Chương 9 - Phát hiện manh mối
Chấn Võ rời khỏi phòng ngủ, xuống lầu tìm Vương baba thì vô tình nghe được thông tin cảnh sát trưởng nói với ba mình.
"Lão Vương à, ông phải hết sức bình tĩnh nghe tôi nói, đừng quá kích động nhé."
"Được rồi, ông mau nói đi!"
"Sáng hôm nay có người đến báo con của họ cũng bị mất tích, thời gian và địa điểm có thể nói là trùng khớp với trường hợp của Chấn Văn. Sau khi điều tra và phân tích, rất có thể đây là vụ án bắt cóc hàng loạt mà tổ trinh sát đang theo dõi mấy tháng nay. Trong ba tháng vừa qua đã phát hiện gần 10 vụ bắt cóc tương tự như vậy xảy ra trong địa bàn thành phố Y, đối tượng bị bắt cóc đa số nằm trong độ tuổi từ 5-10 tuổi. Đứa trẻ hôm qua vừa mới báo bị mất tích cũng tầm 6 tuổi, hoàn toàn phù hợp với phương hướng điều tra. Tuy nhiên Chấn Văn lại là trường hợp ngoại lệ, cảnh sát chúng tôi cho rằng rất có thể Tiểu Văn đã phát hiện thấy bọn bắt cóc nên ..."
"Ý của ông là nên con tôi cũng bị bọn chúng bắt rồi?"
"...Phải ! Nhưng mà lão Vương, ông yên tâm! Nếu thật sự là như vậy, có khả năng Chấn Văn hiện tại vẫn còn an toàn. Vì từ lúc xảy ra vụ bắt cóc đầu tiên đến bây giờ, vẫn chưa có trường hợp nào phát hiện thấy xác cả, không thể không hoài nghi đây là một vụ buôn bán trẻ em xuyên quốc gia."
"Yên tâm cái gì mà yên tâm! Ông nói bọn chúng rất có thể là tội phạm buôn người xuyên quốc gia, là buôn người đó! Hiểu không hả? Chúng không cần tiền chuộc! Chúng chỉ cần những đứa trẻ! Ông nói coi, con trai tôi sống chết ra sao hả?"
"Ba! Bình tĩnh. Đừng kích động. Bác Hứa, thật xin lỗi, đợi ba con bình tĩnh lại đã rồi nói tiếp!"
"Được được, lão Vương ông không được hồ đồ, lúc này là lúc gia đình cần phải tỉnh táo nhất."
Chấn Võ nghe đến đoạn bắt cóc buôn bán trẻ em gì gì đó đã thấy đầu óc choáng váng hết cả rồi. Nghĩ cũng không dám nghĩ đến Chấn Văn sẽ bị hành hạ như thế nào nếu bị bọn chúng bắt nhốt. Thấy ba Vương đột nhiên vô cùng kích động, anh vội chạy tới đỡ lấy ông, không ngừng trấn an. Được một lúc sau, Vương ba ba hồi phục lại trạng thái ban đầu, cùng với Chấn Võ và cục trưởng Hứa ngồi tại phòng khách bàn bạc.
"Báo cáo cục trưởng! Tổ trọng án đã có manh mối, mời ngài và Vương tổng đến cục cảnh sát một chuyến."
"Được!"
Nhận được tin tức, một nhà ba người liền nhanh chóng di chuyển đến đồn cảnh sát. Đến nơi, ba người được lão Hứa dẫn vào văn phòng điều tra, gặp tổ trưởng tổ trọng án là La Chính.
"Xin chào, tôi là La Chính, tổ trưởng tổ trọng án đội điều tra đặc biệt của thành phố Y. Xin phép không vòng vo, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Là như thế này, kể từ lúc xảy ra vụ bắt cóc thứ 4 trong thành phố, chúng tôi đã thành lập tổ chuyên án phụ trách theo dõi và điều tra vụ án này ròng rã suốt mấy tháng trời. Lũ người này không những hành động gọn gàng không để lại dấu vết mà còn rất thông minh. Chúng chọn những đối tượng rất ngẫu nhiên và địa điểm cũng không theo một quy luật nào cả, điều này khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra. Thế nhưng, trời không phụ lòng người. Mấy tháng nay các anh em cảnh sát thuộc tổ trọng án luôn giả trang thường dân trực tại một số địa điểm cố định, trường trung học An Nam cũng nằm trong số đó. Tối hôm xảy ra vụ việc của học sinh Vương Chấn Văn và bé trai 6 tuổi Trần Minh Hạo, một cảnh sát viên của chúng tôi là Mộc Tử Dương đã phát hiện ra bọn chúng, đồng thời âm thầm theo dõi. Vừa rồi tôi đã nhận được tin tình báo của Dương Dương, sau đây tôi sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ, giải thích cặn kẽ kế hoạch bao vây và tóm gọn bọn buôn người thối tha này."
Sau khi giải thích cho mọi người nắm rõ được tình hình hiện tại, La Chính quay sang phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới, dặn dò kỹ lưỡng về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin, nhất quyết không được nả súng khi chưa được sự cho phép, sau đó cùng một viên cảnh sát khác chạy đến hiện trường, hội ngộ cùng Mộc Tử Dương. Hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi lệnh xuất quân.
.
.
Nhắc lại chuyện tối hôm đó, Mộc Tử Dương không quá mười lần tán thưởng cậu nhóc dũng cảm Vương Chấn Văn. Tối đó quả thực anh được phân công trực gần khu vực trường trung học An Nam, bởi vì mấy ngày liền đều không thu được kết quả nên tâm trạng cảnh sát Mộc cũng có chút chán nãn. Nhìn thấy trời đã nhập nhèm tối, sân trường đã không còn bóng người, trên đường cũng không còn học sinh đi lại nữa, Mộc Tử Dương liền tranh thủ vào cửa hàng tạp hóa gần đó mua một bao thuốc lá. Chỉ là anh không ngờ rằng, chỉ mấy phút rời khỏi vị trí, lại xảy ra cớ sự như vậy.
Lúc Mộc Tử Dương quay trở lại, anh chỉ kịp nhìn thấy một tên áo đen đang ném một người nào đó lên xe rồi rời đi thôi. Thế nhưng kinh nghiệm làm cảnh sát bao nhiêu năm nay cho anh biết, khẳng định chính là bọn chúng! Mộc Tử Dương vừa chữi thề vừa lao vào xe của mình đuổi theo. Không hổ danh là tay lái số một học viện cảnh sát, Tử Dương rất nhanh sau đó đã đuổi kịp bọn bắt cóc, anh duy trì khoảng cách nhất định để bọn chúng không phát hiện ra mình, cứ thế lần ra được xào huyệt của chúng. Công lao này, đặc biệt trao lại cho cậu học sinh quả cảm Vương Chấn Văn. Bởi vì nếu không có cậu ra tay cản trở làm kéo dài thời gian hành động của bọn chúng, thì có lẽ anh cũng không phát hiện ra mà đuổi theo đến tận đây.
Căn cứ của bọn người này quả nhiên không ai ngờ đến lại là một căn nhà rất đỗi bình thường, nằm ngay ngoại ô bên cạnh thành phố Y. Vì lo ngại bị phát hiện, cảnh sát Mộc chỉ dám đỗ xe ở một góc khuất từ rất xa, sau đó lôi ống nhòm ra quan sát từ trong xe. Anh phát hiện sau khi dừng xe trước cổng của căn nhà, khoảng 5 phút sau có một người phụ nữ trung niên tầm 40~45 tuổi bước ra mở cửa. Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân, người phụ nữ ngó nghiêng xung quanh liền lập tức đóng kín cổng rồi trở vào nhà. Kiểm tra đồng hồ, bây giờ đã là hơn 10h tối, đoán chừng bọn chúng cũng không có ý định rời đi sau phi vụ bắt cóc vừa rồi, Mộc Tử Dương lôi từ phía sau xe ra một ổ bánh mì và một chai nước, bắt đầu bữa ăn nhẹ, quyết định cắm cọc ở đây đến sáng ngày mai.
Qua hôm sau khi nhận được tin từ La Chính báo có hai vụ bắt cóc xảy ra vào đêm hôm qua tại ngay địa điểm mà anh giám sát, Mộc Tử Dương càng khẳng định suy luận của mình là chính xác, liền ngay lập tức báo cáo với đội trưởng La về tình hình hiện tại, chờ sự chỉ đạo từ cấp trên. La Chính sau khi phân tích tình huống, liền lệnh cho Mộc Tử Dương ở yên vị trí âm thầm quan sát, đợi anh và đồng đội đến tiếp ứng. Phải nắm chắc trong lòng địch có bao nhiêu người thì mới dám ra tay, nếu không mọi nỗ lực mấy tháng qua liền đổ sông đổ biển.
.
.
- Hết chương 9 -
#Mộc Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip