Chương 29 - Hẹn hò đôi
Mấy tuần sau đó, đội bóng của Chí Hoằng cuối cùng cũng thành công vượt ngoài sự mong đợi. Cả đội vào được đến vòng chung kết, thế nhưng chỉ có thể ngậm ngùi dừng chân ở vị trí số 2 trước đối thủ không đội trời chung là trung học Nhân Hòa. Tuy nhiên, những thành quả và sự nổ lực lần này của các thành viên đều đáng được ghi nhận. Đây cũng xem như là món quà chia tay cuối cùng của đội bóng giành cho hai người Hạ Thừa Ân và Khâu Tử Hiên trước khi cả hai tốt nghiệp và rời khỏi trường cấp 3 này.
Để ăn mừng đồng thời mở tiệc chia tay đội trưởng và quản lý đội bóng, cô Trung Trung quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho câu lạc bộ bóng chuyền. Thời gian dự kiến là vào thứ 7 và chủ nhật cuối tuần này và địa điểm cắm trại sẽ là: TRÊN BÃI BIỂN.
"Đi biển???" – Cả bọn đồng thanh.
"Phải! Bóng chuyền thì phải kết hợp với bãi biển chứ. Không thích???"
"Nào có a~ Chỉ là đã đi biển mà còn phải đi với một đám đực rựa này thì thật là nhàm chán a~" – Bạn học Tiểu Cát chua xót bày tỏ.
"Gì cơ? Tôi vẫn chưa chết mà? Ý cậu là gì hả?" – Tiểu Tiểu nghe thấy liền tức giận chạy sang kéo tai Tiểu Cát dạy cho cậu ta một bài học.
"AAA..tha cho em đi mà....chị không phải là người của đội trưởng rồi sao? Sao có thể tính vào đây được a..."
"Ca, thật sự sẽ được ra biển chơi sao?" – Mặc kệ đám người đang ồn ào bên kia, Tiểu Văn cùng Chấn Võ ngồi vào một góc trên sân thủ thỉ với nhau.
"Ừm..em không phải rất thích biển sao?" – Chấn Võ mỉm cười nhìn cậu, tay khẽ vuốt sợi tóc mái không nghe lời của cậu về phía sau, dáng vẻ vô cùng cưng chiều hỏi lại.
"Phải a~ giờ đã là tháng 4 rồi, thời tiết cũng dần ấm lên rồi, lúc này ra biển thật là thích!"
"Thế thì hôm nay kết thúc buổi tập sớm, anh dẫn em đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi dã ngoại cuối tuần này nhé?"
"Đư..." – Chấn Văn phấn khích vừa mới mở miệng định đồng ý thì bị một giọng nói quen thuộc xen vào.
"Gì cơ? Đi đâu? Tao đi với..." – Hạ Vũ Hào không biết từ đâu chạy lại nghe được hai thằng bạn đang có ý định xuống phố mua đồ liền hào hứng đòi đi cùng.
"...Mày ở đâu chui ra vậy? Mau lăn về chỗ của Tử Hiên sư huynh đi a..."
Chấn Văn hoàn toàn không cho Hạ Vũ Hào chút mặt mũi, thẳng tay đuổi cậu ta ra chỗ khác. Đúng là con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, có điều câu này nói ra có vẻ không phù hợp lắm với hoàn cảnh của Hạ Vũ Hào, nhưng thôi mặc kệ đi, đại khái là tên nhóc Vương Chấn Văn này sống quá lỗi rồi đi?
"Thái độ gì đây? Mày cái đồ phản bội! Cứ chờ đấy, đợi xem lão tử xử trí mày thế nào...hừ, tiểu tử thối..." – Vũ Hào lầm bầm mắng chữi Vương Chấn Văn nhưng cũng chịu khó rời đi, "lăn" lại phía của Khâu Tử Hiên để kể tội thằng bạn.
"Ca, anh đợi em nộp báo cáo cho chị Tiểu Tiểu rồi tụi mình đi nha!" – Hạ Vũ Hào vừa đi, Tiểu Văn liền vui vẻ quay sang ca ca xem như không có chuyện gì.
"Ừm! Vậy anh đợi em ngoài cổng."
----
Một lát sau, Chấn Văn xong việc liền nhanh chóng chạy ra ngoài cổng tìm anh trai. Vừa ra đến nơi không những thấy ca ca đang đứng đợi mình, lại còn có thêm hai cái con người không mời mà đến Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên.
"Ý gì đây? Hai người sao lại ở đây?"
"Còn có ý gì nữa. Mày không mời thì tụi tao tự đi theo. Chỉ là đi mua sắm thôi mà, càng đông càng vui. Đi thôi! đi thôi!" – Hạ Vũ Hào vô cùng trơ trẽn kéo tay Khâu Tử Hiên cùng nhau đi xuống phố mua sắm cùng anh em nhà họ Vương.
"Được rồi...đừng tức giận, mình cũng mau đi thôi!" – Anh trai Vương thấy em trai mặt mày phụng phịu liền dịu giọng an ủi, nắm lấy tay em ấy cùng đi về hướng của hai người kia.
Bốn nam sinh đẹp trai cao ráo đi cùng nhau không khỏi thu hút ánh nhìn của nhiều nữ sinh xung quanh. Thế nhưng nếu mọi người để ý kỹ, bọn họ rõ ràng là đi theo cặp a~. Một cặp thì không ngừng ríu rít trò chuyện, thi thoảng lại động tay động chân, ôm vai bá cổ trông vô cùng thân thiết. Một cặp thì tựa như đôi vợ chồng già, trầm tĩnh bước đi song song bên cạnh nhau, thi thoảng cậu trai trẻ hơn thích thú nói gì đó rồi lại quay sang ngước nhìn người bên cạnh mà ôn nhu mỉm cười... Đây có đang gọi là hẹn hò đôi không a?
"Này cậu nhìn xem, anh chàng đeo mắt kiếng và cậu bạn đi kế bên cứ không ngừng khoác vai nhau a~ đây mới thật sự là hình ảnh đam mỹ thanh xuân vườn trường trong tưởng tượng của tớ a!!!!" – Người qua đường số 1 kích động cảm thán.
"Mau nhìn phía sau kia kìa! Cái anh cao cao kia đang xách cặp dùm cho cậu bạn kế bên đấy! Ánh mắt chưa lúc nào dời khỏi cậu ấy a~ Cậu không nhìn thấy bầu không khí sặc cmn mùi gei sao???" – Người qua đường số 2 vô cùng kích động cảm thán.
"Này hai đứa kia, đi nhanh lên! Tới trung tâm mua sắm rồi này!" – Hạ Vũ Hào quay người lại nói với hai con người còn mãi mê chìm đắm trong thế giới của mình.
"Biết rồi! Tới ngay đây!" – Chấn Văn kéo Chấn Võ đi vội về phía trước.
"Vương Chấn Văn mày không có tay à? Sao lúc nào cũng bắt anh mày xách cặp cho thế?" – Vũ Hào vẫn còn cay cú vì Chấn Văn không cho mình đi theo bèn kiếm chuyện chọc tức cậu ta.
"Là anh ấy thích thế! Việc quái gì đến mày?"
"Chấn Võ à, mày cũng đừng có suốt ngày chiều chuộng nó như thế có được không? Đúng là cái thẳng không có tiền đồ..."
Nghe Hạ Vũ Hào càm ràm, Chấn Võ chỉ cười trừ không nói. Anh là cam tâm tình nguyện. Có tiền đồ hay không có tiền đồ thì đã làm sao? Tiểu bảo bối nhà anh cảm thấy vui vẻ là được.
"Hai cậu đừng có cãi nhau nữa được không? Tôi khát nước rồi, chúng ta đi uống gì đó rồi hẵn đi mua đồ có được không?" – Khâu Tử Hiên từ nãy giờ ở một bên im lặng mỉm cười cuối cùng cũng chịu lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng của bọn họ.
"Sao cơ? Anh khát rồi? Mau, mau đi kiếm đồ uống thôi. Để em mua cho anh! Anh thích uống gì? Trà sữa? Nước có gas?...."
Hạ Vũ Hào vừa nghe người nào đó bảo khát nước liền vô cùng chân chó mà chạy đi mua nước cho anh. Là ai khi nãy vừa mới chê Vương Chấn Võ không có tiền đồ đây a???
Cả bốn người mua 4 ly trà sữa vừa uống vừa lượn một vòng khu mua sắm mua được không ít đồ. Sau khi càn quét hết một dãy đồ thể thao và dụng cụ bóng chuyền cuối cùng cũng chịu ra về. Chấn Văn và Chấn Võ tạm biệt hai người kia, theo hướng ngược lại đi về nhà...
.
.
"Chấn Võ! Mặc dù em cảm thấy rất có lỗi nhưng đôi khi lại cảm thấy thật may mắn khi anh học lại một năm cùng em..." – Chấn Văn đang đi đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi lại quay sang nhìn anh lên tiếng.
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì em và anh sẽ luôn ở cùng một chỗ, sẽ không bị tách nhau ra một năm trời như là hai người Hạo Hiên a~! Không phải như thế sẽ rất đau khổ sao?"
"Em yên tâm, bọn họ có phương thức biểu đạt riêng của mình, dù có tạm xa nhau một thời gian nhưng anh tin họ vẫn tìm được cách để ở bên nhau thôi. Không phải trước đây chúng ta cũng không học cùng nhau nhưng không lúc nào là không ở bên nhau sao? Chỉ là thời gian bên nhau ít đi một chút, thời gian nhớ nhung và trân quý nhau sẽ lại càng nhiều hơn mà thôi..."
"Nhưng em không thích việc phải tách khỏi anh một chút nào..chúng ta không giống như họ...sẽ chẳng thể nào biết được tương lai sẽ ra sao..vậy nên hiện tại em chỉ muốn mình luôn bên nhau nhiều nhất có thể....nhỡ như sau này ba mẹ phản đối đòi li khai hai đứa, ít nhất em cũng được ở bên anh đủ lâu để không phải hối tiếc..."
Chấn Văn thấp giọng buồn bã, dù hiện tại hai người có đang hạnh phúc vui vẻ đến mấy, nhưng thực tế vẫn là thực tế, điều cậu lo sợ nhất rồi vẫn sẽ đến mà thôi. Chấn Võ đau lòng nhìn cậu thương tâm, mạnh mẽ kéo người cậu sát lại gần, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, siết lại thật chặt.
"Đứa ngốc này...lại suy nghĩ lung tung rồi...dù có thế nào, anh cũng sẽ không buông tay em ra...em cũng phải hứa với anh như vậy, có biết không?"
"Ừm, em hứa mà!"
Chấn Văn gật đầu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Nói ra hết những suy nghĩ trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu vui vẻ cùng anh tay trong tay quay trở về nhà.
Dù tương lai có thế nào, chỉ cần anh không từ bỏ, emnhất định cũng sẽ không chịu lùi bước...
.
.
-Hết chương 29-
[Dạo này đang đói hint :((( không có động lực viết tí nào >_< hai đứa bây đi HongKong để chụp hai ba tấm hình rồi thôi đó hả >_< hừ hừ hừ ]
#Mộc Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip