Chương 26 - Ăn mừng chiến thắng
Đợi hai vị đội trưởng làm trò con bò xong, trọng tài liền tiến hành tung đồng xu quyết định quyền phát bóng.
"Mặt sấp! Trung học Chí Hoằng giành quyền phát bóng!"
"Hay lắm đội trưởng!!" – Gia Quân ở phía sau hò hét ăn mừng.
Hiệp đầu tiên phải nói là hai đội đều ngang tài ngang sức nhau, tuy nhiên có vẻ như An Nam vẫn chưa hoàn toàn tung hết năng lực mà mới chỉ đang thăm dò đối phương mà thôi. Sang đến hiệp thứ hai, đội bóng của An Nam đã nắm được lối đánh của Chí Hoằng, liên tiếp tạo ra những pha bóng nguy hiểm, Tiểu Quỷ và Bốc Phàm thành công mang chiến thắng về cho đội. Hiện tại tỷ số đang là 1:1 cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn một trận quyết thắng ở phía trước.
"Hiệp sau Hạ Vũ Hào, cậu ra sân thay cho Trường Công. Gia Quân, ván sau cậu lùi xuống phòng thủ, tạo cơ hội cho Vũ Hào tấn công!" – Cô Trung Trung sau khi hội ý với Tử Hiên liền ra quyết định.
"Tại sao chứ?" – Gia Quân bị cướp mất vị trí chủ lực, tỏ vẻ không đồng tình.
"Cậu không thấy đối phương đã bắt bài được lối tấn công của cậu hay sao. Nếu không muốn cả đội thua cuộc thì mau lui xuống cho tôi!"
Gia Quân hoàn toàn không có khả năng làm trái ý ma nữ Trung Trung, liền ngoan ngoãn im lặng không ý kiến nữa. Hạ Vũ Hào sau đó liền được Khâu Tử Hiên gọi ra một góc để chỉ đạo cách tấn công. Nhìn vẻ mặt hớn hở tựa như mùa xuân về của cậu ta, thật không biết có đang lắng nghe những gì Tử Hiên nói không nữa.
"Mặt tôi có dính gì à? Cậu nhìn đủ chưa? Có nghe nãy giờ tôi nói gì không đó?" – Tử Hiên trừng mắt nhìn tên ngốc đối diện.
"Có nghe mà ~ Tử Hiên, nếu trận này tôi đánh thắng bọn người An Nam...cuối tuần này, chúng ta đi hẹn hò nhé?" – Hạ Vũ Hào không chút xấu hổ nói ra nguyện vọng của mình.
"...Hừ! Đợi cậu đánh thắng đi rồi nói!"
"Anh hứa rồi đấy nhé!" – Mặc dù Tử Hiên không có nói là đồng ý nhưng Hạ Vũ Hào cũng tự mình hiểu anh là đang ngầm đáp ứng cậu. Liền vui vẻ tràn đầy khí thế bước ra sân khởi động trước hiệp đấu cuối cùng.
Ở một diễn biến khác, hai nhân vật chính của chúng ta cũng đang vô cùng ngọt ngào. Chấn Văn thấy ca ca vừa vào sân liền mang nước và khăn lông đến cho anh. Trong khi Chấn Võ uống một ngụm nước thì đệ đệ đứng kế bên ân cần lau mồ hôi cho anh trai. Cử chỉ đơn giản thế thôi nhưng người ngoài nhìn vào lại cảm thấy vô cùng ám muội. Nhất là dưới góc nhìn của hủ nữ siêu cấp - Tiểu Tiểu a~.
"Đưa tay em xem nào! Đường bóng hiểm như vậy, anh cũng không cần liều mạng mà đỡ chứ. Nhìn xem, tay cũng bị xước hết rồi..."
Chấn Văn cầm tay anh lên, đau lòng nhìn miếng vải bảo hộ trên tay đã rướm máu.
"Anh không sao. Không đau tí nào."
Thấy em trai vì mình mà đau lòng, Chấn Võ mỉm cười thỏa mãn xoa đầu cậu, một chút cũng không còn thấy đau nữa.
"Anh còn nói không sao? Đợi một chút để em thay băng cho anh."
Hai người cứ thế anh một câu em một câu, đem cả đội bóng cùng trận đấu đều xem như không khí, chìm đắm trong thế giới của hai người. Hạ Thừa Ân nhàm chán nhìn bốn con người kia khoe ân ái chọc mù mắt thiên hạ, nhịn không được liền tru tréo bắt cả đội tập hợp lại chuẩn bị ra sân.
"Chí Hoằng quyết thắng! Chayo Chayo Chayo!!!"
Sau khi hô to khẩu hiệu, cả bọn hừng hực khí thế bước ra sân đứng vào đội hình như Tử Hiên đã sắp xếp. Bọn người Bốc Phàm khá bất ngờ khi đối thủ lại đẩy chủ công là Gia Quân xuống phía sau và cho tên gà mờ Hạ Vũ Hào lên hàng tấn công. Tuy nhiên An Nam vừa thắng hiệp vừa rồi với tỷ số cách biệt khá lớn, tinh thần đang vô cùng sung mãn, hoàn toàn không để Hạ Vũ Hào vào mắt.
"Chấn Võ! Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, quyết định rời khỏi đội bóng của An Nam là sai lầm lớn nhất đời cậu!"
Bốc Phàm vô cùng ngạo mạn hét lên với Chấn Võ ở sân bên kia. Chấn Võ đối với lời khiêu khích của Bốc Phàm chỉ cảm thấy tên này quá ồn ào, cũng không thèm để ý đến cậu ta, hoàn toàn giả điếc quay sang đệ đệ ở phía ngoài sân làm động tác đập nhẹ tay lên lồng ngực, môi khẽ nhấp nháy dùng khẩu hình miệng nói với cậu một câu. Cũng không biết Chấn Võ đã nói gì với cậu, chỉ biết Chấn Văn sau khi nghe được lời anh nói liền mỉm cười đáp lại thật khẽ:
"Được, em tin ở anh!"
.
.
Trận đấu kết thúc. Chiến thắng bất ngờ và đầy thuyết phục đã thuộc về đội bóng của trung học Chí Hoằng. Cả bọn vui vẻ kéo nhau đến quán nướng gần trường để ăn mừng chiến thắng.
"Hahaha, không ngờ bọn người An Nam cũng có ngày hôm nay!" – Tiểu Cát cảm thán.
"Phải, phải! Vũ Hào à, cú phát bóng trên không của cậu càng ngày càng chuyên nghiệp nha. Có phải quản lý đã bí mật luyện cho cậu đúng không vậy?" – Cả bọn hiện tại vẫn chưa thoát ra được cú ghi bàn quyết định chiến thắng vừa nãy của Hạ Tay Mơ.
"Hừ! Là lão tử tự học có được không?" – Vũ Hào đẩy bọn người đang nhốn nháo ra, chen vào ngồi cạnh Khâu Tử Hiên.
"Đúng vậy. Cậu ta là nhìn tôi chơi rồi tự mình bắt chước theo thôi. Tôi cũng chưa từng chỉ cho cậu ta chiêu này." – Khâu Tử Hiên nhìn Hạ Vũ Hào mỉm cười nói.
"Xì..chẳng qua là chó táp phải ruồi thôi mà." – Chấn Văn ngồi một bên bĩu môi phán một câu xanh rờn.
"Gì cơ? Mày nói ai là chó hả tên tiểu tử kia?" – Vũ Hào tức giận định nhào qua cho Chấn Văn một trận nhưng lại bị Khâu Tử Hiên giữ lại.
"Em sao lại đi chọc vào cậu ta rồi?" – Chấn Võ gắp cho em trai một miếng thịt vừa chín tới, nhìn người nào đó đang phụng phịu ấm ức liền có chút buồn cười.
"Gì chứ? Anh không cảm thấy oan ức à? Rõ ràng hơn nửa bàn thắng của đội là do anh tạo ra, vậy mà chỉ bằng một cú phát bóng ăn may ghi bàn phút chót của Vũ Hào, giờ nó biến thành anh hùng của đội bóng. Thật là bất công mà!"
"Haha.. không phải bình thường em luôn đứng về phía cậu ta sao? Sao bây giờ lại vì chuyện này mà khó chịu rồi?" – Chấn Võ mừng thầm trong bụng nhưng vẫn vờ vịt hỏi.
"Anh còn hỏi tại sao?" – Chấn Văn ném cho vị ca ca nào đó một ánh mắt xem thường. Lý do còn không phải là "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" à???
"Được rồi. Đừng tức giận. Ăn nhiều một chút." – Chấn Võ cũng hết cách với cậu, liền chuyển hướng sang đồ ăn.
Một lúc sau, mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ có chút high, một vài người đã thành niên liền rủ nhau uống một ít rượu. Hạ Vũ Hào và Vương Chấn Văn nghiễm nhiên được xếp vào hàng ngũ trẻ vị thành niên, chỉ được phát cho hai chai nước có ga ngồi một bên xem bọn người kia làm chuyện "người lớn".
Hạ Thừa Ân lần lượt rót rượu những người đủ tuổi, sau đó liền làm ra điệu bộ thủ trưởng lão làng đứng lên kính rượu chúc mừng làm cả đám cười bò cả ra bàn. Chấn Võ cũng nhận được một ly từ Thừa Ân, vừa đưa lên bên môi nhấp một ngụm thì có điện thoại gọi đến. Anh nhìn màn hình thì thấy là Vương baba đang gọi, liền đặt lại ly rượu lên trên bàn, nói nhỏ vào tai Chấn Văn rằng anh phải ra ngoài nghe điện thoại một lát. Tiểu Văn mãi mê xem Hạ Thừa Ân làm xiếc, vừa cười vừa gật đầu ý bảo anh cứ đi đi.
Bởi vì bọn họ khi nãy đi ăn cũng không có gọi về nhà báo với ba mẹ, nên Vương baba và Vương mama vẫn còn đang đợi họ về ăn cơm. Chấn Võ vừa nhận điện thoại liền xin lỗi hai người, bảo bọn họ không cần đợi hai anh em anh nữa, ăn mừng xong anh sẽ dẫn Tiểu Văn về nhà an toàn. Vương baba nghe thấy hai đứa đều đang ở cùng một chỗ thì yên tâm không nói thêm gì, còn bảo bọn họ ăn uống no say rồi hẵn quay về.
Chấn Võ cúp máy, quay trở lại bàn tiệc bên trong. Anh vừa ngồi xuống định cầm ly rượu ban nãy uống thử một chút thì phát hiện cái ly đã cạn đáy mất rồi. Vừa rồi anh không có ở đây, hẳn là tên nào đã uống mất ly rượu của anh đi?
Chấn Võ nhìn sang Chấn Văn một bên đang vui vẻ cười ha hả với bọn người kia, lại nhìn sang tên bợm rượu Hạ Thừa Ân đang ngồi phía còn lại. Hừ, hẳn là lão đội trưởng ngu ngốc này đã uống ly rượu của anh rồi. Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng không có hứng thú với loại đồ uống đắng chát này. Chấn Võ lắc đầu ngồi xuống, lại quay về chế độ máy gắp đồ ăn tự động cho đệ đệ.
----
Chấn Văn cười đùa với Hạ Vũ Hào được một lúc thì cảm thấy có chút choáng váng. Vừa nãy lúc anh trai ra ngoài nghe điện thoại, không có người bón thức ăn tận miệng, Chấn Văn tự mình ăn phải miếng ớt cay xé lưỡi, không nhịn được liền quơ đại ly nước lọc trên bàn uống một hơi hết sạch. Cũng không hề nhận ra ly nước trông có vẻ giống nước lọc đấy lại chính là ly rượu mà Hạ Thừa Ân ban nãy rót cho Chấn Võ.
"Ca, anh sao lại không ngồi yên một chỗ? Tại sao cứ lắc lư người như vậy?" – Chấn Văn nghiêng đầu nhìn anh trai, giọng có chút nũng nịu.
"Văn? Em nói gì vậy?" – Chấn Võ khó hiểu nhìn em trai.
"Ây da, em bảo anh ngồi yên cơ mà!" – Chấn Văn bực mình vì ca ca không chịu nghe lời, liền đưa tay ra giữ lấy mặt anh, lại còn nghịch ngợm bẹo vào má Chấn Võ một cái rồi lại cười hi hi ha ha như trẻ con.
Chấn Võ hoàn toàn đứng hình trước hành động của em trai, nghĩ một chút liền có thể đoán được hẳn là ly rượu vừa rồi đã bị Chấn Văn uống nhầm mất rồi. Liếc nhìn đám người đang há hốc mồm xem kịch vui, Chấn Võ ngay lập tức liền đứng lên lôi đứa nhỏ đang không ngừng bán manh mau chóng trở về nhà.
"Đứa ngốc này! Mau theo anh về nhà!"
.
.
- Hết chương 26 -
#Mộc Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip