Chương 17 - Lại chuyển trường?

Chấn Văn đang trên đường trở về lớp thì nghe thấy có tiếng nữ sinh phát ra gần đó. Theo quán tính, cậu liền dáo dác nhìn xung quanh, ngước lên thì thấy phía trên cầu thang có một đám nam sinh tầm 3-4 người đang kéo một đứa con gái lên sân thượng. Nhìn tình hình có vẻ cô gái đang chống cự không muốn đi theo bọn họ. Chấn Văn đoán hẳn là có chuyện không hay rồi, vừa định tự mình chạy theo lên sân thượng cứu người, lại đột nhiên nhớ ra tình cảnh bắt cóc lúc trước, chân có chút chùn bước. Vẫn là nên tự lượng sức mình, quay về kéo Hạ Vũ Hào đến vậy.

"Vũ Hào! Vũ Hào! Mau theo tao!"

Chấn Văn chạy thật nhanh về lớp, lay Hạ Vũ Hào còn đang ngủ trên bàn dậy.

"Chuyện gì nữa? Có để yên cho tao ngủ không hả?"

"Chuyện gấp lắm! Mau lên sân thượng cứu người. Tao vừa thấy một đám nam sinh đang bắt nạt một đứa con gái kìa. Mau lên mau lên."

Chấn Văn gấp gáp kéo tay Hạ Vũ Hào lôi người ra khỏi lớp.

"Chờ đã, anh đã bảo em không được xen vào chuyện của người khác rồi mà! Không được đi!"

Chấn Văn vừa ra tới cửa thì bị giữ lại. Vương Chấn Võ đang thật sự tức giận rồi.

"Em..Em mặc kệ, dù sao cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vũ Hào mau đi thôi!"

Chấn Văn nói xong liền kéo Vũ Hào chạy đi. Chấn Võ nhíu mày rồi cũng đuổi theo sau cậu. Đến sân thượng, ba người phát hiện một đám nam sinh đang bu xung quanh một nữ sinh.

"Rốt cuộc anh muốn gì hả? Mau buông tay ra!"

Đó là Khâu Thiện Như - một nữ sinh khá xinh xắn, học cùng khối với Chấn Văn, tuy nhiên tính tình khá kỳ quái nên rất ít bạn bè chơi cùng. Cũng không hiểu vì sao lại lọt vào mắt đám người lưu manh này. Một tên trong bọn chúng đang bắt lấy tay Thiện Như, ép sát cô vào tường uy hiếp.

"Em gái, anh nói rồi mà, đi chơi với anh một ngày đi. Anh sẽ thả em ra!"

"Không muốn!"

"Không muốn à! Vậy thì để anh hôn em một cái nhé?"

"Khônggggg!"

"Này thằng khốn! Còn không mau dừng lại!"

Tên kia vừa định cúi người xuống cưỡng hôn Thiện Như thì bị một giọng nói ngăn lại. Là ba người Văn-Võ-Hào.

"Tụi bây là ai? Đừng có xen vào chuyện của tao. Cút đi!"

Nói xong hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em đến đuổi bọn Chấn Văn đi. Một tên đàn em vừa lại gần đã bị Hạ Vũ Hào đá một cước lùi lại phía sau. Hai tên còn lại thấy thế liền xông lên định đánh người. Chấn Võ thấy 2 đánh một không chột cũng què, vừa định xông lên cứu nguy cho Hạ Vũ Hào thì lại bị một bàn tay ngăn lại.

"Vương Chấn Võ! Anh buông tay! Em phải giúp Vũ Hào."

"Không phải việc của em. Cậu ấy tự mình có thể xử lý được. Em đứng sang một bên cho anh!"

"Anh...!!"

Trong khi hai người đang gây nhau thì ở một diễn biến khác, Hạ Vũ Hào đã xử lý xong 3 tên, còn 1 tên thủ lĩnh thấy tình hình không mấy khả quan, liền thả người ra, nhẹ giọng hòa giải.

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà! Không có việc gì hết. Người cũng trả lại các cậu. Chúng ta không thù không oán. Không cần phải động thủ thô bạo như vậy a~"

"Vốn định nhẹ tay với tụi bây, nhưng mà hôm nay lão tử ngủ không đủ giấc, tâm trạng không tốt, vẫn là nên vận động xả stress một chút."

Vũ Hào nói xong liền đấm thẳng một cú vào mặt tên thủ lĩnh. Hoàn toàn không khoan nhượng, đánh đến khi bọn chúng sợ phát khiếp cuối đầu xin tha mới chịu dừng tay.

----

"Cám ơn cậu vì đã cứu tôi! Tôi là Khâu Thiện Như. Còn cậu?... Ơ này?"

Thiện Như sau một hồi chứng kiến màn đấm nhau thần sầu của Vũ Hào, trong mắt hiện tại chỉ có cậu ta. Còn Hạ Vũ Hào sau khi thả lỏng được gân cốt liền thoải mái quay về lớp, cũng không thèm để ý đến Thiện Như đang rối rít cảm ơn ở phía sau.

"Xin chào! Tôi là Chấn Văn, học cùng khóa với cô nè. Tên kia là Hạ Vũ Hào, vừa nãy là tôi kêu hắn lên đây cứu cô đó."

Chấn Văn tốt bụng trả lời dùm cho thằng bạn thân.

"À, vậy sao. Cám ơn các cậu. Có điều, các cậu có thể không biết, nhưng mà cái tên vừa nãy bị Vũ Hào đánh là con trai của phó hiệu trưởng. Chuyện này nếu mà bị phát hiện, có thể sẽ liên lụy đến cậu ấy mất."

Lại còn có chuyện xui xẻo như vậy à. Cả ba người rơi vào trầm mặc. Dù sao đánh cũng đã đánh rồi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mà ứng phó vậy.

----

Quả nhiên một tuần sau đó, Hạ Vũ Hào bị gọi lên phòng giáo viên để điều tra về vụ việc đánh người hôm trước. Với tính cách của Hạ Vũ Hào, dám làm dám nhận, cũng không hề dùng bất cứ lí do gì ngụy biện cho bản thân. Thế nhưng một khi đã nghĩ mình không sai, thì có đánh chết Hạ Vũ Hào cũng không chịu cúi đầu xin lỗi. Điều này khiến cho giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng tức điên người.

Vốn dĩ chỉ định kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường thôi, tuy nhiên không hiểu vì sao tin tức Hạ Vũ Hào lén làm thêm vào buổi tối lại bị thầy cô phát hiện. Phó hiệu trưởng càng có lý do công kích Vũ Hào trước hội đồng giáo viên, đề nghị đưa ra hình phạt nặng nhất là buộc thôi học cho học sinh này. Vì thế cho nên dù Khâu Thiện Như cùng anh em nhà họ Vương có nói đỡ cho cậu ta trước mặt thầy hiệu trưởng thì cũng không thể thay đổi được quyết định cho thôi học của Hạ Vũ Hào.

Xét thấy đang trong giai đoạn thi cuối kỳ kết thúc năm học, nhà trường quyết định cho Vũ Hào hoàn tất việc học đến hết lớp 10, sau đó kể từ năm lớp 11 sẽ không tiếp tục nhận cậu vào học nữa.

Chấn Văn đối với chuyện này cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu cậu không lôi Vũ Hào vào vụ ẩu đả thì đã không xảy ra cớ sự này. Sau khi nghĩ mọi biện pháp cũng không thấy có cách nào tốt hơn, cậu liền quyết định sẽ đi theo Hạ Vũ Hào. Cậu ta chuyển đi đâu, cậu cũng sẽ đi đó. Làm người, quan trọng nhất vẫn là có nghĩa khí. Anh em vì mình mà gặp nạn, bản thân không thể làm như không có gì được.

"Vũ Hào, mày định sang năm sẽ chuyển đi đâu học?"

"Nghe mẹ tao nói sẽ nộp hồ sơ vào trường Chí Hoằng, cũng nằm trong thành phố Y. Tao cũng không quan tâm lắm. Học ở đâu mà chả được. Mày hỏi làm gì?"

"Ờ.. không có gì. Chuyện lần này là tao hại mày. Nhất định sẽ bù đắp lại cho mày. Yên tâm đi."

"Liên quan gì tới mày. Mau về đi. Ca ca mày đang đợi bên đó kìa. Tao cũng về đây. Bye!"

"Bye Bye, hẹn gặp lại mày vào đầu năm học mới! Hahaha." – Chấn Văn bỏ lại một câu rồi chạy thẳng ra cổng cùng Chấn Võ trở về nhà.

"Gặp lại? Thằng điên...."

Hạ Vũ Hào gãi đầu khó hiểu. Một năm học ở đây, nói không vui thì cũng không đúng. Cũng may có hai anh em nhà này, kể ra cũng có chút thú vị. Hạ Vũ Hào cười nhạt, vác ba lô chậm rãi quay về nhà.

----

"Ba ba, con muốn chuyển trường!"

"Cái gì? Lại chuyển trường?"

.

.

- Hết chương 17 -

[Kết thúc giai đoạn quá khứ rồi nha! Những chap tiếp theo đều là nội dung trong phim. Ta sẽ cố gắng lướt nhanh để mau chóng đến đoạn cuối của tập 8 nhé :)))) À còn shortfic vẫn đang gõ với tốc độ rùa bò :))) khi nào xong sẽ up liền nha~]

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip