Chương 28 - Làm chuyện xấu hổ?

R: 18+

Vừa vào đến phòng, hai người tựa như thiêu thân lao vào lửa, không ngừng dính sát lấy nhau, quấn quít không rời. Chấn Võ hôn cậu từ ngoài cửa vào đến giường ngủ, tay lần mở cởi y phục của cả hai, dịu dàng bế cậu đặt lên tấm nệm trắng mềm mại.

Chấn Văn hiện tại đã hoàn toàn mất đi lý trí, cảm nhận được thứ khoái cảm mà trước giờ chưa từng trải qua, cơ thể của thiếu niên 17 tuổi vô cùng tò mò và hưng phấn, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm là muốn được ca ca yêu thương mình.

Anh trai Vương một bên gặm cắn lấy nụ hoa đang cương cứng, một bên dùng tay không ngừng vân vê đầu còn lại. Nụ hôn một đường kéo thẳng xuống phía dưới, cảm nhận được thứ mềm mại ướt át đang tiến đến gần vùng cấm địa, lý trí Tiểu Văn bỗng chốc quay trở lại.

"Ưm..Chấn Võ...chỗ đó..không được..."

"Ngoan. Gọi Ca Ca!"

"Ư...Ca Ca...mau dừng...A~!"

Chấn Võ không mảy may để ý tới lời cự tuyệt của em trai, trực tiếp dùng miệng bao lấy tiểu dục vọng nóng bỏng, không ngừng ra sức liếm lộng.

Chấn Văn đối với loại khiêu khích trực tiếp này hoàn toàn không chịu nỗi, tiểu cự vật trong miệng anh rất nhanh liền có phản ứng, cậu cảm giác như lúc này toàn bộ tế bào dây thần kinh đều đang tập trung về hết một chỗ, mỗi một động chạm của anh khiến cả cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát được bản thân, vô thức đem chính mình đẩy hướng về phía ca ca. Trong đầu trống rỗng chỉ còn lại ý nghĩ muốn mau chóng được giải phóng.

Anh trai Vương nhìn thấy khát vọng trong mắt đệ đệ liền đột nhiên ngừng động tác lại, ý nghĩ muốn trêu đùa cậu.

"Ca? Anh sao lại...hưm ~ không được...em muốn ra a~"

Chấn Văn khó chịu vặn vẹo người, tay muốn nắm lấy dục vọng đang sắp phát hỏa tự mình động nhưng lại bị người nào đó bắt lại không cho chạm vào. Tiểu Văn hai mắt đẫm lệ nhìn anh trai.

"Ưm ~ em khó chịu a....mau lên..."

Chấn Võ mỉm cười, âm thầm thu lại hết những biểu cảm chưa từng thấy của em trai, tự mình hưởng thụ mỹ cảnh trước mắt đến khi thỏa mãn mới chịu tha cho cậu, lần thứ hai cúi người vuốt ve phần thân đang vô cùng khó chịu của đệ đệ.

"A...chậm một chút...em không được nữa rồi...aaaa!"

Sau một màn khiêu khích của Chấn Võ, Chấn Văn cuối cùng liền ở trong khoang miệng nóng ấm của ca ca mà giải phóng dịch thể. Nhìn thấy anh trai không chút xấu hổ nuốt lấy cái của mình, Chấn Văn ngượng chín mặt, vừa thở dốc vừa lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng. Chấn Võ nhìn dáng vẻ xấu hổ không dám nhìn ai của cậu liền bật cười thành tiếng, kéo hai tay cậu ra hôn lấy khuôn mặt ửng hồng đầy khả ái kia.

"Ngượng ngùng cái gì, không phải trước đây anh đã giúp em một lần rồi sao?"

"Lúc đó không giống như bây giờ a!"

Tiểu Văn chu mỏ phảng bác, lại bị Chấn Võ ngậm lấy đôi môi ương bướng, không ngừng dày vò thêm một lúc. Lại nói năm đó cậu mới chỉ 15 tuổi, lần dậy thì đầu tiên đã được vị ca ca nào đó dạy cho một bài thực hành về sinh học hết sức sinh động và chân thật. Hiện tại cùng nhau ở một chỗ, cảm xúc và trạng thái tâm lý hoàn toàn không giống như trước đây, không còn mập mờ sợ hãi hay trốn tránh, chỉ còn lại yêu thương dâng đầy nơi đáy mắt.

"Không phải cả hai lần người hưởng lợi nhiều nhất vẫn luôn là em sao?"

Chấn Võ nằm đè lên người cậu, mặt vùi vào cổ cậu vừa nói vừa thổi khí trêu chọc đệ đệ. Chấn Văn bị trêu chọc cảm thấy ngứa ngáy, lấy tay đẩy người anh ra nhưng không cách nào dịch chuyển được, lộn xộn một hồi chân liền chạm trúng chỗ không được phép chạm vào. Chấn Võ hít vào một ngụm khí, âm thần kiềm chế bản thân. Anh từ lúc ôm cậu đã sớm phát sinh phản ứng, hiện tại chỉ mong có thể ôm lấy tiểu bảo bối an ổn ngủ hết một đêm này mà không phát sinh chuyện gì. Chưa bao giờ ý nghĩ mong muốn thời gian có thể mau chóng trôi nhanh để ngay lập tức đến ngày sinh nhật của Tiểu Văn đến như vậy.

"Bảo bối, em có biết bản thân đang vô cùng nguy hiểm hay không? Ngoan ngoãn nằm yên cho anh!"

Cảm nhận được thứ nóng bỏng cứng rắn ở bên đùi mình, Chấn Văn cuối cùng cũng hiểu được ý của anh là gì, đành ngoan ngoãn nằm yên để ca ca ôm vào lòng. Cậu tuy rằng đối với việc yêu thích một người sẽ rất mạnh dạn và chủ động biểu hiện tình cảm của mình với đối phương, thế nhưng về phương diện gần gũi thân mật với người mình thích thì lại vô cùng ngượng ngùng và hay xấu hổ. Điểm này lại trái ngược hoàn toàn với Vương Chấn Võ.

.

.

Hai người cứ như thế liền ôm nhau ngủ tới sáng, lúc cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân vẫn luôn nằm gọn trong lòng Chấn Võ, hai cơ thể đều trần như nhộng, ở trong chăn ôm sát lấy nhau. Hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm qua, Chấn Văn vừa cảm thấy hạnh phúc vừa thấy xấu hổ không thôi. Hai người ấy vậy mà dám hôn nhau ngay tại phòng khách, đã thế cậu còn cùng anh làm những chuyện vô cùng xấu hổ ở trên giường.

"AAAAA~ xấu hổ chết đi được!!!!" - Chấn Văn vùi mặt vào gối, không dám nghĩ lại chuyện tối qua thêm nữa.

"Làm sao? Mới sáng sớm đã ồn ào như thế?"

Anh trai Vương đang ngủ nghe thấy tiếng càm ràm của cậu liền thức giấc, kéo người ôm vào lòng thực hiện nghi thức chào buổi sáng của riêng hai người.

*Chụt*

"Buổi sáng tốt lành!"

"...B..uổi..sáng tốt lành, ca ca!"

"Ngoan! Mau thức dậy chuẩn bị đến trường nào. Anh xuống trước chuẩn bị bữa sáng cho em."

"Được..."

Anh trai vừa rời khỏi, Chấn Văn liền ôm lấy một bên ngực ngã nhào lên giường, nội tâm không ngừng la hét. Đây gọi là ngập tràn trong hạnh phúc ư?

"Oaaaa~ làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tim ơi mau bình tĩnh lại aaaaa~! Thổ lộ cũng đã thổ lộ rồi, hôn môi cũng đã hôn rồi, còn có chuyện xấu hổ tối qua nữa a~ Này có được xem như là quan hệ của hai đứa đã tiến thêm được một bước rồi không???"

"TIỂU TỬ THỐI! Còn không mau xuống ăn sáng? Có biết đã mấy giờ rồi không hả?" – Giọng của Vương baba từ dưới lầu vọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"A?!? Dạ con biết rồi, con xuống ngay đây ba!"

-----

Cả nhà ngồi trên bàn ăn bữa sáng, Vương baba vẫn một bộ dạng kiếm chuyện trêu đùa hai thằng con trai, mẹ Vương thì không ngừng gắp đồ ăn cho ba cha con, hỏi thăm tình hình học tập gần đây của cả hai. Cả nhà vui vẻ trò chuyện được một lúc thì Vương mama đột nhiên nhớ ra một việc liền hướng hai anh em thắc mắc:

"À phải rồi, hôm qua hai đứa về nhà lúc nào? Làm sao mà lại quăng cặp sách ở ngoài sân như thế? Sáng nay người giúp việc đem từ cửa vào mẹ mới để ý."

"A...dạ, tối qua bọn con..." – Chấn Văn nghe đến chuyện tối qua liền bất giác lúng túng không nói nên lời.

"Tối qua con có uống chút rượu, là Chấn Văn đỡ con từ taxi vào nhà, do nặng quá nên đành vứt balo ở ngoài sân thôi ạ." – Chấn Võ một tay ở dưới bàn nắm lấy tay đệ đệ, vô cùng tự nhiên giúp cậu giải thích với mẹ.

"Uống rượu? Hai đứa mới được bao nhiêu tuổi, đừng có tập thói quen xấu có nghe chưa? Chấn Võ cũng vậy, con lúc nào cũng phải luôn tỉnh táo để bảo vệ em trai chứ. Sao lại để say thành như vậy a."

"Dạ, con biết rồi mẹ...lần sau con sẽ chú ý!"

"Khụ..khụ bà xã, không phải bà quên rồi chứ? Chấn Võ tuy đang học 11 nhưng nó đã 18 tuổi rồi. Đám thanh niên bọn nó tụ tập ăn mừng uống một chút rượu thì đã sao. Hai đứa an toàn về đến nhà là được rồi a." – Vương baba nhớ đến cuộc điện thoại tối qua còn dặn hai đứa nhỏ ăn uống no say rồi hẵn về thì cảm thấy chột dạ liền lên tiếng bênh vực hai anh em.

"Được rồi, lần sau chú ý một chút. Hai đứa mau chuẩn bị đến trường đi!"

"Dạ!"

Hai anh em thở phào nhẹ nhõm, Chấn Văn trước khi rời đi còn không quên nháy mắt với Vương baba một cái, một buổi sáng rộn ràng và yên bình của nhà họ Vương cứ như vậy mà khép lại, thế nhưng có ai ngờ được, sóng gió rất mau sẽ lại kéo đến...

.

.

- Hết chương 28 -

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip