Chương 37 - Sinh Nhật (2)

R:18+

Cuối cùng cũng về đến khách sạn.

Cả hai đều mệt lả vì vận động suốt cả một ngày dài. Chấn Võ sắp xếp lại đồ dùng từ trong balo ra, chuẩn bị quần áo và nước ấm cho Chấn Văn ngâm mình.

"Tiểu Văn, phòng tắm ok rồi, em mau vào tắm đi. Anh đi bảo khách sạn chuẩn bị đồ ăn tối."

Chấn Văn từ lúc về đến khách sạn cả người cứ bồn chồn không yên, đến ngồi xuống giường cạnh Chấn Võ cũng ngại ngùng không dám. Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo sợ là thế nhưng thật sâu trong thâm tâm vẫn có một chút chờ đợi buổi tối hôm nay. Cậu cẩn thận dùng bọt xà phòng tắm táp thật kỹ lưỡng, cho một chút tinh dầu vào bồn tắm để ngâm mình, tạm thời ném ra sau đầu mớ suy nghĩ xấu hổ đó.

Nhiệt độ nước được Chấn Võ chỉnh rất vừa phải, cộng thêm bồn tắm có chế độ mát xa, Chấn Văn vừa bước vào liền cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Đang thả lỏng cảm nhận cơ thể như hòa tan cùng với dòng nước thì nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài bước vào. Chấn Văn trợn tròn mắt.

"Sao anh lại vào đây! Em chưa tắm xong mà!"

"Đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Em tắm lâu quá, đợi anh tắm nữa thì nguội mất. Đành phải chen chúc cùng em tắm chung cho nhanh vậy.."

Chấn Võ mặt không đổi sắc bước vào khóa trái cửa, thuần thục cởi quần áo.

"Làm sao? Cũng không phải chưa từng tắm chung."

Nhìn em trai ngượng ngùng đem người chìm hẳn xuống bồn nước chỉ lộ ra mỗi hai con anh liền không nhịn được mà bật cười.

"Vậy...vậy thì anh tắm vòi sen bên đó, em tắm bồn tắm bên này."

"Không thích. Vì sao anh lại không được ngâm bồn? Dẫn em đi chơi cả một ngày trời, cả người toàn là mồ hôi, còn không mau đến giúp anh chà lưng." – Chấn Võ nói xong liền mặt dày co chân bước vào bồn tắm, chen chúc một chỗ cùng đệ đệ tắm rửa.

"AAA Anh làm nước tràn hết ra ngoài rồi này. Anh có biết tinh dầu này đắt tiền lắm không! Ca Ca thối...#$%^%!&*"

Hai người náo loạn mãi một lúc sau mới bước ra khỏi phòng tắm chuẩn bị dùng bữa tối.

Trên bàn ăn được chuẩn bị đầy những món Chấn Văn yêu thích, ngoài ra còn đặc biệt có một chai rượu vang đỏ đã được khui sẵn. Chấn Võ tự rót cho mình một ly rồi lại rót thêm một ly nữa cho Chấn Văn.

"Hôm nay ngoại lệ. Cho phép em uống với anh một ly! Sau này nếu không phải là ở cùng anh, không cho phép em đụng vô thứ này, có biết chưa?" - Chấn Võ từ sau cái lần uống say là làm loạn lên đòi hôn, liền trực tiếp đem rượu liệt vào danh sách cấm của Chấn Văn.

"Hứ, anh là ba em chắc. Quản nhiều như vậy! Rượu này có phải là loại đắt tiền không?"

Chấn Văn mặc kệ lời anh nói, liếm môi nhìn ly rượu vô cùng tò mò, sau đó đưa đến bên môi nhấp một ngụm.

"Ngọt aaaa!"

Chấn Văn lần đầu tiên uống rượu đã thốt lên một câu như vậy đấy!

.

.

Ăn uống no nê, Chấn Văn bởi vì không nghe lời mà đã giành uống gần nửa chai rượu. Hiện tại đầu óc lâng lâng, mơ mơ màng màng bị Chấn Võ kéo lên giường... sấy tóc.

"Ai....thật thoải mái!"

Máy sấy công suất nhẹ, hơi nóng thổi qua mái tóc khiến da đầu cảm thấy dễ chịu. Chấn Văn híp cả mắt, người như không có xương sống tựa cả vào Chấn Võ hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

"Thích không?"

"Thích..."

"Sau này ngày nào anh cũng sẽ sấy tóc cho em nhé?"

"Được..."

"Còn có mỗi ngày anh đều sẽ xoa bóp matxa cho em nhé?"

"Được..."

"Vậy hôm nay chúng mình làm tới cuối cùng nhé?"

"Được.."

"..."

"A? Hả?!?"

Đợi đến khi Chấn Văn nhận thức được bản thân mình vừa đáp ứng cái gì, thì đã bị Chấn Võ kéo vào lòng hôn thật sâu.

Lúc đầu cậu theo phản xạ định đẩy anh ra, nhưng cơn say khiến cơ thể không chịu phối hợp, lưu luyến chất cồn còn vương lại bên trong khoang miệng, cậu choàng hai tay qua cổ, ôm lấy anh nhiệt tình đáp trả, không ngừng liếm mút.

Chấn Võ thấy em trai đột nhiên chủ động như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh vừa hôn vừa nhẹ nhàng cởi sạch quần áo của cả hai vứt xuống sàn. Hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau, khơi dậy dục vọng bị kiềm nén bấy lâu nay.

Nụ hôn dần sâu, cảm nhận được đầu lưỡi ướt át đang khuấy đảo nơi khoang miệng, mỗi một lần hôn xuống đều mãnh liệt và cuồng nhiệt không dứt, chỉ đến khi dưỡng khí gần như cạn kiệt, Chấn Văn chịu không nỗi khẽ rên lên một tiếng thì Chấn Võ mới chịu dừng lại.

"Ưm...a...ca~"

Ngay giây phút này, Chấn Võ cảm giác như dây thần kinh đại não của mình đang bị kéo căng ra tựa hồ muốn đứt đoạn, anh khựng lại nhìn người đang nằm dưới thân mình...

Chấn Văn bị hôn đến sưng đỏ cả môi, khuôn mặt bởi vì uống rượu mà hây hây đỏ, đôi mắt tròn xoe đầy dục vọng, vừa thở dốc vừa chằm chằm nhìn anh. Vị ca ca nào đó thầm nhủ, hôm nay dù cho có bị gọi là cầm thú thì nhất định cũng phải làm cho đến cùng a!

Anh dời nụ hôn lên trán, lên mũi, lên khắp mặt rồi lần xuống bên dưới, mỗi một nơi trên cơ thể cậu anh đều muốn để lại dấu vết của mình. Một tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ đan siết, một tay yêu thương vuốt ve khắp cơ thể cậu. Đợi đến lúc Chấn Văn mơ màng nhận ra thì cậu nhỏ của mình đã nằm gọn trong tay anh mất rồi.

"A...Ca...chỗ đó...ưm ~"

"Chỗ này khó chịu? Ngoan, anh giúp em."

Chấn Võ cầm lấy cự vật nhỏ đang dần cương cứng trong tay anh, không ngừng vuốt ve lên xuống thỏa mãn cậu. Chấn Văn bên dưới được phục vụ thoải mái, bên trên lại cảm thấy trống trải khó chịu, liền kéo tay anh:

"Ca ca...muốn hôn...ư..ưm"

Chấn Võ chịu hết nổi cúi người hôn xuống, bên dưới đổi thành hai cự vật cùng lúc ma sát vào nhau, kích thích từng tế bào nhạy cảm trên cơ thể.

Chấn Văn tựa hồ mất hết lí trí, hai tay vòng qua ôm siết lấy mà đòi hỏi. Cậu biết bước tiếp theo sẽ là gì, nhưng cậu không sợ, cậu chỉ muốn mau chóng được trở thành người của anh, được chính thức thuộc về nhau.

Chấn Văn dưới sự khiêu khích của anh mà xuất ra một lần, cả cơ thể tựa hồ mất hết sức lực. Trong lúc thần trí mơ màng, cậu cảm nhận được có thứ gì đó mát lạnh đang từ từ xâm nhập vào trong cơ thể mình, có chút ngứa, có chút xấu hổ, nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Chấn Võ dùng chút tinh dịch bôi lên tay đưa đến bên cái lỗ nhỏ, nhẹ nhàng giúp cậu nới lỏng. Huyệt nhỏ lần đầu tiên bị người khác chạm vào có chút sợ hãi, không ngừng co thắt, hút lấy ngón tay anh vô cùng câu dẫn.

Chấn Võ hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, vô cùng kiên nhẫn từng chút từng chút một làm quen với cơ thể bên trong cậu. Đợi đến khi cả ba ngón tay đều có thể dễ dàng ra vào, anh mới thật sự cho tiểu ca ca ra trận.

"Chấn Võ!!! Chỗ đó...aaaa~ không được....khoan đã...ưm~"

"Bảo bối, đừng sợ, anh sẽ thật nhẹ nhàng."

Chấn Võ hôn lên tóc mai không ngừng an ủi em trai, cố hết sức kiềm chế dục vọng mà ra vào thật chậm, đợi cậu thích nghi.

Đau đớn dần qua đi, chỉ còn lại dục vọng và khoái cảm. Chấn Văn cảm thấy bên trong mình rất nóng, bụng trướng đau, từng tế bào trong cơ thể tựa như đang bị dày vò trong bể tình.

"Ca...nhanh một chút...khó chịu...aaaa~"

Chấn Văn vòng hai chân kéo anh sát lại, động tác này khiến cho phía bên dưới tiến vào sâu hơn, hoàn toàn sáp nhập lại thành một. Chấn Võ thuận theo cậu đẩy nhanh tốc độ, điên cuồng ra vào thỏa mãn dục vọng.

Căn phòng ngập tràn mùi vị tình ái và âm thanh dâm mĩ. Chấn Võ vừa hôn vừa thủ thỉ bên tai cậu những lời yêu ngọt ngào. Mãi đến khi hai cơ thể cùng lúc run lên, cùng lúc phóng thích, thì đồng hồ cũng cùng lúc điểm đến 12h.

"Tiểu Văn! Sinh nhật vui vẻ! Còn nữa, anh yêu em!"

"Ca, em cũng yêu anh."

Đây đâu hẵn là kết thúc.

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Đêm còn dài,

Người vẫn cứ miệt mài...

.

.

.

.

.

.

.

//Vài tiếng trước đó ở biệt thự nhà họ Vương//

"Bà xã, xem tôi mang gì về này!"

Vương baba vừa về đến cửa nhà, mang theo một hộp quà lớn hào hứng tìm Vương mama khoe thành quả.

"Ông mua được rồi à? Thằng bé từ mấy tháng trước đã nhắc khéo với tôi là muốn mua một cái laptop mới. Lần này sinh nhật được thoả ước nguyện rồi nhé!"

Vương mama cầm lấy món quà là cái Macbook đời mới nhất mà Vương baba mua tặng sinh nhật Chấn Văn, vừa ngắm nghía, vừa tỏ vẻ hài lòng.

"Bà đó, đừng có chiều nó quá. Sinh nhật 18 năm ngoái của Chấn Võ còn không được quà mắc tiền như vậy đâu!"

"Ai da! Ông cũng biết Chấn Võ từ nhỏ đã độc lập, chẳng bao giờ thấy nó làm nũng tôi đòi hỏi bất cứ cái gì. Tôi còn đang tự hỏi không biết nó có phải là con ông, còn Chấn Văn mới là con tôi không đây!"

"Ha ha! Tự lập sớm có gì không tốt. So với Chấn Văn, tôi lại càng an tâm nếu giao lại công ty cho Chấn Võ quản lý. Vốn dĩ còn muốn để hai đứa cùng nhau tiếp quản, đáng tiếc là Chấn Võ đột nhiên quyết định đi theo con đường làm cảnh sát. Haiz..."

"Được rồi được rồi, không nói nữa. Tôi mang quà lên phòng cho Tiểu Văn đây, để trong ngăn bàn, tạo bất ngờ cho thằng bé!"

Vương mama nói xong liền đi lên lầu. Phòng của hai anh em ở lầu 1, sát vách nhau. Vương mama mở cửa phòng Chấn Văn, bước lại bên cạnh bàn học của cậu, mở ngăn kéo tủ, định đặt món quà vào trong đó thì đột nhiên khựng lại.

"A, album ảnh hồi nhỏ của hai đứa đây mà! Bảo sao mình tìm mãi mà không thấy. Hoá ra là thằng bé để ở đây."

Vương mama cầm lên cuốn album ảnh gia đình, lật mở lướt xem lại từng bức hình ngày xưa. Có ảnh chụp hai đứa lúc bé nghịch cát lấm lem đầy bùn đất vẫn nắm tay nhay cười hì hì. Có ảnh chụp lúc lớn hơn một chút, Chấn Võ mặc đồ thể thao ôm trong tay quả bóng chuyền, Chấn Văn thì mặc đồng phục học sinh, hai đứa đứng song song hướng máy ảnh cười tươi rạng rỡ. Còn có tấm ảnh gia đình cách đây không lâu, hình như là lúc đi leo núi cả nhà có chụp một bô ảnh, lần này thì cả hai mỗi đứa đứng một góc, nhìn biểu cảm cũng không mấy vui vẻ.

"Haha..tấm này chắc là do bị Lão Vương ép đi leo núi đây mà. Thật đúng là...."

Vương mama cảm thán mấy câu, lật xem thêm vài tấm hình lưu giữ ký ức của cả gia đình, vừa định đóng lại cất về chỗ cũ thì một tấm ảnh được kẹp hờ vào một trang nào đó rơi ra ngoài.

Bà cúi xuống nhặt lên. Là ảnh chụp Chấn Võ đang chơi bóng cùng đồng đội. Nhìn kỹ còn có thể thấy Chấn Văn đang đứng ở một góc bên ngoài sân tập nhìn vào. Tầm mắt luôn hướng về phía ca ca của cậu.

Một tấm ảnh nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nếu như bà không vô tình nhìn thấy dòng chữ viết tay mà cậu viết phía sau tấm hình...

<<Ca, em thích anh!>>

Chuyện gì thế này???

Vương mama run rẩy làm rơi cả tập album ảnh xuống đất.

"Bà xã, xong chưa sa...Trương Hàm!?! Xảy ra chuyện gì???"

Vương baba chờ lâu chưa thấy vợ mình quay lại, bèn lên phòng Chấn Văn xem thử, vừa bước vào liền thấy Vương mama ôm mặt, cả người run rẩy, dưới đất đầy những tấm ảnh từ cuốn album rơi ra bên ngoài.

"Vương Nghiêm à..."

.

.

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip