Chương 20 - Tình địch xuất hiện

"Chị Tiểu Tiểu, đây là báo cáo huấn luyện của tuần này. Tôi làm xong rồi đó. Chị xem thử xem."

"Oh được.... Woa~ Vương Chấn Văn! Cậu cũng không tồi nha! Viết rất rõ ràng. Bộ trước kia cậu có làm qua rồi à?...Hừm, tôi quyết định rồi, quản lý nhiệm kỳ sau chính là cậu đó. Tiếp tục phát huy nhé! À, Cậu sửa nốt phần này rồi về nhé. Tạm biệt."

"A? Học tỷ, chị đang đùa à? Này..này!"

----

"Ê, Chấn Võ! Luyện tập xong rồi, sao không về đi?" – Hạ Vũ Hào tay cầm quả bóng vừa nghịch vừa đi lại ngồi cạnh Vương Chấn Võ.

"Tao đợi Chấn Văn."

"Oh.."

"Vũ Hào này...Có phải em ấy ghét tao rồi không?"

"Ai?"

"Đệ đệ của tao."

"Gì cơ?"

"Em ấy chê tao phiền. Tao thật không hiểu nỗi. Trước kia em ấy dính tao như sam,  bây giờ lại còn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền mà em ấy ghét nhất. Không phải rất kỳ lạ sao?"

"Có gì mà kỳ lạ? Sao mày không tự đi mà hỏi nó?"

"Hỏi em ấy?...Nhưng mà...tao vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghe đáp án... lỡ như.... Tao cũng không biết nữa! Haiz!!"

"Nó là em trai mày, cứ trực tiếp hỏi thẳng thôi! Rốt cuộc thì mày đang sợ cái gì?"

"..."

Chấn Võ im lặng. Phải! Rốt cuộc thì anh đang sợ cái gì? Không lẽ là vì sự xuất hiện của cô gái đó khiến anh bắt đầu e sợ? Hay vốn dĩ anh đã nhận ra nhưng vẫn giả vờ như chưa từng biết? Chấn Võ ôm trong mình một mớ phiền muộn, thở dài đi vào phòng thay đồ thì gặp Chấn Văn đang ngồi viết báo cáo bên cạnh.

"Tiểu Văn, cùng anh về nhà thôi!"

"À.. chị Tiểu Tiểu nhờ em sửa tài liệu. Anh về trước đi."

"Vậy anh đợi em!"

Chấn Võ ghé sát người lại, tay khoác lên vai Chấn Văn thì bị cậu gạt ra.

"Không cần. Chị ấy hẹn em đi ăn tối luôn rồi."

"...Em thích cô ấy à?"

"Liên quan gì đến anh!"

"Em....!"

Chấn Võ nuốt lại lời vừa định nói ra, hít vào một hơi rồi ôm cặp xoay người rời đi. Anh không muốn vì chút chuyện cỏn con mà lớn tiếng với cậu. Thế nhưng Chấn Văn lại không nghĩ như thế, đây là lần đầu tiên anh xoay người bỏ đi trước mặt cậu, là tại cậu cư xử quá đáng ư?

"Em vốn dĩ là cố ý muốn anh tránh xa em một chút, nhưng nhìn anh như thế này người đau lòng lại là em..."

----

Chấn Võ một mình rời đi, ra khỏi phòng tập thì lại gặp cô bạn nữ sinh đó.

"Sao cô lại tới đây?"

"A, anh Chấn Võ! Em tới gặp Chấn Văn a~! Lần trước em tới lớp tìm cậu ấy nhưng anh lại bảo là cậu ấy đang ngủ không muốn bị làm phiền. Vậy nên hôm nay em tới clb bóng chuyền tìm cậu ấy. Chấn Văn đang ở trong đó phải không ạ? Để em.."

Cô nàng vừa định tiến tới mở cửa thì bị Chấn Võ chặn lại.

"Cô theo tôi!"

Chấn Võ nhíu mày, nhìn vào phía bên trong phòng, xác định người ở bên trong không nghe được cuộc hội thoại này, liền kéo cô nàng ra ngoài cổng trường.

"Sao vậy ạ?"

"Cô thích Chấn Văn?"

"Dạ...đúng vậy!"

"Cô gặp em ấy là muốn tỏ tình sao?"

"Đúng a~ Em còn chuẩn bị cả quà và thư nữa nè!"

Cô nàng đưa gói quà được gói cẩn thận ra trước mặt Chấn Võ.

"Chấn Văn rất ghét con gái chủ động."

"Ơ? Thật vậy sao anh? Vậy em phải làm sao bây giờ?"

"..."

"Vậy...anh có thể giúp em đưa món quà này cho Chấn Văn không? Trong đây có số điện thoại của em. Anh bảo với cậu ấy rằng nếu thích có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Nếu không thể trực tiếp thổ lộ thì em muốn cậu ấy phải chú ý đến mình đã. Được không ạ?"

"...Thôi được rồi. Tôi sẽ đưa cái này giúp cô, nhưng cô không được phép tự ý tìm gặp em ấy khi chưa có sự cho phép của tôi."

"Em biết rồi. Em đợi tin của anh nhé. Chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Em là Lị Kỳ."

Chấn Võ hết cách đành phải đưa số điện thoại của mình cho cô nàng, sau đó đem túi quà về thẳng nhà.

Về đến phòng ngủ, Chấn Võ có chút khó chịu nhìn gói quà trên tay mình. Anh một chút cũng không muốn đưa cái này cho Chấn Văn. Nghĩ một lúc, anh liền bỏ túi quà cùng với thư của cô nàng vào trong ngăn kéo và quyết định phớt lờ nó đi.

----

Chấn Văn về đến nhà cũng vừa kịp giờ cơm tối của cả nhà. Ba Vương và Chấn Võ đang ngồi trên bàn ăn trò chuyện, Vương mama thì bận rộn chuẩn bị đồ ăn thơm lừng từ bếp đem ra.

"Ba, mẹ, con về rồi!"

"Aiya~ Chấn Văn! Mẹ vừa nhắc thì con đã về! Mau vào rửa tay rồi ngồi xuống dùng cơm với cả nhà nào!"

"Dạ, tuân lệnh mama!"

"Không phải em vừa đi ăn tối về sao?"

Chấn Võ thấy cậu nhanh chóng ném balô lên salon rồi chạy vội lại bàn ăn, thắc mắc hỏi.

"À ờ... đồ ăn không hợp khẩu vị, nên vẫn còn đói. Ba, mẹ mời hai người dùng cơm."

Chấn Văn giả vờ kiếm cớ cho qua chuyện, thực chất làm gì có chuyện Tiểu Tiểu rủ cậu đi ăn tối. Làm xong đống báo cáo đó cũng đủ khiến cậu đói lã cả người.

"Được rồi! Con mau ăn đi. Chấn Võ, con cũng ăn đi này!"

Chấn Võ nhìn Chấn Văn dùng bữa, thấy cậu rõ ràng là đang đói muốn chết mà còn gắng gượng. Liền đau lòng không nghĩ gì nhiều, im lặng gắp đồ ăn để vào bát của em ấy. Đứa nhỏ này, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.

----

Mấy ngày sau đó, Chấn Võ bất đắc dĩ phải thường xuyên liên lạc với cô nàng Lị Kỳ. Đại đa số là cô ta nhắn tin cho anh hỏi về tình hình của Chấn Văn và những sở thích hoạt động gần đây của cậu. Chấn Võ đối với loại con gái tò mò tọc mạch này rất không hài lòng, anh trả lời qua loa rồi trực tiếp tắt điện thoại. Thế nhưng anh lại không ngờ là cô nàng còn cố ý đến gặp anh để hỏi chuyện. Chấn Võ hết cách bèn kéo cô nàng đi ra xa khỏi tầm mắt của Chấn Văn, vừa đi vừa trả lời những câu hỏi phiền phức của cô.

Chấn Văn dạo gần đây thấy anh trai rất hay cầm điện thoại để trả lời tin nhắn. Cậu nếu không lầm thì ngoài cậu và Vũ Hào ra, anh cũng không thân thiết với ai đến mức có thể nhắn tin qua lại như vậy. Không ngoại trừ khả năng là Bốc Phàm, nhưng nếu thật sự là tin nhắn của Bốc Phàm thì khi cậu nghiêng người sang muốn nhìn anh cũng sẽ không cố ý che lại như vậy. Thật là kỳ quái mà.

Giờ giải lao hôm nay cũng vậy, Chấn Võ vừa nhận được tin nhắn liền bảo với cậu là muốn xuống căn tin mua nước, hỏi cậu muốn uống gì anh sẽ mua cho. Chấn Văn liếc nhìn anh rồi bảo là không cần, sau đó đợi người vừa ra khỏi cửa liền không nhịn được âm thầm đi theo sau.

Đi theo anh ra đến giữa sân trường được một lúc thì Chấn Văn nhìn thấy một cô nàng tóc ngắn chạy lại chỗ của Chấn Võ. Hai người nhìn nhau nói nói cười cười cái gì đó rồi lại sánh bước cùng đi về phía trước. Chấn Văn trong một phút hoàn toàn bất động. Không lẽ nào? Ca Ca đã có bạn gái rồi ư?

"Ê! Mày đang làm gì vậy hả?"

Chấn Văn đang núp ở một góc nhìn theo bóng dáng hai người một nam một nữa ở phía trước thì bị một giọng nói bên tai hù dọa. Hóa ra là Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên ở đâu đột nhiên xuất hiện. Hai cái người này không hiểu vì sao dạo gần đây lại thân thiết đến vậy, lúc trước thì ghét nhau ra mặt, bây giờ lúc nào cũng thấy dính lấy nhau.

"Ể ~ Chắc không phải mày với anh mày cùng thích một cô gái đấy chứ?"

Vũ Hào nhìn về phía Chấn Văn nãy giờ đang nhìn, mơ hồ đoán ra được điều gì.

"Mày điên à! Ai thích cô ta chứ!"

"Không thì mày đi theo họ làm gì? Còn nữa, dạo này mày toàn trưng cái mặt thối ra với anh mày. Chắc không phải từ anh em thành tình địch rồi đấy chứ?"

"Gì chứ? Nếu là tình địch thì phải là tình địch với con bé kia kìa!"

Chấn Văn trong vài giây mất bình tĩnh lỡ mồm nói ra điều không nên nói. Tử Hiên và Vũ Hào ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang Chấn Văn trợn tròn mắt.

"Rốt cuộc là mày bị làm sao?"

.

.

- Hết chương 20 -

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip