Chương 19 - Gia nhập đội bóng

Sáng hôm sau, Chấn Văn thức dậy từ rất sớm. Cả buổi tối ngủ không hề ngon giấc, cậu ão não bước xuống lầu tìm chút gì lót dạ. Vừa đến cửa nhà bếp thì phát hiện ca ca một thân đeo tạp dề đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Nhìn từ đằng sau anh ấy cũng thật là hấp dẫn quá đi ~ Nội tâm Vương Chấn Văn đang không ngừng kêu gào, cậu đứng tựa vào bên cửa, tưởng tượng về viễn cảnh tương lai nếu hai người ở bên nhau, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu, cậu sẽ làm bữa tối cho anh, một nhà hai người hạnh phúc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ hưng phấn rồi.

Chấn Võ đang bận trở quả trứng trên bếp, nghe thấy tiếng động liền xoay lại thì thấy em trai đã thức dậy, đang đứng ngay cửa bếp nhìn mình. Anh mỉm cười ôn nhu hất cằm ý bảo cậu mau ngồi xuống bàn ăn.

"Anh đang làm gì vậy?" - Chấn Văn ghé sát lại tò mò hỏi.

"Đợi một chút, bữa sáng sắp xong rồi. Em ra bàn ngồi đi."

Một lát sau, Chấn Võ tắt bếp, tay bưng một bát mì trứng thơm lừng đến trước mặt cậu.

"Em mau ăn đi. Vẫn còn nóng. Cẩn thận một chút."

"Anh..anh là tự mình nấu sao? Rốt cuộc anh đã dậy từ lúc nào vậy? Hiện tại mới chỉ có 6h sáng a."

"Ừm...là vì đêm qua có chút khó ngủ, nên sáng nay trực tiếp thức dậy xuống bếp chuẩn bị chút gì đó cho cả nhà."

Hoá ra không phải chỉ có riêng mình cậu mất ngủ. Chấn Văn trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui vì biết đâu trong lòng anh cũng có suy nghĩ giống như cậu, còn lo là vì sợ rằng đây chỉ là một thói quen khó từ bỏ, chỉ là đột nhiên tách ra nên anh có chút không thích ứng được, qua vài ngày sẽ đâu lại vào đấy.

"Có ngon không?"

"Ngon a~!"

Chấn Văn có thể làm bộ giả ngốc như thế nào cũng được, nhưng mỗi khi được ăn ngon thì sẽ vô cùng thật thà bày ra một bộ dáng vui cười thoả mãn.

Chấn Võ nhìn em trai hướng mình cười rạng rỡ, lòng anh bất giác ấm áp đến lạ thường. Không biết đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Rốt cuộc là từ khi nào mà hai anh em lại dần xa cách đến như vậy?

----

Kết thúc một bữa sáng với nhiều cảm xúc xen lẫn. Hai người một trước một sau, cùng đi bộ ra trạm xe bus để đến trường. Chấn Văn vẫn tiếp tục duy trì thái độ lạnh nhạt với anh trai. Còn Chấn Võ vẫn luôn theo sát bên cạnh cậu, một bước cũng không rời.

Tan học, Chấn Văn theo thói quen sẽ chạy theo Hạ Vũ Hào đến sân tập bóng để xem cậu ta tập luyện. Thật ra thì cậu cũng không có hứng thú với bóng chuyền cho lắm, chỉ là cậu biết nếu mình đi thì ca ca sẽ đi theo, mà Chấn Võ đối với bóng chuyền vẫn luôn là ánh mắt lưu luyến không nỡ buông tay. Thế nên cậu muốn vì anh làm những điều anh thích, không muốn anh vì cậu mà từ bỏ đam mê này.

Hai người vừa đi đến sân tập thì nghe thấy có tiếng cãi vã. Bước lại gần thì thấy Hạ Vũ Hào đang bị một đám ma cũ bắt nạt. Vẫn là tên khó ưa Gia Quân gây sự với cậu.

"Mấy đứa đang làm gì vậy hả? Sắp thi đấu tới nơi rồi. Còn ở đó diễn trò ma cũ bắt nạt ma mới? Có muốn chơi bóng nữa không đây?" – Hạ Thừa Ân lâu lâu cũng ra dáng đội trưởng một lần.

"Đội trưởng à, vì sắp thi đấu tới nơi rồi nên việc gì chúng ta phải đi huấn luyện thằng "ma mới" này chứ."

"Gia Quân! Không được cãi."

Gia Quân cố chấp cự lại thì bị Khâu Tử Hiên nhắc nhở.

"Đàn anh! Em có chuyện muốn nói. Em thấy chúng ta chỉ cách ngày thi đấu còn có vài ngày, thật sự không cần phải lãng phí thời gian dạy dỗ một đứa không có tí kiến thức nào như tên này! Không phải sao?"

Một vài thành viên trong đội đứng về phía Gia Quân, số khác thì không muốn phiền phức chỉ muốn yên lặng luyện tập. Bầu không khí trong đội bóng bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.

"Wow~ Hạ Vũ Hào! Quen mày lâu như thế tao chưa thấy mày bị bắt nạt bao giờ nha~. Thật là vi diệu aaaa!!!!"

"Hai đứa bây...!"

Chấn Văn nãy giờ đứng một bên xem kịch vui, suy nghĩ một lúc liền quyết định bước lên đề nghị với Khâu Tử Hiên và Hạ Thừa Ân:

"Quản Lý! Đội Trưởng! Tôi cũng muốn vào đội!"

"Vào đội? Mày ăn trúng cái gì hả?" – Vũ Hào ngơ ngác

"Ừ, vào để bảo vệ mày! Không được à?" - Chấn Văn vô cùng nghiêm túc đáp lại.

"Dĩ nhiên là được nha~ Hoan nghênh cưng vào đội. Tử Hiên, mau dẫn cậu bạn này tới phòng tập thay đồ a~. Còn cậu bạn này, wow anh thích chiều cao của chú đó nha, có muốn gia nhập luôn không? Tử Hiên ~ dẫn cả cậu bạn này đi luôn nhé!" [Tôi mệt mỏi với ông đội trưởng này quá :))))]

Hạ Thừa Ân vừa nghe thấy có người muốn xin vào đội liền vẫy đuôi vui mừng chào đón, cũng không thèm để ý tới sắc mặt của cả đội bóng, liền trực tiếp thu nhận người. Khâu Tử Hiên ở một bên chỉ biết âm thầm lắc đầu hết cách với thằng bạn nối khố của mình. Thế là hai anh em nhà họ Vương chính thức gia nhập vào đội bóng chuyền của trung học Chí Hoằng.

----

Trên đường về nhà, Chấn Võ nhịn không được liền giữ Chấn Văn lại hỏi cho rõ.

"Này, đợi đã. Em không thích vận động mà. Tại sao đột nhiên lại gia nhập đội bóng?"

"Vì tình nghĩa anh em!"

"Tình nghĩa?"

"Ừm. Vũ Hào đi đâu, em sẽ đi đó."

"Anh là đang hỏi nghiêm túc, em đừng đùa nữa."

"Được, không đùa nữa. Là vì... em thấy phiền lắm rồi!"

"Phiền? Cái gì phiền?"

"Anh đó."

Chấn Văn nói xong liền bỏ đi. Để lại Chấn Võ một mình đứng chết lặng cả một buổi. Em ấy là đang chê anh phiền sao? Anh rốt cuộc là đã làm sai điều gì?

----

Mấy tuần sau đó, Chấn Văn và Chấn Võ cũng quen dần với việc tập luyện ở đội bóng. Chấn Võ vốn xuất thân từ đội tuyển mạnh trong khu vực, nên việc hòa nhập với đội bóng khiến anh không gặp phải trở ngại nào. Chỉ có Chấn Văn thể thực có chút yếu ớt, lại không thích vận động mạnh, cuối cùng liền bị Tiểu Tiểu là đồng quản lý đội bóng kéo theo làm mấy công việc hậu cần không cần sức lực.

"Hai người có phải là anh em không vậy? Sao lại không giống nhau gì hết. Chấn Võ thể lực cực kì tốt. Còn cậu thì..."

Tiểu Tiểu vừa hướng dẫn cho Chấn Văn công việc ghi chép và báo cáo, vừa tò mò hỏi.

"Dĩ nhiên là không giống rồi. Chúng tôi là anh em không cùng ba mẹ mà."

"Gì cơ? Không lẽ nào? Hai người chính là CP huynh đệ không cùng huyết thống trong truyền thuyết ư?"

"Hả? P cái gì cơ?"

"Tiểu Tiểu, đừng có nói bậy. Xin lỗi, cậu đừng quan tâm, cô ấy tính cách có phần hơi kì lạ."

Khâu Tử Hiên vô tình đi ngang nghe thấy Tiểu Tiểu lại sắp bắt đầu truyền bá tinh thần hủ nữ siêu cấp biến thái của mình liền vội vàng ngăn lại. Theo sau anh là Chấn Võ, Tử Hiên căn dặn Chấn Võ một số bài tập cần bổ trợ liền mau chóng ra ngoài. Tiểu Tiểu vừa nhìn hai anh em vừa tủm tỉm cười. Chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi hai người:

"À phải rồi. Hai người lúc trước học An Nam có phải không? Chấn Võ cậu chơi bóng giỏi như vậy nhất định là cũng nằm trong đội bóng của trường đi? Thế hai cậu có biết Bốc Phàm không?"

"Bốc Phàm?" – Hai người đồng loạt há hốc mồm.

"Phải! Nó là em họ của tôi đó."

Hóa ra bà chị họ cùng tuổi thích vẽ tranh biến thái mà Bốc Phàm từng nói chính là Tiểu Tiểu a? Đúng là trái đất tròn mà!!!

.

.

-Hết chương 19-

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip