Chương 2 - Vương Chấn Võ
[Cho những ai không hiểu thì mình giải thích chút, trong phim có nói ban đầu Vương Chấn Võ tên thật là Trương Lực Cần, sau này vì đệ đệ mà mới đổi tên thành Vương Chấn Võ. Cụ thể là vì sao thì mời đọc chương này sẽ rõ :)) ]
Cũng không biết tự lúc nào, gia đình nhỏ với bốn thành viên cứ thế dần dần sống chung, dần dần hòa hợp, hòa thuận đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ nghĩ rằng đây chính là gia đình thật sự, có ba có mẹ và hai đứa con trai kháu khỉnh xinh đẹp. Có lẽ cũng bởi vì hai anh em nhà họ Vương đối với nhau quá mức thân thiết, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười, không có tí cảm giác nào về việc hai người không phải là anh em cùng huyết thống cả.
Ba Vương rất vui vì đứa con trai của mình – Chấn Văn đã trở nên vui vẻ hơn, hoạt bát hơn và nghe lời hơn, mặc dù nó chỉ chịu nghe lời ca ca của nó nhưng ít ra ông cũng phần nào an tâm hơn về đứa nhỏ này. Về phần mẹ Vương, gọi là bà Vương cũng hợp lý thôi vì sau khi về chung một nhà với Vương ba ba, hai người đã chính thức đăng ký kết hôn và đường đường chính chính có tên trong sổ hộ khẩu nhà họ Vương.
Nhắc đến chuyện này thì còn phải kể đến công lao to lớn của huynh trưởng Trương Lực Cần. Vương Chấn Văn từ khi có một người anh trai ưu tú lại giỏi chơi thể thao như vậy liền trở nên rất thích khoe khoang với mọi người rằng hai người là anh em. Lúc đầu cũng không có gì, mọi người chỉ cảm thấy ngưỡng mộ vì cậu có một người anh trai thật tài giỏi, nhưng khi biết được hai người không phải anh em ruột, nhiều kẻ tiểu nhân vốn ghen tị với tài năng của Trương Lực Cần, lại chán ghét tên nhóc cứ mở miệng ra là khoe anh trai - Vương Chấn Văn, liền dựa vào đó mà công kích hai anh em. Trương Lực Cần thì không có vẻ gì là quan tâm cả, nhưng Chấn Văn thì khác, cậu không chịu được khi người khác nói xấu về gia đình mình, càng đáng ghét hơn là nói anh em cậu vốn chỉ là người dưng, đến một chút quan hệ cũng không có.
"Thằng khốn, mày nói gì hả, có ngon thì nói lại xem?" – Vương Chấn Văn thật sự không nhịn được nữa rồi.
"Gì chứ, bớt giả vờ giả vịt đi, hai anh em chúng mày vốn không phải anh em, tao đã ngờ ngợ không hiểu sao hai đứa bây không cùng họ, mặt mũi cũng không giống nhau, lại cứ thích ra ngoài khoe khoang tình huynh đệ máu mủ thắm thiết. Thiệt con mẹ nó buồn nôn mà! Còn ca ca của mày cũng chẳng danh giá gì, hóa ra chỉ là một đứa con riêng của vợ lẻ..."
<<Bốp!!>>
"Câm mồm!"
Vương Chấn Văn dùng hết sức lực, đấm thẳng vào mặt tên đồng học đối diện, cả người run bần bật vì giận dữ. Nói cậu sao cũng được, nhưng không được đụng tới ca ca.
"Mẹ nó, mày dám đánh tao? Để xem hôm nay lão tử trị mày như thế nào!"
Nói xong liền lao vào Chấn Văn đánh tới tấp, vì Chấn Văn thể chất vốn yếu ớt lại ghét vận động thể thao nên thân hình có chút thấp bé hơn tên bạn học đối diện. Hai người xô xát không tránh khỏi thương tích, mãi đến khi giáo viên được mời đến mới ngăn lại được cuộc ẩu đả không hồi kết này.
.
.
"Được rồi! Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì??"
Trương Lực Cần dán xong miếng băng y tế cuối cùng trên người Vương Chấn Văn, tay nắm nhẹ cái cằm nhỏ trước mắt hướng đệ đệ nhìn thẳng vào mắt mình, giọng xót xa. Vương Chấn Văn rất sợ nhìn vào đôi mắt của anh, không phải vì anh hung dữ với cậu, mà vì sợ nhỡ như không kiểm soát được sẽ bị cuốn vào đôi mắt ấy, muốn thoát cũng không cách nào thoát ra được. Chấn Văn khẽ cụp đôi mắt xuống, đầu khẽ xoay sang một bên ra vẻ né tránh không chịu trả lời câu hỏi của anh.
"Chấn Văn? Làm sao vậy? Anh biết là em có phần nghịch ngợm và hiếu thắng, nhưng em lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, em cũng không phải loại đánh người mà không có lí do. Có phải tên đó xúc phạm em không? Nhìn anh này!!"
Trương Lực Cần có chút xúc động muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện sau đó tìm cái tên đồng học đó hỏi tội cho rõ ràng , trẻ con đánh nhau trầy xước là chuyện thường, nhưng nhìn vết bầm trên mặt cậu, anh rõ ràng kiềm lòng không nổi mà. Chấn Văn bị ép nhìn thẳng vào anh trai, lại thấy anh đang thật sự tức giận, liền không kiềm được sự ấm ức cả một ngày trời, cứ thế vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc cho anh trai.
Trương Lực Cần sau khi nghe xong, giận dữ gì cũng tan biến mất, hóa ra đệ đệ là vì anh mà tức giận, vì anh mà bị thương, lòng không khỏi xót xa tự trách bản thân. Lại nhìn xuống đứa nhỏ vừa thiếp đi vì mệt mõi đang nằm cạnh bên mình, anh hít sâu một hơi, đem chăn kéo đến đắp cho đệ đệ sau đó khẽ âm thầm đưa ra quyết định.
.
.
"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói!"
Vì xót đệ đệ nhà mình chịu ấm ức, vị ca ca nào đó từ sáng sớm thức dậy đã xuống lầu thỉnh an phụ mẫu à nhầm chào hỏi ba mẹ và đưa ra một đề nghị khiến hai người phụ huynh không khỏi bất ngờ. Anh muốn ba mẹ làm lễ kết hôn, dù gì cũng chung sống với nhau được 3 năm rồi, hai người cũng chẳng còn vướng bận gì nữa, hà cớ gì không chính thức đi đăng ký kết hôn. Ba Vương nghe xong có chút kích động, thật không ngờ đứa nhỏ này lại biết suy nghĩ như vậy, vốn ông cũng muốn cho mẹ con Trương Hàm một cái danh phận, chỉ là vẫn đang đợi câu nói này của anh mà thành toàn tâm nguyện. Trương Hàm đối với việc kết hôn hay không không quá quan trọng, những tháng ngày vừa qua bà thật sự hạnh phúc, gia đình êm ấm lại thêm hai đứa con trai vô cùng hòa thuận và ngoan ngoãn, thật không mong gì hơn. Thế nhưng sau khi nghe con trai mình nói như vậy, trong lòng như có dòng suối mát chảy qua, thật mát lòng mát dạ, đứa nhỏ này nay đã lớn thật rồi, còn biết nghĩ cho mẹ nha. [Thật ra hai bác đều nhầm cả rồi nhé :)) boy tâm cơ chính là anh]
"Còn nữa, khi làm thủ tục nhập hộ khẩu, có thể nhờ ba mẹ giúp con đổi tên được không? Dù gì cũng là con trai nhà họ Vương, không mang họ ba mà lại mang họ mẹ cũng không tốt lắm!"
"Đúng nha, đúng nha! Ta sẽ lập tức làm hồ sơ sửa lại khai sinh và học bạ cho con. Vẫn là nên đổi thành họ Vương nha~"
Ba Vương vui mừng vì từ giờ chính thức có thêm một đứa con trai, rất nhanh đã đồng ý với anh.
"Con muốn đổi thành gì? Gọi là Vương Lực Cần cũng rất hay nha!"
"Không đúng, anh thấy vẫn nên có chữ lót giống Chấn Văn, gọi là Vương Chấn Lực được không? Hay là Vương Chấn Cần?"
"Ây da, lão già không có tí hiểu biết này, cái nào nghe cũng không thuận tai!"
Hai vị phụ huynh đối với đề tài đổi tên cho con trai tỏ ra rất thích thú, không ngừng bàn luận sôi nổi.
"Đổi thành VƯƠNG CHẤN VÕ đi ạ!"
Vương Chấn Văn từ trên lầu bước xuống cắt ngang cuộc nói chuyện của hai vị trưởng bối. Thật ra vừa nãy cậu đã nghe được hết những gì anh nói với ba mẹ rồi, đối với việc kết hôn, cậu hoàn toàn tán thành, để tránh cho lũ sâu bọ nhàm chán nói mẹ của anh không có địa vị gì trong nhà, vẫn là nên mau chóng kết hôn để cho chúng sáng mắt ra. Còn với việc anh muốn đổi tên, cậu có chút bất ngờ, nghĩ đến việc từ nay hai người sẽ cùng mang họ Vương, mối liên kết sâu đậm như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ hạnh phúc.
-Hết chương 2-
#Mộc Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip