Chương 25 - Anh tài hội ngộ

[Tiếp tục với nội dung thanh xuân vườn trường đầy nhiệt huyết của chúng ta nào!]

Sau đợt tập huấn lần trước, khả năng phối hợp và kỹ thuật của toàn đội được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt là hai người Hạ Vũ Hào và Vương Chấn Võ cũng đã quen với đội hình cũng như lối đánh của các thành viên khác. Nhờ thế mà đội bóng của cô Trung Trung đã thành công vượt qua vòng đấu loại của khu vực, chính thức lọt vào vòng bán kết.

"Lần này đối thủ của chúng ta không còn dễ dàng như ở vòng loại nữa. Đó là trung học An Nam..."

"An Nam?!? Không phải là trường của ba cưng sao?"

<<Bốp!>>

Hạ Thừa Ân vừa nghe thấy hai từ An Nam liền quay sang ba người Võ-Văn-Hào ồn ào thắc mắc liền "ăn" ngay một cuốn sách lên đầu từ cô Trung Trung.

"Hiên à ~ Người ta thiệt là oan ức quá mà ~" - Thừa Ân ủy khuất chạy sang định ôm lấy Tử Hiên để được an ủi thì lại bị tên Hạ Tay Mơ hẫng tay trên, kéo người đi mất.

"Cậu ồn ào cái gì? Tôi còn chưa nói hết... Mọi người cũng biết trường An Nam có lịch sử thành lập lâu đời và gắn liền với sự ra đời của đội bóng chuyền trung học. Lần này các cậu tuyệt đối không được xem nhẹ đối thủ. Phải cố gắng hết sức giành tấm vé vào vòng sau. Có nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!!!" - Cả bọn đồng thanh.

"Chấn Võ, có khi nào mình sẽ gặp lại người quen cũ không anh?" - Chấn Văn quay sang Chấn Võ thì thầm.

"Anh hy vọng là sẽ không." - Nhìn đội trưởng ngu ngốc Hạ Thừa Ân đang cãi nhau chí chóe với Hạ Vũ Hào đằng xa, lại nghĩ tới cái tên ồn ào siêu cấp cuồng Chấn Văn nào đó, Chấn Võ bất giác cảm thấy vô cùng nhức đầu...

----

~ Ngày diễn ra trận đấu ~

"Toàn đội mau chóng ra sân khởi động đi nào! Hôm nay các cậu phải cố gắng mang vinh quang về cho trung học Chí Hoằng, có biết không hả?"

"Tiểu Tiểu, miếng bảo hộ của tôi đâu?"

"Tử Hiên, giúp tôi xem cái này với!"

"Chấn Văn, nhớ đem thùng nước từ ngoài xe vào nhé!"

....

"Này mọi người! Bọn người An Nam đến rồi kìa!!!"

Cả đội đang bận rộn chuẩn bị trước trận đấu, bỗng nhiên nghe đến hai từ "An Nam" đều đồng loạt dừng lại nhìn sang phía cửa. Quả nhiên danh bất hư truyền, bọn người này không những nổi danh là một trong những đội bóng mạnh nhất trong khu vực mà còn nổi tiếng làm màu nhất thành phố Y. Cả một đội bóng mặc đồng phục thi đấu toàn màu đỏ cũng không có gì lạ, đằng này mỗi người còn khoác thêm cái áo khoác dáng dài màu đen ở bên ngoài, nhìn không khác gì đám xã hội đen trong phim HongKong. Đặc biệt là tên cao to nhất kiêm đội trưởng mới của đội bóng An Nam lại còn mang thêm cặp kính đen vào sân thi đấu, Hạ Vũ Hào lần đầu tiên có xúc động muốn đánh người mà không cần lí do.

Bốc Phàm hiên ngang bước vào sân thi đấu, nhìn xung quanh tìm kiếm đối thủ nhưng chỉ thấy một đám đen thui ở phía trước.

"Ơ? Sao lại tối thui thế này? Sân vận động tại sao còn chưa bật đèn nữa?"

"Anh có bệnh à? Cởi kính ra rồi nói chuyện!"

Người vừa lên tiếng là Tiểu Quỷ, thành viên chủ lực của đội bóng An Nam. Cậu ta vào đội từ sau khi Chấn Võ rời đi. Tuy chiều cao so với Bốc Phàm thấp hơn nhiều nhưng năng lực lại vô cùng lợi hại, đặc biệt là sức bật và khả năng công phá. Tiểu Quỷ là do đích thân Bốc Phàm tìm mọi cách kéo vào đội, vì thế cho nên cả cái đội bóng An Nam này, người trị được Bốc Phàm cũng chỉ có thể là Quỷ Quỷ mà thôi.

Bốc Phàm có chút ê mặt tháo cặp kính xuống, lại liếc sang nhìn một lượt đối thủ ngày hôm nay, tầm mắt đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại tại một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Chấn Võ lúc này đang khởi động ngoài sân, từ nãy giờ tầm mắt luôn nhìn về phía đệ đệ ở khu vực hậu cần, hoàn toàn không để ý đến Bốc Phàm đang há hốc mồm nhìn mình.

Bốc Phàm nhìn tới nhìn lui, lại nhìn màu áo của cậu ta, đoán được vị trí đứng của người này là tuyển thủ tự do, liền khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Là Vương Chấn Võ! Không sai vào đâu được. Bốc Phàm hóa điên liền chạy sang phần sân của đối thủ, bước đến trước mặt của Chấn Võ nắm lấy cổ áo anh hét lớn:

"Vương Chấn Võ! Quả nhiên là mày! Là tên nào mặc kệ lời khuyên nhũ van xin của anh em, nói có chết cũng sẽ không quay lại với bóng chuyền hả? Vậy mà bây giờ mày làm cái gì ở đây?"

Bốc Phàm có chút lớn tiếng, mọi người thấy có ẩu đã liền nhanh chóng vây lại can ngăn. Chấn Võ có chút bất ngờ, sau khi nhìn thấy là Bốc Phàm thì chỉ biết thở dài áy náy. Anh lúc đó quả thật không còn sự lựa chọn nào khác, một khi Vương Chấn Võ đã quyết tâm làm việc gì thì ai cũng không thể thay đổi ý định của anh, chỉ trừ có Chấn Văn mà thôi.

"Này tên kia, mau buông tay ra!!...Bốc Phàm?"

Chấn Văn đang bận rộn ở khu hậu cần thì nghe thấy tiếng cãi vã ngoài sân, nhìn sang xem có chuyện gì thì thấy có người đang nắm cổ áo Chấn Võ. Cậu tức giận chạy lại tính đấm cho tên kia một cái thì chợt nhận ra là Bốc Phàm.

"Ơ? Tiểu Văn đệ đệ ~! Em sao cũng ở đây? ...Em cũng là người của đội bóng ư?"

Bốc Phàm nhìn thấy Chấn Văn liền quên mất mình đang tức giận, không chút mặt mũi buông Chấn Võ ra rồi chạy lại chỗ Tiểu Văn tay bắt mặt mừng. Cũng không thèm nhìn xem sắc mặt đang vô cùng không tốt của vị ca ca nào đó.

"Phàm ca, chuyện này không phải lỗi của anh ấy đâu. Tất cả là do em..."

"Được rồi, chuyện dài dòng để sau hẵn nói. Bây giờ cậu có thể buông tay em ấy ra và cút về chỗ của mình được rồi!"

Bốc Phàm cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt a~ Bất quá anh cũng không thèm so đo với Chấn Võ nữa. Vừa tính quay đầu trở về vị trí thì lại vô tình nhìn thấy Hạ Vũ Hào đang ngồi ghế dự bị.

"Không phải chứ? Các người kéo nhau vào đội bóng hết à? Tên côn đồ này mà cũng biết chơi bóng sao?" - Bốc Phàm vừa chỉ vào mặt Hạ Vũ Hào vừa cười lớn.

"Anh nói ai côn đồ?" - Vũ Hào tức giận, tay nắm lại thành quyền đứng lên.

"Vũ Hào! Không được lộn xộn!" - Chỉ với một câu nói, Khâu Tử Hiên thành công hạ hỏa được Vũ Hào, cứu Bốc Phàm thoát khỏi một đấm của cậu ta.

Thế nhưng tên ngốc Bốc Phàm không sợ chết, thấy Vũ Hào không nói gì liền cố ý chọc cho cậu ta xù lông lên. Vừa định mở miệng khiêu khích thì cảm thấy bên tai một trận đau đớn.

"AAAAA! Đau đau đau! Mau bỏ ra!!"

"Còn biết đau? Cậu rảnh rỗi liền qua đây kiếm chuyện? Còn không cút về cho chị?"

"Chị họ? Sao chị lại ở đây? Đừng nói chị cũng là người của đội bóng Chí Hoằng nhé? Được rồi, về thì về, đừng có nhéo tai em!"

Bốc Phàm bị Tiểu Tiểu dạy cho một bài học liền ngoan ngoãn về lại phần sân bên kia, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Tiểu Văn một cái. Đúng là cái tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!!!

----

Mười lăm phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Ở hiệp này, Khâu Tử Hiên lựa chọn đội hình gồm Gia Quân, Kình Dương, Tiểu Cát, Thừa Ân, Chấn Võ và Trường Công. Hạ Vũ Hào như thường lệ vẫn là con át chủ bài chuyên gia ngồi dự bị.

"Các cậu phải đề phòng hàng tấn công bên đội đối phương, tên nhóc số 6 tuy thấp nhưng có sức bật vô cùng tốt, lại còn có một con gấu to lớn là Bốc Phàm yểm trợ, các cậu nhất định phải cố gắng giữ vững hàng phòng thủ, đợi thời cơ thích hợp thì lập tức phản công...Ok, mọi người đã nắm rõ hết chưa? Cố lên!!!"

Cả đội Chí Hoằng vây thành vòng tròn, sau khi nghe Khâu Tử Hiên phổ biến chiến thuật liền đồng thanh hô "Cố lên", âm lượng vô cùng lớn, thành công dọa được đội bóng của An Nam về mặt tinh thần.

"Mời đại diện hai đội lên ném đồng xu giành quyền phát bóng!"

Sau hiệu lệnh của trọng tài, đại diện của hai đội liền bước lên phía trước, không cần nói cũng biết chính là đội trưởng của cả hai đội: Hạ Thừa Ân và Bốc Phàm.

"Xin chào! Nghe nói cậu là tên điên của trung học Chí Hoằng?" - Bốc Phàm tỏ vẻ khiêu khích, giả vờ lịch sự bắt tay cùng đối phương.

"Phải a~ Tôi cũng nghe nói cậu là tên tứ chi phát triển của trung học An Nam?" - Hạ Thừa Ân vui vẻ đáp lại.

"Hahaha..Quá khen rồi!"

Trọng tài đứng một bên âm thầm chảy một giọt mồ hôi lạnh. Rốt cuộc hai cậu có muốn chơi không hả???

- Hết chương 25 -

[Quá nhiều cp trong cái chap này :))))) thiệt là mệt mỏi :))))]

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip