Chương 22 - Thổ lộ

Chấn Văn vừa rời đi, anh trai Vương liền rất không xấu hổ kéo tấm đệm của Hạ Vũ Hào ra xa, sau đó đem chăn đệm của mình đặt cạnh đệ đệ. Ngoài anh ra, không ai được phép ngủ cạnh Tiểu Văn!

Hạ Vũ Hào sau khi quay trở lại nhìn thấy cảnh tượng này liền vô cùng ngao ngán ném cho người nào đó một ánh mắt khinh bỉ. Các người thích diễn trò ân ái chứ gì? Tao đi tìm Hiên của tao!!!

Đêm đầu tiên của buổi tập huấn cuối cùng cũng kết thúc. Sáng hôm sau lúc Tiểu Tiểu vào phòng đánh thức toàn đội thức dậy thì ôi thôi, chỉ trách bản thân lần này không mang theo máy chụp ảnh và dụng cụ vẽ. Nếu không thì cảnh tượng Chấn Võ vừa ôm Chấn Văn vào lòng vừa an ổn ngủ, còn có Hạ Vũ Hào đang kề sát mặt Khâu Tử Hiên đã có mặt trong tập truyện tranh của cô rồi.

Sau khi kết thúc màn đánh thức buổi sáng đầy ám muội, toàn đội tập trung tại sân thi đấu tiến hành luyện tập.

"Mấy đứa tập trung lại đây nghe cô nói đây!"

Cô Trung Trung sau khi nhận được một cuộc điện thoại liền vui vẻ gọi mọi người lại thông báo.

"Để thưởng cho mọi người mấy hôm nay đã luyện tập vất vả, tôi đã chuẩn bị một món quà lớn."

"Wowwww! Là gì vậy?"- Cả bọn nhao nhao.

"Đó là ngày mai chúng ta sẽ được đấu thử với đội bóng trường trung học Nhân Hòa!"

"Oaaa! Chính là trung học Nhân Hòa - một trong 4 đội mạnh nhất của bảng A ư?"

"Thế thì đây chính là cơ hội tốt để chúng ta thể hiện thực lực của mình rồi?" - Gia Quân vô cùng tự tin và thích thú.

"Được rồi! Chúng ta không được như Nhân Hòa, thế nên chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt. Tử Hiên, việc phân chia đội hình ra sân, giao cho em!"

"Được! Vậy tiếp sau đây, chúng ta phải tăng cường luyện tập phần đánh bóng. Đội hình chia ra luyện tập vẫn như cũ. Thừa Ân, cậu phát bóng. Gia Quân, Tiểu Cát cùng Kình Dương, ba người lần lượt vị trí 3,4,5. Chấn Võ, cậu đảm nhận vị trí vận động viên tự do. Cuối cùng Hạ Vũ Hào, cậu đứng ở vị trí số 2... Ok, mọi người nắm rõ hết chưa?"

"Rõ!!!"

"Khoan đã...chờ một chút! Cho tôi hỏi....vị trí số 2 là ở đâu vậy???" - Hạ Vũ Hào từ nãy đến giờ có cảm giác như vịt nghe sấm. Sau khi nghe Tử Hiên nói một tràn cũng không hiểu gì hết.

"Không phải chứ? Hiên, đừng nói là cậu còn chưa chỉ cho cậu ta quy tắc chơi nhé?" - Hạ Thừa Ân hoàn toàn bó tay với tên Hạ Tay Mơ này.

"..."

Cuối cùng nhờ công của Hạ Vũ Hào, buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện Khâu Tử Hiên phải tiến hành giảng dạy cấp tốc cho tên ngốc nào đó cách di chuyển và vị trí đứng trong bóng chuyền.

.

.

Vũ Hào sau khi cùng Chấn Văn đi tắm về liền bị Khâu Tử Hiên gọi ra sân để bổ túc kiến thức bóng chuyền. Còn Chấn Văn sau khi quay lại thì thấy anh trai đang cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó. Cậu có chút khó chịu đi lại gần, ngồi xuống giả vờ ngó vào điện thoại của Chấn Võ.

"Đang xem gì vậy?"

"!!! Làm gì đấy? Em đừng có nhìn!" - Chấn Võ có chút giật mình liền ngay lập tức giấu điện thoại đi.

"Oh..Em tưởng anh đang xem phim..."

"...Anh vừa rồi không phải mắng em đâu!"

"Haha, vậy nên...bạn gái của anh tên là Lị Kỳ à?"

"..." - Chấn Võ không muốn trả lời cậu.

"Sao anh phải căng thẳng? Chắc là anh thích cô ấy lắm nhỉ?" Chấn Văn mỉm cười đau lòng hỏi.

"..."

"Ây da~ Yên tâm đi! Chúng ta là anh em mà! Em sẽ không tranh với anh đâu!" - Có trời mới biết khi nói ra câu này tim cậu đang không ngừng rỉ máu.

"Anh không có ý đó! Anh.." - Chấn Võ muốn nói nhưng cuối cùng lại im lặng. Anh tại sao cứ luôn giấu diếm chuyện của Lị Kỳ? Anh vì sao thà để cậu hiểu lầm cô ấy là bạn gái anh, cũng không muốn cho cậu biết rằng người cô ta thích là cậu? Chấn Võ thở dài bất lực.

Chấn Văn cũng không nói gì nữa, cậu quay lại giường của mình chuẩn bị đi ngủ.

----

Tối đó, Tiểu Văn loay hoay mãi vẫn không ngủ được. Ngước lên nhìn vẫn chưa thấy hai người Hiên Hào quay lại phòng ngủ. Không phải chứ? Ngày mai là thi đấu rồi, hai người này tính tập luyện tới bao giờ đây.

Chấn Văn thở dài xoay người lại nhìn phía sau lưng của anh trai. Không hiểu sao cậu lại có xúc động muốn ghé sát lại ôm lấy tấm lưng ấy đến như vậy. Thế nhưng sự thật lại không cho phép cậu làm điều đó... Tại sao người cậu yêu cứ phải là anh trai của mình? Tại sao ngay từ đầu biết là sẽ không có kết quả nhưng vẫn không ngừng tự mình lún sâu vào? Chấn Văn giơ bàn tay ra giữa không trung, muốn chạm vào người anh nhưng rồi lại sợ hãi mà thu tay lại.

"Ca...! Chấn Võ!"

Cậu khẽ gọi tên anh nhưng không thấy anh trả lời. Quan sát xung quanh thấy mọi người đều đã say giấc, Chấn Văn lấy hết can đảm ngồi dậy đắp chăn cho Chấn Võ, sau đó nằm sát lại gần anh, khẽ thì thầm:

"Vương Chấn Võ...Em.Thích.Anh! Không phải kiểu thích như anh trai. Mà là thích theo kiểu ghen tị với bạn gái anh. Nhưng anh mãi mãi sẽ không biết được....vì em sẽ không nói nữa đâu.X..Xin lỗi, vì em không cách nào xem anh như anh trai được...Xin lỗi anh! Bây giờ em mới có thể cho anh đội bóng chuyền mà anh thích nhất....hức..."

Cuối cùng cũng nói ra hết rồi. Cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm mà học cách buông bỏ để cho anh được hạnh phúc. Nhưng tại sao lại đau đớn đến như vậy? Chấn Văn co mình lại, quay người vùi vào chăn khóc nức nở. Như vậy cũng tốt. Qua hôm nay thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy, em sẽ lại trở về ngoan ngoãn làm em trai của anh. Đau thương này, một mình em sẽ giữ lấy. Tương lai sau này, mãi mãi là anh em tốt của nhau. Có được không anh???

.

.

-Hết chương 22-

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip