Chương 15 - Bạn học mới
Hai người vai kề vai, chìm đắm trong không gian đầy lãng mạn được một lúc sau, Chấn Văn bỗng nhớ ra gì đó, ngước lên nhìn anh trai.
"Chấn Võ!"
"Hửm?"
"Học kỳ tới anh hãy quay lại đội bóng chuyền đi!"
"Không. Anh sẽ không chơi bóng chuyền nữa."
"Tại sao chứ? Đó là đam mê của anh mà!"
"Nhưng giờ anh không muốn chơi nữa. Anh không muốn em lại rời khỏi tầm mắt của anh rồi lại xảy ra chuyện nữa."
"Đó không phải lỗi của anh! Anh định ở bên bảo hộ em tới khi nào?"
"Là anh nợ em. Cả đời này anh cũng sẽ bảo vệ em!"
"Nợ em? Nợ cái gì chứ? ...Anh chẳng lẽ đối tốt với em, quan tâm em, từ bỏ đi bộ môn bóng chuyền anh yêu thích nhất, là vì nghĩ rằng anh nợ em ư?"
"Anh.."
"Bỏ đi, tùy anh, em không quản nữa!"
Chấn Văn nói xong đứng dậy quay người trở về khách sạn, cả quãng đường tự ngăn bản thân không được rơi nước mắt. Vốn dĩ cậu không trông đợi rằng việc anh quan tâm chăm sóc mình ngoài lí do anh là ca ca của cậu còn có lí do nào khác. Nhưng hôm nay nghe anh nói rằng vì nghĩ bản thân nợ cậu mà quyết định bảo vệ cậu cả đời này. Chấn Văn xót xa đau đớn. Chẳng lẽ để có anh bên cạnh cả đời, lại phải đánh đổi bằng một lần bị bắt cóc xém mất đi tính mạng hay sao? Chua chát quá...
.
.
Chuyến du lịch ngọt ngào nhưng cũng đủ bi thương cứ thế khép lại. Một nhà họ Vương cùng nhau quay trờ lại thành phố Y nhộn nhịp và hiện đại. Hai vị phụ huynh nhanh chóng quay lại với công việc bộn bề của mình. Còn hai cậu con trai cũng chuẩn bị bước vào năm học mới, với những thách thức đang chờ đợi phía trước.
Năm nay Chấn Văn vẫn học chung với lớp cũ của mình, tuy nhiên có một chút khác biệt là sự xuất hiện của Vương Chấn Võ và Hạ Vũ Hào. Chấn Võ là anh trai của Chấn Văn, vì gia đình có việc nên học lại một năm thì ai cũng đều biết. Còn bạn học Hạ Vũ Hào là học sinh mới chuyển tới, năm nay là năm đầu tiên học tại An Nam, vừa vặn lại được xếp vào lớp của Chấn Văn.
Chấn Văn trước giờ tương đối thờ ơ với sự xuất hiện của bất cứ ai ngoại trừ ca ca của mình. Tuy nhiên, đối với nhân vật vừa mới tới này, lại được xếp ngồi ngay sau cậu, Chấn Văn dù không muốn nhưng cũng phải để ý đến sự tồn tại của cậu ta.
Tên này đi học không khác gì đi chơi, tập vở thì không mang, bút viết cũng bỏ quên, lần nào cũng mượn của cậu. Đơn giản mượn thì cũng không nói gì, quan trọng là thái độ của tên này cực gì xấc xược, hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh cho người khác. Chấn Văn nhiều lúc có xúc động muốn quay lại đấm vào mặt tên nhóc láo toét này, nhưng mỗi khi xoay người xuống định vung nắm đấm thì lại bắt gặp ánh mắt anh trai đang ngồi cạnh bàn của Vũ Hào nhìn mình, Chấn Văn lại nuốt xuống một bụng tức giận xoay lên chăm chú nghe giảng.
"Hạ Vũ Hào, nếu không phải ca ca cấm tao không được gây phiền phức khi ở trường, thì ông đây đã tẩn cho chú mày một trận rồi."
"Gì chứ, chỉ là mượn vở bài tập của mày về nhà rồi để quên thôi mà. Việc gì phải cay cú như vậy. Không phải anh mày đã giúp mày nói lại với giáo viên rồi sao."
Hạ Vũ Hào vẫn một bộ dạng lão đại, hai chân gác lên bàn, vừa nghịch điện thoại vừa giải thích một cách hời hợt với Chấn Văn.
"Thằng nhóc láo toét này!.."
"Thôi được rồi. Đừng tức giận. Cùng anh xuống căn tin mua đồ ăn đi."
Chấn Võ nắm lấy tay cậu, ngăn Chấn Văn ra tay động thủ với Vũ Hào, rồi nhanh chóng kéo cậu xuống nhà ăn của trường. Ngày nào cũng như ngày nào, Chấn Văn và Vũ Hào như chó với mèo, một ngày không gây nhau là sẽ ăn không ngon nuốt không trôi. Chấn Võ đối với bạn học của em trai cũng rất để ý quan sát, những người tiếp cận cậu với mục đích xấu, anh khẳng định sẽ không cho phép. Tuy nhiên đối với tên nhóc Hạ Vũ Hào này, anh không hề có ác cảm với cậu ta. Tên này tuy bề ngoài ngông cuồng ngạo mạn, luôn bày ra một bộ bad boy, thế nhưng tính tình rất trọng nghĩa khí. Chấn Võ đã từng bắt gặp Vũ Hào đánh nhau ở bên đường giải cứu một nam sinh bị trấn lột, có lẽ vì vậy nên anh có chút hảo cảm với cậu bạn mới này.
Thật ra mãi những năm sau này khi Chấn Văn hỏi anh tại sao lại luôn dung túng cho cậu ở bên Hạ Vũ Hào, lại còn không hề ghen khi cậu quá thân thiết với người ta. Chấn Võ chỉ đơn giản trả lời rằng: "Vì ánh mắt. Ánh mắt của cậu ta nhìn em không có dục vọng của một thằng đàn ông nhìn người mình thích! Vậy nên anh cũng không việc gì phải xem tên đó như tình địch." Chấn Văn hoàn toàn cạn ngôn với anh.
Quay trở lại với hiện tại, Chấn Văn sau khi được anh trai bồi bổ cho một phần bánh ngọt thật ngon cùng với một hộp sữa chuối mà cậu ưa thích, tâm tình của Tiểu Văn lại vui vẻ trở lại. Về lại lớp học cũng không thèm đôi co với Hạ Vũ Hào nữa, vì dù muốn tiếp tục cũng không thấy người đâu để mà đôi co.
"Hạ Vũ Hào đâu rồi?"
"Khi nãy có đàn anh lớp 11 xuống tìm cậu ta, nói nói gì đó rồi lôi nhau đi rồi."
Một cậu bạn ngồi gần đó trả lời cậu.
"Hừ, lại đi đánh nhau chứ gì. Anh xem, em nói có sai đâu. Ngựa quen đường cũ. Du côn mãi vẫn là du côn."
-----
Hôm sau Hạ Vũ Hào đem một bên mặt vẫn còn sưng tấy đến lớp, vừa ngồi vào bàn đã bị tên tiểu tử Vương Chấn Văn xoay xuống chọc ghẹo khiêu khích. Vũ Hào cũng không thèm quan tâm, đưa mắt sang nhìn Vương Chấn Võ ý bảo anh mau về quản đệ đệ của mình đi, sau đó lại úp mặt xuống bàn đánh một giấc.
Giờ giải lao, Chấn Văn định chạy xuống căn tin mua sữa chuối, vừa ra đến cửa thì gặp một cậu bạn đeo mắt kính đang đứng thập thò trước cửa lớp.
"Bạn học, tới tìm người à?" – Chấn Văn tốt bụng hỏi thăm
"À, ừm... cho hỏi Hạ Vũ Hào có ở đây không? Mình có việc muốn nói với bạn ấy."
"Ồ, tìm hắn có việc gì không? Tên đó vẫn còn đang ngáy trên bàn kia kìa. Tôi bảo này bạn học, tốt nhất đừng nên dính dáng gì tới tên lưu manh ấy, kẻo có ngày lại rước họa vào thân..."
Chấn Văn còn đang định thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện xấu xa của Hạ Vũ Hào ra thì lại bị cậu bạn đeo mắt kính trên ngắt lời.
"Không phải không phải. Tôi tới tìm để xin lỗi cậu ấy. Lần trước tôi bị một đám nam sinh lớp 11 chặn đường trấn lột tiền, là Vũ Hào cậu ấy ra tay giúp đỡ tôi. Hôm qua nghe nói bọn họ đến lớp tìm Vũ Hào trả thù, lại còn đánh cậu ấy rất nghiêm trọng, nên tôi muốn đến xem tình hình thế nào, rồi nói lời xin lỗi với cậu ấy. Nếu Vũ Hào đang ngủ thì thôi vậy, tôi đi trước, tan học lại đến tìm. Cám ơn cậu."
Nói rồi quay lưng đi, bỏ lại Vương Chấn Văn còn đang há hốc mồm kinh ngạc. Thằng nhóc này, không ngờ đúng như anh cậu nói, lại có thể ra tay cứu người a. Đúng là sống ở đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Hạ Vũ Hào, xem như ông đây đã hiểu lầm cậu, từ nay về sau hứa sẽ không xem cậu như thằng du côn nữa!!!
- Hết chương 15 -
[Bạn học tưởng mới nhưng mà quá quen rồi :))) cuối cùng cũng sắp vô được cốt truyện chính :)))]
#Mộc Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip