Chương 34 - Lời hứa
Hai anh em nhà họ Vương một người đỡ một người, tình cảm thắm thiết dìu nhau quay lại trạm xá. Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên đối với màn hường phấn vừa rồi cũng không có phản ứng gì đặc biệt, có lẽ như đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên, với cô bạn Tiếu Tiếu thì lại khác. Đôi mắt không giấu nỗi sự kinh ngạc, giác quan của cô cho biết mối quan hệ của hai người này không đơn giản chỉ là anh em đơn thuần. Có thể tình cảm cô đối với Tiểu Hạ là tình thân, tình thương, là gia đình. Còn với hai người bọn họ, nó dường như còn vượt xa hơn thế...là tình yêu sao? Phát hiện này khiến cô nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Mãi đến khi cảnh sát La gọi thì cô nàng mới chịu di dời sự chú ý của mình, cùng mọi người quay trở lại trạm xá, hội ngộ cùng Mộc Tử Dương.
Về đến trạm xá, Chấn Văn giao anh trai cho bác sĩ Trần xử lý vết thương trên tay, còn bản thân thì chạy đi tìm họ Mộc hỏi tội. Mộc Tử Dương mắt thấy mọi người đã trở về, phía sau còn có La Chính đi cùng liền biết mọi chuyện đã êm xuôi, liếc sang thấy vết thương trên tay Chấn Võ, rất thức thời liền bảo y tá tiêm cho mình một mũi an thần, ngoan ngoãn nằm xuống đánh một giấc thật sâu. Chấn Văn vào đến phòng bệnh thì bị y tá ngăn lại với lí do bệnh nhân vừa phẫu thuật cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, đành miễn cưỡng tha cho Mộc Tử Dương lần này.
Quay trở lại với anh trai Vương, bởi vì vết cắt khá sâu nên bác sĩ Trần đề nghị trước tạm thời sơ cứu, sau đó sẽ lập tức quay về bệnh viện lớn trong thành phố tiếp tục điều trị. Vì để tiện cho bác sĩ cầm máu, Chấn Văn giúp anh trai cởi bỏ lớp áo khoác dài tay vướng víu. Chấn Võ thuận theo đệ đệ cởi áo ngoài ra, cảm thấy có điểm không đúng, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt nóng như thiêu đốt của Chấn Văn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay còn lại mới sực nhớ ra tay bên này cũng đang bị thương.
"Đây là gì?" – Chấn Văn chỉ vào vết thương đã được quấn băng trên cánh tay trái của anh.
"À..ừm..." – Chấn Võ ngập ngừng, đánh mắt sang Khâu Tử Hiên đang đứng gần đó.
Tử Hiên thấy chết không cứu, quay người giả vờ cùng Hạ Vũ Hào thảo luận về pha bóng xuất thần khi nãy.
Chấn Võ đổ một giọt mồ hôi lạnh. Tốt nhất hiện tại không nên chọc vào con mèo này, vẫn là nên thành thật khai báo a!...
"Vết thương đó là do ban nãy cậu ấy vì cứu tôi mà bị thương...Là lỗi của tôi, thật xin lỗi..."
Chấn Võ vừa định hướng con mèo nhỏ lên tiếng giải thích thì cô nàng Tiếu Tiếu đã ra mặt thay anh kể lại sự việc đã xảy ra.
Chấn Văn nghe xong thoáng trầm mặt, liếc nhìn cô bạn Tiếu Tiếu một lượt, sau đó liền quay sang híp mắt nhìn anh trai:
"Anh cũng thật thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"
"Ha.ha..anh cũng hết cách...ai bảo tên kia thích ra tay nghĩa hiệp. Anh chỉ là xui xẻo bị cuốn theo thôi..." – Vương Chấn Võ mặt dày, chỉ sang phía Khâu Tử Hiên đang huýt sáo ngó lơ đằng kia.
----
Bởi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn, buổi cắm trại của đội bóng đành phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Bốn người Chấn Võ, Chấn Văn cùng Tử Hiên và Vũ Hào bởi vì hỗ trợ cảnh sát thực hiện nhiệm vụ nên được yêu cầu cùng theo cảnh sát La quay về cục cảnh sát thành phố Y để báo cáo lại sự việc đã xảy ra. Đội bóng chuyền vốn dĩ có thể tiếp tục ở lại cắm trại tới sáng hôm sau, tuy nhiên nhìn thấy Chấn Võ bị thương phải quay về thành phố ngay trong đêm, cả bọn cũng không còn tâm trạng ở lại vui chơi thâu đêm suốt sáng nữa, quyết định gói góm đồ đạc quay trở về trường.
.
.
Mấy ngày sau đó, nhà họ Vương xuất hiện một cảnh tượng vô cùng thú vị. Vương Chấn Văn vậy mà lại chiếu cố anh trai vô cùng chu đáo! Cơm cũng là bón tận miệng, nước cũng là dâng tận môi, gần như mọi sinh hoạt hằng ngày của Chấn Võ nếu phải dùng đến tay thì đều được Chấn Văn chiếu cố rất tận tình. Bất quá...chuyện đi vệ sinh hay tắm rửa, mặc dù người kia hết lần này tới lần khác không ngừng dụ dỗ, thế nhưng Chấn Văn da mặt mỏng, vẫn là xấu hổ mà cự tuyệt.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Chấn Văn sau khi hầu hạ vị ca ca nào đó cơm nước xong xuôi, lên tới phòng liền giúp anh bôi thuốc, thay băng gạc...
"Ca, anh nói xem, nếu lỡ như khi đó..anh chậm một chút..hắn ta bóp cò nhanh hơn một chút...hoặc dã, con dao ấy không phải đâm vào đây..mà là vào đây..thì phải làm sao?"
Chấn Văn nhìn vết thương đã được khâu mười mấy mũi trên cánh tay anh, trong lòng lại nảy sinh khó chịu, đau lòng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Cậu khẽ chạm tay lên vết thương đã được băng bó cẩn thận, rồi lại chuyển vị trí từ tay lên phía ngực trái, chua xót hỏi một câu khiến Chấn Võ bất giác nhíu mày.
"Đứa ngốc này...lại suy nghĩ lung tung rồi. Không phải anh vẫn đang ở đây, vẫn đang ở trước mặt em hay sao?"
Chấn Võ thở dài, nắm lấy bàn tay đang đặt bên ngực mình, dịu dàng vuốt ve an ủi đệ đệ. Chấn Văn kể từ ngày hôm đó đến nay trở nên vô cùng bất an, cậu lúc nào cũng bám dính lấy anh không rời nửa bước, sợ rằng chỉ cần lơ là một khắc sẽ lại để lạc mất anh. Chấn Võ đối với hành động này của em trai cầu còn chẳng được, lẽ ra phải vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ, thế nhưng anh lại cảm thấy đau lòng thay cậu. Có vẻ như chuyện ngày hôm đó và vụ việc bắt cóc khi xưa đã để lại nỗi ánh ảnh trong lòng Tiểu Văn. Hiện tại thấy cậu như thế này, anh lại càng tự trách bản thân mình.
"Tiểu Văn...nhìn anh này! Anh hứa với em, từ nay sẽ không làm gì khiến bản thân lâm vào nguy hiểm, sẽ hảo hảo trân trọng bản thân, tự bảo vệ mình và cả em nữa. Chúng ta sẽ khỏe mạnh, bình yên mà sống bên nhau đến già...có được không?"
Chấn Võ áp tay lên má cậu, kéo khuôn mặt đang cúi gằm nhìn thẳng vào anh. Chấn Văn hai mắt đỏ hoe, nghe xong những lời ca ca vừa nói liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
"Được..hứa phải giữ lời. Ai thất hứa phải đổi thành họ của đối phương!" – Chấn Văn khịt mũi, nắm tay áo ca ca lau lau quẹt quẹt nước mắt nước mũi rồi lại trở về một bộ dáng vui vẻ tinh nghịch.
"Haha..em quên là anh đã sớm đổi thành họ của em rồi sao?"
"Ơ? Ừ nhỉ..."
"Haha, được rồi. Ngoan! Đừng khóc nữa...Em làm dơ áo anh rồi này, đền lại cho anh đi?" – Chấn Võ ôm lấy gương mặt bé nhỏ của em trai, mỉm cười nham hiểm.
"Đền? Hứ, em không có tiền." – Chấn Văn bỉu môi.
"Anh không cần tiền. Em trả bằng thứ khác cũng được a~"
"Thứ g...Ưmm~~ah...."
Tiểu Văn chưa kịp hỏi thì miệng đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của ai kia. Bị tấn công bất ngờ, hai bờ môi chưa kịp khép đã bị đối phương nuốt trọn lấy khoang miệng. Chấn Văn ôm lấy cổ ca ca, vô cùng ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, cố gắng hết mức để không chạm vào vết thương trên tay anh. Chấn Võ chứng kiến một màn chủ động hiếm có của đệ đệ liền vô cùng đắc ý, mạnh mẽ kéo nụ hôn thêm sâu.
Nụ hôn kết thúc. Hai người tựa trán vào nhau thở hổn hển. Chấn Văn vô tình chạm phải ánh mắt đầy dục vọng của anh, xấu hổ liếc về hướng khác. Chấn Võ từ lúc bắt đầu tầm mắt một giây cũng chưa từng rời khỏi Tiểu Văn, nhìn thấy cậu ban nãy còn bạo gan chủ động ngồi lên đùi anh, hiện tại lại đỏ mặt xấu hổ như vừa bị người khác khi dễ.
"Ay~ em đúng là tiểu hồ ly mà..." – Chấn Võ khẽ than một tiếng xong liền vẫn giữ tư thế như vậy mà đứng lên.
Chấn Văn đang ngồi trên đùi ca ca, bỗng nhiên cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, theo quán tính liền dùng hai chân quấn lấy eo anh, hai tay vòng ra ôm lấy cổ anh.
"Ơ này, anh định làm gì? Mau thả em xuống, cẩn thận tay của anh!" – Chấn Văn hốt hoảng, sợ anh trai dùng tay đỡ mình nên càng dùng sức ôm chặt lấy anh.
"Em phóng hỏa thì cũng phải giúp anh dập lửa chứ."
"Lửa gì c...Anh???" – Cảm nhận được thứ nóng bỏng của Chấn Võ từ phía dưới, Chấn Văn lập tức liền hiểu được "dập lửa" của anh là có nghĩa gì. Bởi vì vừa bế cậu từ phía trước vừa đi, cái thứ nóng bỏng đó cứ như có như không không ngừng cọ sát vào mông cậu. Chấn Văn cảm thấy đại não của mình sắp bốc hỏa luôn rồi. – "Anh cái đồ biến thái!!! Mau thả em xuống!"
Chấn Võ hoàn toàn phớt lờ lời nói của Tiểu Văn, thẳng một đường bế em ấy vào phòng tắm. Cửa đóng. Bên ngoài chỉ còn sót lại tiếng kêu cứu và mắng mỏ của Chấn Văn nói với anh trai. Vương mama đang hâm đồ ăn ở dưới bếp nghe thấy liền nghĩ hai anh em đang đùa giỡn, liền hướng trên lầu nói lớn:
"Chấn Võ! Không được ăn hiếp em! Có nghe mẹ nói không?" – Vương mama nói xong liền không nghe thấy tiếng la hét nữa, liền bỏ ý định chạy lên lầu, quay lại với nồi canh đang nấu dở. – "Haiz, thiệt tình hai cái đứa này... đã lớn chừng này rồi vẫn không khiến mình bớt lo lắng."
.
.
-Hết chương 34-
#Mộc Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip