Chương 4 - Ca Ca ghen rồi?

Một tuần sau đó, Vương Chấn Võ chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền, mỗi ngày sau giờ học đều chăm chỉ tham gia luyện tập cùng đồng đội. Còn em trai Vương Chấn Văn sau khi đã tham khảo hết các clb của trường cũng không thấy hứng thú với cái nào cả, nếu phải tham gia mấy hoạt động nhàm chán này thì thà đi xem ca ca tập luyện còn hơn. Thế nhưng dưới sức ép của cô nàng lớp trưởng và sự khuyên nhủ của anh trai, Chấn Văn cuối cùng cũng quyết định gia nhập hội học sinh. Với khả năng và thành tích học tập của mình, cậu thuận lợi vượt qua vòng ứng tuyển của ban chấp hành hội, được phân vào ban thư ký hội học sinh. Công việc cũng tương đối nhàn rỗi, chủ yếu là sắp xếp các giấy tờ liên quan đến các hoạt động của trường cũng như kiểm soát tình hình hoạt động của tất cả các câu lạc bộ.

Hôm nay, cũng như thường lệ, sau khi kết thúc cuộc họp với hội học sinh, Vương Chấn Văn nhanh chóng chạy đến chỗ của ca ca. Vương Chấn Võ vẫn đang luyện tập cùng đồng đội, không để ý đệ đệ đã đến, vẫn chăm chỉ chuyền bóng qua lại với Bốc Phàm.

"Này, Chấn Võ! Xem ai đến kìa!"

Bốc Phàm liếc nhìn ngoài sân, thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng đợi, liền dừng động tác chuyền bóng lại, nháy mắt ra hiệu với Chấn Võ. Anh trai Vương sau khi phát hiện ra sự có mặt của em trai, liền ngay lập tức kết thúc buổi tập chạy đến chỗ cậu.

"Ca, vất vả rồi. Khăn và nước của anh nè!"

Vương Chấn Văn mỉm cười nhìn anh chạy đến bên mình, vội lấy khăn lông và nước ra đưa cho ca ca. Chấn Võ vừa cầm lấy khăn lau nhanh mồ hôi nhễ nhại trên người, vừa vui vẻ hỏi về tình hình học tập của đệ đệ.

"Thế nào rồi? Em có mệt không? Lên lớp có ngủ gật không? Có bị thầy cô trách mắng không? Tối nay đừng có mà ôm công việc ở hội học sinh về làm nữa đấy! Ngủ sớm cho anh."

Anh có chút lo lắng khi dạo này em trai hay than phiền công việc ở hội học sinh càng lúc càng nhiều khiến cậu hơi mệt.

"HaHa. Xem anh kìa, nói nhiều y như mẹ vậy. Em không sao đâu, Vương Chấn Văn em là ai cơ chứ. Chút chuyện cỏn con này không có gì đáng ngại."

Chấn Văn nghiêng đầu nhìn anh cười lém lỉnh. Anh trai trước giờ rất kiệm lời, nhưng mỗi khi đối diện với cậu vẫn luôn dông dài như vậy. Điều này là điểm cậu đặc biệt yêu thích ở anh.

"Ây da Ây da, xem hai anh em nhà các người kìa! Tập luyện xong rồi còn không mau biến về nhà. Lại ở đây cười ha ha hi hi, thiệt là chọc tức con người ta mà!"

Bốc Phàm nãy giờ chứng kiến một màn huynh đệ tình thâm liền giở giọng chọc ghẹo. Tiểu đệ đệ của Chấn Võ thật là đáng yêu nha, ngày nào cũng đến đợi anh trai cùng về, thật ngoan, thật ghen tị với tên anh trai chết tiệt kia. Hận tại sao ba mẹ không cho mình một cậu em trai ngoan ngoãn khả ái giống như vậy lại thay vào đó là một bà chị đáng sợ lại hay thích vẽ tranh biến thái?

"Chào anh Phàm Phàm, hôm nay cũng vất vả rồi!"

Hai chữ "Phàm Phàm" này bình thường nếu thốt ra từ miệng người nào khác chắc hẳn sẽ ăn ngay một cú giáng long thập bát chưởng của nhà họ Bốc rồi :)). Cũng may đó là đệ đệ, vì là đệ đệ nên có thể bỏ qua tất cả nha~

"Em trai, mau đến lau người cho anh nào, anh cũng tập luyện toát hết cả mồ hôi rồi đây này!"

"Cậu cút!"

Vương Chấn Võ ghét bỏ ném cho Bốc Phàm một câu, thuận tiện vứt luôn cái khăn mình vừa mới lau vào mặt cậu bạn thân. Sau đó nhẹ nhàng lấy ba lô từ trên vai đệ đệ xuống đeo lên vai mình, kéo đứa nhỏ còn đang ngơ ngác đi thẳng về nhà.

"Vương Chấn Võ chết bầm! Coi chừng lão tử đấy! Hey Tiểu Văn, mai lại đến nhé!"

Bốc Phàm không coi lời nói của Chấn Võ ra gì, vẫn mặt dày vừa vẫy tay vừa hét lớn từ đằng xa.

"NÀY! Bên kia, đứa nào đang làm ồn thế hả? Bốc Phàm? Tên tứ chi phát triển này, mau chạy 5 vòng sân cho tôi."

"Hả? Không phải chứ? Đội trưởng Nhạc Nhạc sư huynh, tha cho em đi mà."

"10 vòng!"

"..."

- Hết chương 4-

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip