Chương 16 - Trách nhiệm?

Từ khi biết được Hạ Vũ Hào hóa ra lại là một tiểu hảo hán, Chấn Văn hoàn toàn thay đổi thái độ với cậu ta. Mặc dù hai người vẫn như chó với mèo nhưng Vũ Hào cũng được xem như một người bạn thân nhất của Vương Chấn Văn từ trước đến giờ, chỉ sau mỗi Vương Chấn Võ.

Hai người có sở thích chung là chơi game, có thể PK thâu đêm suốt sáng. Tuy nhiên đối với việc thức khuya chơi game này của cậu, Chấn Võ vô cùng không hài lòng. Vậy nên Chấn Văn và Hạ Vũ Hào phải đặt giao ước chỉ chơi lúc giải lao và 1 tiếng vào buổi tối trước khi đi ngủ.

"Này này thằng ngốc kia, đi đâu vậy hả. Qua đây cứu tao! ... Oh shit! %*^%$&$"

Chấn Võ vừa mới từ nhà tắm bước ra, trên người vẫn còn tỏa ra hơi nước, một tay cầm lấy khăn lông lau khô tóc, một tay với lấy cái máy sấy trên bàn đem lại giường.

"Em lại chơi game à?"

Chấn Võ ngồi lên nệm, liếc sang nhìn em trai vừa tắm xong cũng không thèm sấy khô tóc đã leo lên giường ôm điện thoại chơi game online với Hạ Vũ Hào. Chấn Văn mãi mê tập trung vào trò chơi, cũng không thèm trả lời anh. Chấn Võ hết cách bèn tự mình cắm máy sấy vào ổ điện, ôm người nào đó ngồi sát ra mép giường, vừa đứng vừa sấy tóc cho cậu.

"Anh..Anh làm gì vậy?"

Chấn Văn lúc này mới ý thức được tình hình, ngạc nhiên xoay lại hỏi.

"Em cứ chơi đi. Anh giúp em sấy tóc. Tóc ướt ngủ sáng dậy sẽ đau đầu."

Chấn Võ nói xong liền rất thuần thục sấy tóc cho cậu. Vốn dĩ việc này từ nhỏ anh đã hay giúp cậu làm rồi. Thế nhưng hiện tại tình thế có chút khác. Dựa vào sát người anh như vậy, lại cảm nhận được tay anh đang luồn vào tóc mình, Chấn Văn cảm thấy da đầu nóng ran, toàn thân cũng đều co rút lại.

"Ưm.. để tí em tự làm được mà. Anh tránh sang một bên đi. Đừng phiền em chơi game."

Chấn Văn thẹn quá hóa giận, dùng tay ngăn lại, đẩy Chấn Võ lùi lại phía sau, sau đó ôm điện thoại ngồi ra một góc tiếp tục chơi game. Chấn Võ đáng thương sau khi bị từ chối chỉ biết tự mình sấy tóc cho mình, âm thầm tính toán xem ngày mai sẽ xử lý tên phá đám Hạ Vũ Hào như thế nào.

Quả thật hôm sau không biết Chấn Võ đã nói gì với Hạ Vũ Hào mà cậu ta có đánh chết cũng không chịu cùng Chấn Văn cày game vào buổi tối nữa. Cậu có gặng hỏi mãi nhưng Vũ Hào cũng không chịu trả lời, chỉ lấy lí do bận đi làm thêm nên không rãnh cùng cậu PK được. Chấn Văn nhàm chán không có ai chơi cùng, mấy hôm sau liền không còn hứng thú chơi game buổi tối nữa, rất ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ cùng ca ca.

----

Lại nói đến vấn đề sinh hoạt câu lạc bộ, lên cấp ba việc có tham gia hoạt động hay không không còn quan trọng nữa. Việc học tập để chuẩn bị cho kì thi đại học vẫn được ưu tiên trên hết. Vậy nên bộ ba: Chấn Văn Chấn Võ cùng Vũ Hào cũng không có ý định sẽ tham gia vào câu lạc bộ nào cả.

Thế nhưng việc Chấn Võ rời khỏi đội bóng chuyền khiến nhiều thành viên không cam tâm cho lắm. Anh vốn dĩ là tay đánh chủ lực, đã quen lối đánh kết hợp với Bốc Phàm, giờ nói bỏ là bỏ, cũng không nghĩ đến tình hình chung của đội. Nhạc Nhạc cũng đã gần tốt nghiệp rồi, tương lai của đội bóng sau này, hoàn toàn phụ thuộc vào những nhân tài như Bốc Phàm và Chấn Võ.

Vì lí do đó mà dạo gần đây mọi người thường xuyên thấy Bốc Phàm và Nhạc Nhạc lượn lờ ở phòng học của anh em nhà họ Vương.

"Hey, Tiểu Văn! Đã khỏe hẳn chưa? Từ lần ở bệnh viện đến nay mới gặp lại em."

"Em ổn. Cám ơn. Còn nữa, phiền anh có thể lăn ra khỏi cái bàn của em không?"

"Nhạc Nhạc! Anh xem, Tiểu Văn của chúng ta đã thay đổi rồi >.< Ai đã biến em thành con người như vậy? Mau trả Tiểu Văn đáng yêu khả ái lại cho chúng taaa!!"

"Này, có thể im lặng chút không? Thật con mẹ nó ồn ào."

Bốc Phàm đang không ngừng tru tréo than thở với Nhạc Nhạc về vấn đề thay đổi tâm sinh lý của tiểu đệ đệ thì bỗng nhiên bị một giọng nói cáu gắt ở phía sau tát thẳng vào mặt. Còn Hạ Vũ Hào đang tranh thủ giờ giải lao chợp mắt ngủ một chút, lại bị một tên đần nào đó la oang oảng phá đám, liền rất không lịch sự ngước đầu lên bảo đối phương câm miệng.

"Gì chứ, thằng nhóc này là ai vậy? Xã hội đen à?"

Bốc Phàm vặn nhỏ âm lượng, nhìn sang Chấn Võ đang ngồi kế bên hỏi khẽ.

"Cậu ấy là bạn của em đó."

Chấn Văn thay anh trai giải đáp thắc mắc của Bốc Phàm.

"Giờ thì cậu đã hiểu em ấy bị lây nhiễm tính cách của ai rồi đấy!"

Chấn Võ nhún vai bồi thêm một câu.

Hóa ra là như vậy. Hừ, dám bôi đen tiểu đệ đệ, ta cầu cho ngươi sau này gặp được người mình yêu sẽ bị ngược cho chết - Bốc Phàm âm thầm nguyền rủa Hạ Vũ Hào. [Lời nguyền đã linh ứng rồi nha :)))) ngược khóc lên khóc xuống còn gì ]

"Chấn Võ, em trai cũng không vấn đề gì rồi. Cậu có suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi không? Tháng sau là đã bắt đầu vào thời gian ôn thi đại học rồi, tôi và các đồng học khác cũng không cách nào duy trì đội bóng tiếp tục hoạt động được."

Nhạc Nhạc cuối cùng cũng tìm được cơ hội để vào vấn đề chính.

"Xin lỗi anh, đội trưởng. Vẫn là đáp án cũ."

Nhạc Nhạc và Bốc Phàm ra sức khuyên nhủ nhưng cũng không thay đổi được quyết định của Chấn Võ.

Chấn Văn nghe bọn họ nói chuyện, tay bất giác nắm chặt lại thành quyền, giận dữ đứng lên lao ra khỏi lớp. Vương Chấn Võ ngu ngốc! Tại sao không chịu về lại đội bóng chuyền. Chẳng phải em đã bảo anh đừng vì tự trách mình mà từ bỏ đam mê của bản thân hay sao. Anh rốt cuộc còn muốn mang trên mình cái thứ gọi là trách nhiệm đó đến bao giờ? Thật làm em tức chết mà!

"Em ấy làm sao vậy? Cậu không đuổi theo à?" - Bốc Phàm thắc mắc.

"Không việc gì. Đợi em ấy bình tĩnh lại sẽ ổn thôi. Nói tóm lại là mọi người đừng khuyên tôi nữa. Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không quay lại đội bóng chuyền nữa đâu. Đừng cố công vô ích!"

Chấn Võ thẳng thừng tuyên bố, sau đó liền đuổi hai người kia trở về lớp của mình. Phải! Không sai! Anh thích bóng chuyền. Nhưng anh lại càng sợ mất đi Chấn Văn. Anh không biết bản thân có đang vịn vào lý do trách nhiệm hay không... Nhưng anh biết, hiện tại đối với anh, Chấn Văn là điều tồn tại duy nhất. Tất cả những thứ khác, có hay không, không quan trọng.

-----

Chấn Văn sau khi bỏ đi thì quyết định đến căn tin mua sữa chuối uống cho hạ hỏa. Lúc cậu tâm tình không tốt, sẽ muốn uống hoặc ăn một chút đồ ngọt để tâm trạng cảm thấy tốt hơn. Thế nhưng hôm nay cũng thật xui xẻo đi, đến căn tin cũng từ chối khẩu phần ăn ưa thích của mình, Chấn Văn buồn bực mua đại một lon nước giải khát, vừa đi về lớp vừa nhâm nhi từng ngụm.

"Này mấy người làm gì vậy hả? Thả tôi ra!"

.

.

- Hết chương 16 -

[Có ai muốn đọc oneshot về cp Vũ Lâm không :)))]

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip