Chương 35 - Lựa Chọn
Hai người đang náo loạn trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng Vương mama từ dưới lầu vọng lên. Chấn Văn giật bắn mình, lấy hai tay tự bịt miệng mình lại, hai mắt ươn ướt liếc nhìn anh trai ý bảo còn không mau buông tay. Chấn Võ cười khổ, bất đắc dĩ buông tha cho cậu, trước khi thả người ra còn không quên hôn hôn sờ mó một tí cho đỡ thèm. Chấn Văn hết cách với anh trai, đành phải chiều theo anh. Mãi một lúc sau hai người mới chịu buông nhau ra mà thành thật tắm rửa thay quần áo.
.
.
"Nghe bảo hai đứa lại gây gỗ nữa à?"- Vương baba gắp một đũa thức ăn vào bát vợ, nhướn mắt nhìn hai anh em đang ngồi ăn phía đối diện.
"Dạ không ạ!"- Cả hai không hẹn mà đồng thanh.
"Hôm trước không phải hai đứa gây nhau inh ỏi trên lầu sao?" – Vương mama vừa múc cho cả nhà mỗi người một bát canh vừa nói – "Dạo gần đây bỗng nhiên thấy hai đứa thân thiết, hòa thuận với nhau giống như hồi còn bé ta còn đang thầm vui trong lòng. Đừng có lại gây nhau rồi mặt nặng mày nhẹ nữa đấy! Tiểu Văn, Chấn Võ nếu nó dám ăn hiếp con thì cứ nói với mẹ. Ta giúp con đòi lại công đạo."
"Dạ?...À vâng, con biết rồi mẹ!" – Chấn Văn có chút chột dạ, mỉm cười đáp ứng Vương mama.
"Nào nào nào! Tiểu bảo bối, ăn thêm đồ ăn đi, con dạo này gầy quá, phải tẩm bổ một chút!" – Mẹ Vương nói xong liền gắp đầy một bát đồ ăn cho Tiểu Văn.
Chấn Võ đen mặt. Thật oan uổng quá mà...người bị nghẹn chết không phải là anh sao?
"Mẹ à...con mới là người cần phải được tẩm bổ đây này!"
"Con đó! Đàn ông con trai, bị thương một chút thì đã làm sao? Tay cũng đã sắp lên da non rồi, tự mình gắp đồ ăn mà ăn đi! Đừng có hành hạ cục cưng của mẹ!" – Vương mama hoàn toàn không cho anh một chút mặt mũi.
Vương baba an ủi gắp vào bát Chấn Võ một miếng thịt, lắc đầu ra ý bảo tốt nhất là con nên chiều theo ý mẹ, nên nhớ trong cái nhà này người không nên đắc tội nhất vẫn là mẫu thân đại nhân nha~! Chấn Võ thức thời liền im lặng cuối đầu ăn cơm...
.
.
Hôm nay Chấn Võ có lịch hẹn với bác sĩ ở bệnh viện để tái khám. Chấn Võ biết Chấn Văn không chịu được mùi ở bệnh viện nên bảo cậu ở nhà đợi, thế nhưng đệ đệ vì lo lắng cho anh trai Vương, cuối cùng vẫn là bám theo anh đến tận cửa bệnh viện.
Chấn Văn đợi ở sảnh bệnh viện được một lúc thì thấy anh quay trở lại, theo sau là một người khá là quen thuộc – Mộc Tử Dương!
"Chấn Võ à, nhóc suy nghĩ lại đi! Có muốn thi vào học viện cảnh sát không? Anh thấy chú có tố chất đấy!"
"Trả đây!" – Chấn Văn nhìn thấy họ Mộc từ xa liền hùng hổ tiến thẳng đến chìa tay ra trước mặt anh.
"Gì cơ?" – Mộc Tử Dương khó hiểu.
"Tiền viện phí. Tiền thuốc men. Tiền bảo hiểm tinh thần!"
"Ễ? Nhóc con, định tống tiền anh mày à? Dương ca của em là cảnh sát nghèo nha!"
"Ít nói nhảm! Mau đưa tiền!"
Mộc Tử Dương khóc không thành tiếng nhìn sang Chấn Võ. Anh trai Vương hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, còn thuận tiện móc ra mấy cái biên lai khám chữa bệnh từ trong bóp ra đưa tới. Mộc Tử Dương cạn ngôn, miễn cưỡng lôi trong túi ra vài trăm tệ cuối cùng còn sót lại trên người đưa hết cho Chấn Văn, cũng không quên lèm bèm vài câu.
"Nhóc con thối tha! Vong ơn phụ nghĩa..."
"Hứ! Ca ca mau đi thôi!" – Chấn Văn cầm tiền xong liền kéo tay anh trai rời đi, cũng không thèm nhìn đến biểu hiện đau khổ như mất sổ gạo của Mộc Tử Dương.
Suốt quãng đường về nhà, Chấn Văn rơi vào trầm mặc. Cậu biết, Chấn Võ từ sau khi xảy ra vụ tai nạn bắt cóc ngày đó liền bái Mộc Tử Dương làm thầy, mục đích ban đầu vốn dĩ chỉ vì muốn học chút võ phòng thân tự bảo vệ bản thân và gia đình, thế nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với giới cảnh sát, cậu biết anh đã động lòng rồi. Ban nãy nghe được lời đề nghị của Mộc Tử Dương về việc thi vào trường cảnh sát, Chấn Văn vậy mà lại chột dạ cố tình chen ngang câu chuyện sợ rằng sẽ nghe được đáp án mà mình không mong muốn nhất.
Nếu như Chấn Võ chọn vào trường thể thao, cậu có thể cố hết sức thi vào khoa quản lý giáo dục thể chất. Nhưng nếu Chấn Võ chọn thi vào trường cảnh sát, Chấn Văn cậu dù có nỗ lực đến mấy cũng hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Yêu cầu của Học viện cảnh sát cao như vậy, với thể chất yếu kém như cậu, có thể mơ tới hay sao? Nếu chẳng may hai đứa không thể vào cùng một trường đại học, liệu rằng mối quan hệ này còn kéo dài được bao lâu? Chẳng phải chị Tiểu Tiểu vẫn hay nói với cậu rằng tình yêu thời đại học chính là ký ức khó quên nhất của đời người hay sao? Nếu nếu nếu như Chấn Võ anh ấy gặp được người nào đó tốt hơn cậu ở trường cảnh sát... vậy thì cậu biết phải làm sao?
Chấn Võ nhìn thấy em trai sau khi trở về từ bệnh viện liền thay đổi thái độ, cũng không thèm để ý đến anh, cảm thấy có chút tủi thân.
"Chấn Văn, em sao vậy? Không vui?"
Chấn Võ bước đến bên sofa ngồi cạnh cậu, thuận tay giành lấy điều khiển tivi nhấn phím tắt.
"Không phải em ghét nhất là xem phim tình cảm ướt át Hàn Quốc sao? Ngày thường vô tình mở trúng kênh này là em sẽ càu nhàu ghét bỏ mà chuyển kênh ngay lập tức cơ mà."
Chấn Võ ném cái điều khiển sang một bên, kéo người cậu quay về phía mình.
"Đang thẫn thờ cái gì? Có phải em không thích anh tiếp xúc với cảnh sát Mộc đúng không? Em là...đang ghen???" – Chấn Võ nhướn mày chọc ghẹo.
"Em..không có!" – Chấn Văn mở to đôi mắt nhìn anh.
"Không có vậy thì tại sao sau khi gặp anh ta ở bệnh viện trở về em lại lạnh lùng không thèm để ý đến anh."
"Anh nói gì vậy, cảnh sát Mộc đáng tuổi baba đó! Anh không được nói lung tung đâu."
Chấn Võ cười lớn. Cảnh sát Mộc năm nay mới 29 tuổi, mặc dù khuôn mặt có vẻ già dặn hơn so với tuổi thật nhưng cũng không thể nào so sánh anh với lão Vương năm nay đã ngoài 40 được. Nếu để Mộc Tử Dương nghe được những lời này của Chấn Văn, khẳng định là anh ta sẽ tức đến thổ huyết mất thôi.
"Vậy rốt cuộc em làm sao vậy, bảo bối!"
Chấn Võ vuốt ve khuôn mặt cậu, ôn nhu nhìn vào mắt em trai.
"Ca ca..."
"Hửm?"
"Anh.tỉnh.táo.chút.đi...Đây là phòng khách đó!!!" - Chấn Văn vừa nhéo một bên tai vừa đẩy cái khuôn mặt chỉ cách mình vài centimet ra xa.
"..."
.
.
Hai người kéo nhau về phòng ngủ, Chấn Văn bởi vì trả đũa được anh trai nên vô cùng khoái chí. Vui vẻ lên được không ít. Chấn Võ thấy cậu không còn ủ rũ nữa, cũng không định tiếp tục truy cứu thêm vấn đề khi nãy. Có những chuyện tự bản thân cậu mới có thể tiêu hóa và giải quyết được, không phải bất cứ chuyện gì cũng phải khai báo với đối phương, anh tin vào Chấn Văn của anh, vào thời điểm thích hợp nhất, chắc chắn tự cậu sẽ cho anh câu trả lời.
.
.
Vài ngày sau đó, Mộc Tử Dương đang trong thời gian dưỡng thương, lười biếng nằm trên giường bệnh vừa ăn táo vừa xem tin thời sự thì nhận được một cuộc gọi.
"Nhóc thối, hối hận rồi đúng không? Muốn xin lỗi ân nhân rồi chứ gì? Anh đây không phải loại người dễ dãi như vậy nha..."
"Tôi đang ở dưới sảnh bệnh viện, anh xuống đây một lúc đi!" - Giọng nói lạnh lùng từ phía bên kia điện thoại truyền đến.
"Này này này, anh mày là bệnh nhân cần được yêu thương chiều chuộng đấy, tại sao nhóc không tự mình lên đây hả?"
"Tôi không thích mùi bệnh viện. Anh mau xuống nhanh lên. Cúp máy đây!"
"Ê này, nhóc thối!"
Mộc Tử Dương đen mặt ném điện thoại sang một góc, lết cái thân già xuống dưới sảnh gặp tiểu tổ tông Vương Chấn Văn.
"Làm sao?" - Mộc Tử Dương vừa bước ra khỏi cổng thì thấy cậu nhóc Vương Chấn Văn đang ngồi đợi anh ở một góc trong khuôn viên bệnh viện. Trên đường đi thuận tiện mua hai lon nước, một lon đưa tới trước mặt cậu, giọng điệu lên giọng ra vẻ như trưởng bối.
Chấn Văn nhận lấy lon nước, không mở vội, chỉ nắm chặt bằng hai tay, hy vọng chút lạnh lẽo từ lon nước có thể làm bản thân cậu bình tĩnh lại.
"Cảnh sát...công việc này...vì sao anh lại lựa chọn làm công việc này?"
"Hả? Sao lại hỏi chuyện này?"
"..."
"Vì sao ư? Có lẽ vì anh khi xưa đi học chỉ thích đánh nhau, mà đặc biệt là thích đánh những tên xấu xa hay bắt nạt kẻ yếu. Sau này lớn lên liền cứ thế mà thi vào trường cảnh sát, mơ mơ hồ hồ liền theo chân lão La chạy ngược chạy xuôi, phá được không ít vụ án lớn nhỏ, rồi tự nhiên thích cái nghề ngày lúc nào không hay. Haha...Mà nhóc hỏi chuyện này để làm gì? Có hứng thú?"
Chấn Văn lắc đầu.
"Anh biết rồi! Có phải nhóc để ý việc anh rủ rê Chấn Võ thi vào trường cảnh sát đúng không? Sao, lo lắng thay anh trai à? Hay là không muốn cậu ấy đi theo cái nghề này giống như anh đây?"
"Anh ấy vốn dĩ có rất nhiều sự lựa chọn, hà tất gì cứ phải chọn công việc nguy hiểm như vậy? Anh ấy nói muốn trở nên mạnh mẽ, muốn thay em thực hiện ước mơ trở thành anh hùng, vậy thì chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ một mình em thôi, tại sao phải hy sinh vì những người khác? Anh ấy nếu như không gặp phải em, có khi nào bây giờ đã trở thành tuyển thủ quốc gia được cả nước kỳ vọng rồi hay không?" - Chấn Văn rốt cuộc cũng nói ra được hết những suy nghĩ trong lòng cậu bấy lâu nay. Thật ra so với việc không thể vào chung một trường đại học với anh, thì cậu càng sợ Chấn Võ vì cậu mà lựa chọn sai con đường. Cậu rất sợ bản thân biến thành vật cản trong sự nghiệp và tương lai của anh.
"Em trai à, cuộc đời mình là do bản thân mình lựa chọn, dù đúng dù sai thì bản thân mình vẫn phải chịu trách nhiệm với nó. Em có thể thay cậu ấy lựa chọn một con đường khác, nhưng liệu rằng như thế có thật sự là con đường hạnh phúc dành cho cả hai hay không, hay chỉ là hạnh phúc ích kỷ đến từ một phía.... Tại sao em không thử đặt niềm tin vào cậu ấy? Chẳng phải em hay nói với tôi là cảnh sát còn không đáng tin bằng ca ca của em sao? Vậy thì cứ tin tưởng vào Chấn Võ đi. Thằng nhóc ấy, không tệ đâu!"
Mộc Tử Dương uống cạn lon nước, dùng lực cổ tay vừa phải ném gọn vào thùng rác đối diện, sau đó liền phủi mông quay về phòng bệnh.
Chấn Văn ngồi lại một lúc rồi cũng đứng lên ra về.
.
.
-Hết chương 35-
[Xin chào, lâu ngày không gặp mọi người vẫn khoẻ chứ? Thật ra chap này đã được viết từ năm ngoái nhưng bạn Au định đợi phần 2 ra mắt sẽ edit và up tiếp theo mạch phim, nhưng có lẽ không đợi được tới ngày đó rồi. Vốn dĩ cũng định drop hẳn bộ này, nhưng gần đây có vài bạn inbox cho mình bảo là vẫn chờ mình ra chap mới. Có hơi cảm động một chút... Tuy nhiên tài lực có hạn, mình up nốt chương này, nếu mình có thời gian, sẽ cố gắng hoàn bộ này trong thời gian tới. Như một món quà giành cho Việt Giới cũng như Văn Võ nhé! Hy vọng mn đón đợi! Xiexie]
#Mộc Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip