Chương 30 - Dã ngoại

Ngày dã ngoại cuối cùng cũng đến, vì nôn nóng được ra biển, ngay từ tờ mờ sáng Vương Chấn Văn đã dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo và vật dụng cần thiết. Đúng 7h, hai anh em đã có mặt trên xe bus, cùng cả đội bóng hướng thẳng ra bờ biển phía nam thành phố.

Vì bãi biển nằm khá gần thành phố Y, xe đi tầm 1 tiếng hơn đã tới nơi. Cả đám nhìn thấy biển liền hớn hở lao ngay ra ngoài như ong vỡ tổ, một đám thanh niên cao to khỏe mạnh lại ồn ào thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người trên biển.

"Được rồi! Mau tập trung lại đây dựng lều nào!!" – Cô Trung Trung tập hợp cả bọn lại, phân chia công việc cho từng người rồi tiến hành cùng nhau dựng bãi cắm trại.

Thành viên đội bóng nhận nhiệm vụ đóng cọc dựng lều và dựng cột lưới để đánh bóng chuyền. Thành viên đội quản lý và hậu cần thì chuẩn bị đồ ăn và thức uống. Mọi người việc ai nấy làm, lao động vất vả xong liền được phép tự do hoạt động, đến trưa lại quay về trại dùng cơm trưa.

Hạ Thừa Ân cầm đầu một đám người chơi bóng từ trên bờ xuống dưới nước. Chấn Văn không thích chơi vận động nhưng cũng bị kéo vào trò bóng ném dưới nước, mặc dù cậu chỉ ném bậy ném bạ là giỏi, nhờ có Chấn Võ bao che bảo vệ mà có thể sống sót đến cuối cùng, thế nhưng kết quả vẫn là bại trong tay đội trưởng gian xảo Hạ Thừa Ân.

"Hahaha...đội mấy cưng thua rồi! Mau đi mua nước cho tụi anh đi hahaha!" – Hạ Thừa Ân đắc chí.

"Hừ, có giỏi thì đấu lại ván nữa!" – Hạ Vũ Hào cũng chung đội với hai anh em Chấn Văn Chấn Võ, nhìn vẻ mặt đắc ý của Hạ Thừa Ân liền có chút không phục.

"Thôi được rồi, thua thì cũng đã thua rồi. Để tôi đi mua nước. Các cậu cứ chơi tiếp đi!" – Chấn Võ lên tiếng can ngăn, quay người lên bờ đi mua nước có gas cho mọi người.

"Tôi đi với cậu!"- Khâu Tử Hiên ở đội bên kia, thấy Chấn Võ rời đi thì đội hình sẽ vôi ra một người bèn đề nghị đi cùng anh.

"Được."

Chấn Văn và Hạ Vũ Hào nhìn thấy hai người kia đi cùng nhau cũng không nghĩ gì nhiều, rất nhanh liền bị lời khiêu khích của Hạ Thừa Ân làm cho sôi máu mà tiếp tục chơi thêm một ván nữa.

----

Hai người cùng ra đến quầy bán nước tự động, Chấn Võ vô cùng tự nhiên nhấn mua hai lon nước trái cây vị ổi mà Tiểu Văn thích nhất, mua xong liền đưa hết tiền thừa lại cho Tử Hiên.

"Tôi không biết bọn họ thích uống gì." – Đây là đang ngầm bảo, anh tự đi mà mua phần còn lại a~

"... Tôi cũng không biết a! Cứ chọn đại loại nào đó vậy!" – Từ Hiên dở khóc dở cười cầm tiền bấm đại mấy loại nước giải khát cho đám người còn lại. Cũng không quên mua thêm một lon nước có gas nhãn hiệu Vũ Hào thích nhất cho cậu ta.

Hai người mua xong một túi to đầy nước, đang định quay trở về thì nghe thấy âm thanh va vỡ đồ đạc, cộng với tiếng mắng chữi phát ra gần đó:

"Mày cái đồ con hoang, mau cút ra khỏi nhà tao!!!"

Chấn Võ cùng Tử Hiên đi lại gần thì nhìn thấy một người phụ nữ trạc chừng 30 tuổi với khuôn mặt hung dữ và mái tóc rối bời đang không ngừng ném đồ đạc từ trong nhà ra ngoài sân, tay kéo theo một cây chổi chà, không ngừng đánh vào người một cô gái. Cạnh bên là một cô nhóc tầm 13 14 tuổi đang không ngừng kêu khóc, ngăn người đàn bà dừng tay lại.

"Mẹ! Mẹ đừng đánh chị Tiếu Tiếu mà...huhuhu..."

"Mày lại còn bênh vực nó? Nó không phải chị ruột của mày, có nghe rõ chưa? Thứ ăn bám vô tích sự, còn không mau biến khỏi mắt bà."

"Dì à, con xin Dì, đừng bắt con thôi học mà! Chỉ còn 1 năm nữa thôi, sau khi lên đại học con sẽ xin vào ktx của trường, học phí và sinh hoạt con sẽ tự mình chi trả... Xin Dì đừng nói với thầy sẽ cho con thôi học mà..."

"Nhà tao không có dư cơm để nuôi mày. Nói nhiều như vậy mà vẫn chưa hiểu sao? Để hôm nay tao thay bố mày dạy cho mày một trận!!!"

"AAA!!!"

Vừa nói dứt lời bà liền giáng một gậy thật mạnh xuống người cô gái. Vừa định vung tay đánh thêm phát nữa thì bỗng nhiên có một bàn tay ngăn lại.

"Gì đây? Cậu là ai?"

"Không được đánh người." – Chấn Võ dùng tay chặn lại một roi đang giáng xuống, kịp thời cứu nguy cho cô gái, thế nhưng một roi đó lại giáng thẳng xuống tay anh.

Bà cô nhìn thấy có người xen vào, không những không lo ngại vì đánh trúng người lạ, mặt khác lại còn trơ trẽn gân cổ lên quát nạt lại.

"Việc quái gì đến cậu? Nhà tôi cậu quản được chắc? Cút ra xa một chút!!"

"Bác à, có gì từ từ nói. Bạn ấy bị đánh tới chảy máu rồi, nếu không đưa đi bệnh viện băng bó lại sẽ rất nguy hiểm đấy ạ. Ngộ nhỡ nhiễm trùng dẫn đến tử vong, thì bác không tránh khỏi bị liên lụy đâu a. Hay là bây giờ cháu giúp bác gọi sẵn cấp cứu luôn nhé?" – Tử Hiên cảm thấy nói lý lẽ với người này không có tác dụng, liền nhanh nhạy bịa ra chút chuyện, dọa cho bà ta thấy khó mà lui.

"Các...các cậu là ai chứ hả? Làm gì mà nghiêm trọng như vậy được... Hừ! Nể tình hôm nay có người đứng ra nói đỡ cho mày nên tao mới tha cho đấy. Cứ liệu hồn đấy!" – Người phụ nữ nói xong liền xoay người bước nhanh vào nhà, trước khi đi còn không quên lôi đứa nhỏ còn đang khóc thút thít theo.

"Không, mau thả con ra, con muốn chị Tiếu Tiếu cơ!!! Chị Tiếu Tiếu! Huhuhu.."

"Tiểu Hạ..."

"Mày câm mồm! Mau đi vào nhà nhanh lên! Nó cho mày ăn trúng cái gì, mà cứ hễ mở miệng ra là một tiếng Chị Tiếu Tiếu hai tiếng Chị Tiếu Tiếu vậy hả? Con với chả cái..."

Hai người vừa vào trong nhà, cửa liền ngay lập tức khóa lại. Tình hình này có vẻ như bà ta không hề có ý định cho cô bạn Tiếu Tiếu này vào nhà rồi. Nhìn vết thương trên người cô gái, hai chàng trai cảm thấy không thể cứ thế bỏ đi được, bèn bước đến đỡ cô nàng ngồi dậy.

"Cám ơn hai cậu..." – Tiếu Tiếu khập khiễng đứng lên, ngại ngùng né tránh sự giúp đỡ của cả hai, nhỏ giọng nói lời cám ơn.

"Không có gì, tôi nghĩ cậu cần phải đến bệnh viện kiểm tra vết thương đấy." – Khâu Tử Hiên tốt bụng nhắc nhở.

"Cám ơn, tôi không sao đâu....A? Thật ngại quá, vết thương của cậu?" – Cô nàng ngước nhìn cả hai, chợt nhớ ra ban nãy một người trong số họ đã đỡ giúp cô một gậy, liền áy náy hướng Chấn Võ hỏi thăm.

"Vết thương? À...Không sao." – Chấn Võ nhìn cánh tay trái của mình, hơi bất ngờ khi thấy vết đỏ trên tay đã dần tím tái, ban nãy khá hỗn loạn nên không kịp chú ý đến, hiện tại mới thấy có chút đau nhói.

"Là lỗi của tôi...Trạm xá rất gần đây thôi, tôi đưa cậu đến đó xử lý vết thương." – Tiếu Tiếu áy náy đề nghị.

"Cám ơn, tôi ổn. Tôi nghĩ người cần đến trạm xá nhất phải là cậu đấy!" – Chấn Võ chỉ vào vết rách trên cánh tay và cái chân đang khập khiễng đứng còn không vững của Tiếu Tiếu, nhàn nhạt trả lời.

"Nhưng..."

"Hay là thế này đi! Chấn Võ, cậu đi với cô ấy đến trạm xá đi, dù sao chân cô ấy cũng bị thương rồi, tự mình đi sẽ có chút khó khăn. Đến đó nhân tiện xem qua vết thương của cậu luôn, hôm nay vì là đi du lịch nên đội hậu cần cũng không chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đâu... Tôi mang số nước này về trước báo cáo tình hình để bọn họ khỏi lo lắng, sau đó sẽ quay lại tìm cậu. Vậy nhé!" – Tử Hiên nhìn cánh tay đang sưng tấy của Chấn Võ liền có chút gấp gáp, theo thói quen liền sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, còn bản thân thì mau chóng quay về đội báo tin cho mọi người.

"Đợi đã, Tử Hiên!"

"Sao thế??" – Tử Hiên vừa định rời đi thì bị Chấn Võ gọi lại.

"Chấn Văn... đừng nói với em ấy rằng tôi bị thương..."

"Gì cơ? Nhưng mà..."

"Cậu về trước nói với bọn họ một tiếng, tôi đưa cậu ấy tới trạm xá xử lý vết thương xong sẽ lập tức quay lại."

"....Ừm, thôi được rồi! Cậu nhớ phải kiểm tra vết thương trên tay mình nữa nhé. Với một tuyển thủ bóng chuyền thì cánh tay rất quan trọng đấy!" – Tử Hiên nhìn thấy dáng vẻ cứng đầu của Chấn Võ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có chút lo lắng nhưng rồi cũng đồng ý mà quay về trước.

.

.

- Hết chương 30 -

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip