Chương 21 - Đau lòng

Hai người Vũ Hào và Tử Hiên sau khi phát hiện được bí mật của Chấn Văn liền kéo cậu lên sân thượng hỏi cho ra lẽ. Chấn Văn thấy dù sao cũng đã lỡ nói ra rồi, chi bằng kể hết cho hai người này, biết đâu trong lòng sẽ dễ chịu hơn.

"Rốt cuộc thì mày làm sao thế hả?"

"Tao biết tao như vậy là rất kì quái. Nhưng người tao thích là Chấn Võ! Từ năm lớp 9 tao đã nhận ra rằng mình thích anh ấy rồi...Còn có..."

"Còn sao nữa?" - Vũ Hào không hiểu sao đối với chuyện này vô cùng tò mò. Cậu ta dạo gần đây vẫn luôn quay cuồng trong suy nghĩ về tình cảm giữa nam và nam liệu rằng có tồn tại hay không. Vừa hay hôm nay lại biết được chuyện của hai anh em nhà này. Trong lòng của Hạ Vũ Hào một chút cũng không hề bài xích, lại còn sáng tỏ được một vài điều...

"Còn mơ thấy tao hôn anh ấy, sau đó..."

"Nhưng cậu ấy là anh trai của cậu cơ mà?"

Khâu Tử Hiên từ nãy giờ vẫn im lặng một bên lắng nghe bỗng chợt lên tiếng hỏi.

"Chúng tôi đâu có quan hệ huyết thống gì đâu. Là ba tôi kết hôn với mẹ anh ấy, nên chúng tôi mới thành anh em thôi mà."

Khâu Tử Hiên nghe xong phản ứng đầu tiên là quay sang nói với Hạ Vũ Hào.

"Chuyện này không được để Tiểu Tiểu biết đâu đấy!"

"Tại sao lại không được để chị Tiểu Tiểu biết?" - Chấn Văn khó hiểu.

"Thì mày với Chấn Võ sẽ thành bìa truyện tranh của chị ấy luôn chứ sao!"

"Chuyện đó không phải mấu chốt. Mấu chốt bây giờ chính là cậu tính như thế nào?"

"Tính như thế nào á? Haha, anh ấy giờ cũng có bạn gái rồi. Tôi có thể tránh được thì cứ tránh thôi. Chỉ là anh ấy vẫn luôn như vậy, bám dính lấy tôi không tha. Tôi xin vào đội bóng, vốn là muốn anh ấy có thể như trước đây, chăm chỉ luyện tập, không để ý đến tôi nữa..."

"Mày còn không biết Chấn Võ nó bị cuồng em trai à?"

"Cuồng em trai cái rắm! Đó là vì... anh ấy cảm thấy anh ấy nợ tao! Nên mới phải đối tốt với tao thôi."

"Nợ cậu cái gì?"

"Năm tôi 11 tuổi là lần đầu tiên gặp được Chấn Võ, chúng tôi sống chung với nhau, tình cảm rất tốt. Tôi cũng rất vui vì đã có một người ca ca. Ngày nào cũng cùng đi học rồi cùng về nhà. Năm học cấp hai, có lần chúng tôi đã cãi nhau. Anh ấy bỏ tôi một mình chạy đi luyện tập cùng đội bóng. Kết quả là.. tôi bị bắt cóc! Lại còn bị thương nữa này!"

Chấn Văn vén tóc mái lên, để lộ vết sẹo vẫn còn hằn trên trán, mỉm cười tự giễu.

"Bắt cóc? Này, xảy ra chuyện như thế sao mày còn cười được vậy hả?"

"Haha, cười được chứng tỏ là tao đã thoát ra khỏi chuyện đó rồi. Không phải sao?"

"..."

"Anh ấy luôn nghĩ rằng, đó là lỗi của anh ấy. Về sau anh ấy đối xử với tao vô cùng tốt. Thậm chí còn bỏ luôn cả bóng chuyền mà anh ấy thích nhất. Ngày nào cũng ở bên cạnh tao. Nếu tao không phát hiện...là mình thích anh ấy...thì tốt rồi... giờ sẽ không thấy đau khổ như vậy nữa....hức.."

Chấn Văn càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng liền bật khóc nức nở. Nỗi lòng này, tình cảm này, cậu giấu kín cho riêng mình sắp nghẹn đến chết rồi, bây giờ nói ra như thế này, bản thân cũng nhẹ nhõm đi không ít.

Vũ Hào và Tử Hiên ở bên cạnh an ủi Chấn Văn. Vũ Hào thấy Tử Hiên nãy giờ có vẻ rất quan tâm chuyện của Chấn Văn liền có chút khẩn trương, không ngừng chú ý quan sát biểu hiện của anh. Cả ba người chìm vào suy nghĩ của riêng mình, một lúc sau thì chuông báo hết giờ giải lao. Chấn Văn lấy lại tinh thần liền vui vẻ đứng lên làm như không có chuyện gì, hướng hai người còn lại cười nói:

"Không sao! Nói không chừng sau này tình cảm của anh ấy với bạn gái tốt hơn, không rãnh đoái hoài tới tao nữa, vậy là tao được tự do rồi!"

"Vương Chấn Văn! Chỉ khi nào cậu buông bỏ tình cảm của cậu với anh cậu, thì cậu mới thực sự tự do được thôi."

Tử Hiên nhìn vẻ mặt gượng gạo của Chấn Văn, lo lắng khuyên nhủ.

"Haha, tôi sẽ cố gắng. Về lớp trước nhé! Tạm biệt."

.

.

"Ayy Shhh... Học tỷ nghĩ gì thế không biết. Sao có thể giao phần ghi chép cả một năm cho mình bắt mình tổng kết chứ?! Sắp đến kiểm tra định kỳ rồi ...haizz"

Chấn Văn mệt mỏi tự mình than thở, vào toilet rửa mặt cho bản thân được tỉnh táo hơn. Công việc ở clb có chút bận, lại thêm phải ôn tập cho kỳ thi sắp tới, hiện tại cậu chỉ muốn lăn lên giường ngủ cho thỏa thích. Thật đúng là mệt mõi! 

Thở dài một hơi, cậu chán nãn rời khỏi nhà vệ sinh định quay về văn phòng đội để làm tiếp bài báo cáo tổng kết. Vừa ra đến cửa thì lại đụng trúng một người.

"A! Xin lỗi."

"Là anh đây! Anh có chuyện muốn nói với em. Hôm nay về cùng anh đi!"

Là Chấn Võ? Anh ấy còn ở đây làm gì? Không phải giờ này nên cùng bạn gái hò hẹn tâm tình hay sao...

"Tôi có hẹn với chị Tiểu Tiểu..."

"Anh nói với chị ấy nhà mình có việc, phải về trước."

Chấn Văn vừa định tìm cớ từ chối thì bị Chấn Võ ngăn lại. Anh cương quyết nắm lấy ba lô của cậu đeo lên vai mình đi thẳng ra trạm xe, Chấn Văn hết cách đành phải ngoan ngoãn đi theo.

Ra đến trạm xe bus, Chấn Văn mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Có vẻ như buổi trưa khóc hơi nhiều nên mắt có chút sưng. Mi mắt nặng trịch mơ màng khép lại.

Chấn Võ không để ý thấy em trai đã ngủ rồi, anh ngồi cạnh bên cậu, lấy hết can đảm hỏi đối phương:

"Gần đây em cứ luôn trốn tránh anh. Có phải anh đã làm sai điều gì không? Em cứ nói thẳng với anh, đừng nên giữ trong lòng. Chấn..."

Anh vừa định nói tiếp, quay sang thì thấy cậu đã thiếp đi mất rồi. Chấn Văn ngủ gật, không có điểm tựa liền nghiêng người, ngã đầu vào vai Chấn Võ. Anh trai Vương nhanh chóng đón lấy em trai, ôm gọn cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào ngực mình thoải mái chìm vào giấc ngủ. Mái tóc rối của Chấn Văn chạm vào cằm anh có chút ngứa, Chấn Võ khẽ cựa vào đỉnh đầu của cậu, không biết vô tình hay cố ý lại hôn nhẹ lên tóc cậu, anh ôn nhu hít vào mùi hương bạc hà thơm mát. Cảnh tượng này nếu mà để Tiểu Tiểu nhìn thấy được, nhất định hai anh em nhà cậu sẽ lên trang bìa bộ truyện tranh mới nhất của cô nàng.

Cứ thế 5 phút 10 phút rồi 15 phút trôi qua. Xe bus cũng đã đến 2 3 lượt nhưng người nào đó vẫn không muốn đánh thức em ấy dậy. Hai người duy trì tư thế dựa vào nhau ngủ được thêm một lúc thì Chấn Văn cũng mơ màng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trong vòng tay anh khiến Chấn Văn vô cùng kinh ngạc, sau đó chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đẩy người ta ra, vô cùng không tự nhiên leo lên xe bus mà về nhà.

.

.

Vài tuần sau đó, học sinh trường trung học Chí Hoằng hoàn tất tốt đẹp kì thi học kì đầy gian khổ. Hạ Vũ Hào nhờ sự giúp sức của Khâu Tử Hiên cũng đã thuận lợi qua ải, thành công giúp cho đội bóng chuyền có được kỳ nghỉ tập huấn ba ngày hai đêm.

"Nào nào nào, nhanh chân lên nào mấy cưng! Cô Trung Trung mà đợi lâu thì mấy đứa chết chắc. Chấn Văn, cầm giúp anh mày cái túi, anh đi trước đây!"

"Ê? Này!!!"

Hạ Thừa Ân tham sống sợ chết, ném túi đồ cho Tiểu Văn liền chạy nhanh về sân tập huấn. Chấn Võ nhìn đệ đệ một thân đeo balo to, lại còn phải vác cái túi đồ của tên đội trưởng nào đó, đau lòng giành lấy cái túi trên tay cậu.

"Để anh cầm cho."

"..Không cần. Em tự cầm được."

"..."

----

Kết thúc buổi tập địa ngục của ma nữ Trung Trung, cả đội mệt mỏi trở về phòng ngủ tập thể. Nói là phòng ngủ vậy chứ, thật ra chỉ là một cái nhà kho lớn bị bỏ trống của nhà thi đấu. Mọi người lấy miếng lót sàn ra trải xuống đất, đem chăn nệm tự mang theo trải lên ngủ tạm một đêm.

"Ê, Vũ Hào. Tao nằm kế mày!"

"Oh, được. Trải tấm lót bên này nè."

Chấn Văn chạy đến nằm cùng Hạ Vũ Hào, cũng không thèm để ý đến vị ca ca nào đó đang dùng ánh mắt không cam tâm nhìn mình.

"Này, mày trốn tránh như vậy có quá lộ liễu không hả?"

Vũ Hào nhìn Chấn Văn, rồi lại quay sang nhìn Chấn Võ đang đau thương ở đằng xa, nhỏ giọng hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu cười một cách miễn cưỡng của cậu. Hai anh em nhà này, sao cứ phải tự mình làm khổ nhau như thế??

Một lúc sau, cả đội kéo nhau đi tắm, phòng ngủ lúc này chỉ còn lại mỗi mình Chấn Văn và Chấn Võ.

"Ầy.. không phải chứ? Sao cứ phải đúng vào lúc này..."

Chấn Văn lầm bầm khó chịu, quyết định nhanh chóng cầm quần áo chạy theo đám người kia vào nhà tắm. Thế nhưng thật không may, chân cậu vừa đứng lên thì bị chuột rút, Chấn Văn không kịp phản ứng liền ngã khụy xuống. Chấn Võ nãy giờ ở một góc vẫn luôn nhìn em trai, thấy Tiểu Văn ngã liền chạy vội lại đỡ em ấy.

"Em vẫn ổn đấy chứ?"

"....Không sao." - Chấn Văn đứng dậy né ra khỏi vòng tay anh trai.

"Em là đang giận anh?"

"Em không có." - Chấn Văn lãng tránh.

"Không giận mà còn bảo anh phiền?"

"Là nói bừa thôi a~. Em không cảm thấy anh phiền... Em chỉ là muốn tập cho bản thân học cách tự lập thôi."

"Tự lập?"

"Không phải anh đã có bạn gái rồi sao? Hẹn hò cũng cần thời gian mà...Thế nên em muốn tự lập một chút. Nếu không.. hại anh bị đá thì phải làm sao?"

"Đợi đã." - Chấn Võ ngăn không cho em ấy quay người đi.

"Haiz..Bạn gái anh thế nào? Có xinh không? Khi nào rảnh giới thiệu cho em làm quen với nhé. Không thì hôm nào đưa về nhà ăn cơm với ba mẹ. À mà như thế có phải nhanh quá rồi không? Chúng ta mới chỉ học cấp 3 mà nhỉ?" - Chấn Văn mỉm cười tự giễu.

"Thế nên gần đây em luôn nghĩ đến mấy chuyện như thế này sao?"

"Phải a. Không thì sao chứ?"

Chấn Võ nhìn em trai như thế này không hiểu sao vô cùng đau lòng, thế nhưng bản thân anh lại không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Anh kéo cậu lại gần, ép cậu nhìn vào mắt anh.

"Em là em trai anh. Đừng lo lắng. Anh sẽ chăm sóc em."

Nói xong liền định ôm lấy cậu an ủi thì bị người trong lòng đẩy ra.

"...E...Em đi tắm đây."

Em trai ư??? Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét cái thân phận này đến như vậy. Chấn Văn đau lòng rời khỏi phòng ngủ, vừa ra khỏi cửa liền vô lực ngồi gục xuống. Trái tim ngu ngốc này! Đừng có hành hạ tao nữa!!!   

.

.

-Hết chương 21-

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip