhận được em nữa rồi."

Những ánh sáng ấy, trong đôi mắt to tròn của Jihoon, theo cái cách nào đó , dường như dẫn lối cho cậu đến một nơi chỉ có thể diễn tả bằng hai từ huyền diệu. Cơ thể cậu đung đưa theo nhạc.

"Tôi nhớ em xiết bao.

Không biết chừng mục đích của chúng ta sẽ khác đi.

Mượn sức của rượu.


Không biết chừng tôi sẽ vô tình gọi điện cho em.

Tôi chẳng biết nữa.

Giờ đây sức phán đoán của tôi trở nên mù mịt."

Jihoon tự hỏi liệu Daniel đã chọn bài hát này vì một mục đích nào đó. Phần lời giống như nói về sự chia tay, có lẽ Daniel dùng nó để vượt qua mối tình cũ chăng?

Cậu cân nhắc, nhưng rồi lại quyết định bỏ qua một bên. Cái cách Daniel làm mọi việc trước đó không có gì phải gọi là đặc biệt cả, cộng thêm đây cũng không phải việc mà người đau khổ hay làm. Chỉ là tất cả đều vẽ nên một kẻ đầy ham muốn.

"Tôi vẫn nhớ cơ thể của em.

Một tỉ lệ hoàn hảo gần như không có thật.


Tôi đang nói về thân thể em.

Về đôi chân em.

Cùng bờ môi ấy."

Đôi mắt của chàng ta tìm tới Jihoon khi đến đoạn rap, giọng chàng trầm và khàn đục. Cậu cứ đắm chìm mãi vào đôi mắt của Daniel lúc đang biểu diễn. Mắt đối mắt khiến cậu cảm giác như mình đang bị cuốn sâu vào đó. Cuốn sâu vào chính vòng xoáy của Daniel và mặt nước thì cách xa cả hàng dặm, tưởng chừng như sẽ chẳng có lối thoát. Từng hành động của chàng ăn khớp với lời bài hát, chàng lắc lư theo nhịp điệu, và trong suốt lúc đó mắt chàng chẳng rời khỏi Jihoon một chút nào.

Jihoon cảm giác như Woojin đang lùi về phía cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu chuyện gì đó. Cậu bỏ ngoài tai những lời đó, và nói thẳng ra là cậu cảm thấy vui vì cậu đã làm thế. Vòng xoáy cuồn cuộn do một tay Daniel tạo nên ôm trọn lấy Jihoon, và xem con quỷ trên sân khấu đang cố gắng nịnh hót cậu như thế nào để dụ cậu tiến gần đến bóng tối với từng chuyển động quyến rũ của mình.


"Chúng ta đã từng rất đẹp đôi.

Tôi lại nhớ em rồi.

Hình xăm ở vùng eo gợi cảm ấy.

Mọi thứ vẫn hiện hữu ở phòng làm việc của tôi đấy thôi.

Chiếc giường ấy,

Cứ về đây mỗi khi em thấy mỏi mệt giữa dòng đời bao la, hãy cứ ngủ một đêm.

Tôi có tất cả những gì em cần."

Lời bài hát chẳng giống với ý định của chàng ta chút nào, Jihoon cảm nhận được mục đích của chàng chỉ đơn giản là qua đôi mắt. Nó không hẳn là Daniel đang nói về quá khứ. Thật sự thì, nó giống những việc có thể xảy ra trong tương lai hơn. Cậu đã hiểu ý của Daniel rồi, nó quá rõ ràng. Chàng đang cuốn lấy cậu, quyến rũ cậu. Chàng thậm chí còn chả tốn một chút sức lực nào để làm việc đó, thế mà Jihoon đã hoàn toàn nằm dưới móng vuốt của chàng cơ đấy.

Bản cover kết thúc một cách đột và Daniel đang cúi chào khán giả. Chàng đi xuống sau khi bắn tim cho vài cô gái ở đằng trước trước khi tiến gần đến chỗ Woojin và đám bạn của nó. Họ cứ vung tay lên trời và ôm chàng, cứ ca tụng chàng mãi rằng giọng của chàng và buổi biểu diễn rất tuyệt.

Woojin là cái đứa đầu tiên nói được một câu thực sự hoàn chỉnh.

"Đây đâu phải bài mà anh định diễn đêm nay đâu?"

Daniel đảo mắt lên xuống từ chân lên tới trần nhà suốt câu nói ấy.

"Anh đã thay đổi nó vào phút cuối, anh nghĩ là bài này hợp hơn."

"Hợp hơn á? Nó khác hoàn toàn style thường ngày của anh mà hyung. Anh đang làm cá-"

Jihoon nghe rõ từng chữ một của Woojin trong khi Daniel thì chỉ biết dán mắt vào góc tường đâu đó. Con ngươi chàng tràn ngập sự thỉnh cầu, một cái nhìn thể hiện chắc như đinh đóng cọc rằng Daniel đã thay bài hát đó vì một lí do có giá trị hơn.

"Hyung, anh có nghe em nói không đấy?"

"Có chứ Woojin, anh chỉ nghĩ là nó thật sự hợp hơn dựa vào lượng khán giả anh đã có được tối nay."

Mắt của Woojin mở to khi nghe thấy người anh của nó nói như thế, thế là mồm lập tức vẽ thành chữ "o" thiệt tròn.

"Cậu có một màu giọng rất tuyệt đấy, Daniel à."

Chàng cười mỉm. Một nụ cười ngây ngốc cực và nói rằng Jihoon đã tan chảy như nước là không sai.

"Lỡ như đó là giọng của cậu vào lần gặp tiếp theo của chúng ta thì sao."

Daniel tiến lại gần, ghé đầu vào tai cậu.

"Nghe bây giờ luôn cũng được."

"Mơ nhé."

Jihoon định đập chàng ta một cái nhưng Daniel lại kịp thời nắm chặt tay của cậu lại.

"Ngồi với tớ đi, chúng ta có thể nói chuyện về việc huấn luyện cho cậu một chút."

"Cậu đang lợi dụng nó làm cái cớ để cưa cẩm tớ đấy à? Như cái cách cậu đã làm cả tối nay vậy?"

"Cũng có thể... Nhưng Jihoon à, cậu không thích nó ư?"

Cậu chẳng thể nhìn thẳng vào mặt chàng, hoàn toàn không thể dẫu dù cho Daniel có nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi đến mấy. Daniel nghiêng đầu lên, nụ cười chân thực được vẽ lên trên môi chàng.

"Tôi đang chết đứ đừ vì cậu đây, cái đồ giết người."

Lời bài hát bỗng xuất hiện trong trí óc của Jihoon, điều duy nhất Jihoon có thể nghĩ về khi đang nhìn thẳng vào Daniel ngay bây giờ.

"Tớ đoán là cũng được đấy." Cậu đùa cợt, trêu kẻ lớn tuổi hơn trông có vẻ như là điều logic nhất mà cậu làm được lúc này.

Daniel cười phá lên.

"Cũng được thôi á? Ừm, tớ có thể cho cậu thấy những thứ còn tuyệt hơn gấp bội. Sẽ là như thế, nếu cậu cho phép."

Jihoon cảm nhận được sự điều chàng ham muốn từ tận sâu trong cuống họng của Daniel. Chàng ta vẫn quá đỗi ngay thẳng kể cả khi khoác lên mình dáng vẻ quyến rũ cùng với niềm khoái lạc đang dần được đưa lên đỉnh điểm. Tiếc là trước đây Jihoon chưa bao giờ tình cờ bắt gặp chàng cả.

Hơn tất thảy, Jihoon tự hỏi thế quái nào mà cậu lại không đến đây sớm hơn.

______________

author: jisungverse

translators: mít, dừa (bông)

request #2 của: jhfrthemoon

lời nhắn: ui cha khá là ít rq trans nên tụi tớ làm luôn nè ;;v;; có vài chỗ vì sợ các cậu khó hiểu (bà author viết hơi vắn) nên tổ lái cho dễ hiểu tí huhu nhưng không có làm thay đổi cốt đâu nhe=)))))))))))) ban đầu thì bạn mít trans, phần giữa thì tớ và phần cuối là mít, sau một đợt soát sml thì 1500 chữ đã trở thành 2600 chữ ok still fine :D dù sao cũng chúc cậu và các bạn đọc tận hưởng nó nha và cũng đừng quên nhận xét nếu cậu thấy không ổn nhé ;)

yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip