Phiên ngoại 1 - First Kiss

[Khi ngứa tay muốn viết chuyện mờ ám mà hai đứa nhỏ vẫn còn đang ngược nhau thì phải làm sao?? Phải dùng tới chiêu này thôi chứ sao :))))]

Mãi cho đến những năm sau này, khi hai người đã chính thức ở bên nhau rồi, Chấn Võ mới tiếc lộ cho Chấn Văn một bí mật. Đó là vào cái đêm Chấn Văn nằm mơ thấy mình hôn anh trai rồi cũng từ đó nhận ra mình thích anh. Thật ra, đêm hôm đó anh vốn dĩ muốn tránh mặt Chấn Văn nên định ngủ lại nhà bạn rồi sáng hôm sau về, thế nhưng không biết suy nghĩ thế nào mà nửa đêm lại mò về, sợ đánh thức ba mẹ đang ngủ nên anh tự mở cửa rồi rón rén trở về phòng của hai anh em.

Vào đến phòng, anh nhìn thấy Chấn Văn đang co ro ngủ một mình trên giường, chăn cũng không thèm đắp, cứ thế đá văng xuống đất. Chấn Võ thở dài ngao ngán bước tới nhặt chăn lên đắp lên người cậu. Lúc bước đến gần thì nghe thấy giọng cậu đang nói mớ, Chấn Võ nghiêng đầu nhìn em trai, thấy cậu đang ngủ mà hai má bỗng dưng đỏ ửng, hơi thở có chút gấp gáp, miệng thì không ngừng nói mớ, kêu lên những tiếng ư a đứt đoạn. Chấn Võ nghi hoặc vén chăn nhìn xuống nửa người dưới của em trai, quả nhiên là đang có phản ứng. Chắc là lại nằm mơ bậy bạ rồi đi? Chấn Võ đắp lại chăn cho đệ đệ, xoay người tính nằm xuống cạnh cậu ngủ thì nghe thấy Chấn Văn mơ màng gọi:

"Ưm ~ Ca Ca, đừng mà..."

Vào giây phút đó Chấn Võ đã tưởng rằng mình chết rồi, vì anh không cảm nhận được tim mình có còn đập hay không nữa. Vài giây sau đó anh mới lập tức xoay người nhìn thẳng vào Chấn Văn. Em ấy vẫn đang ngủ, là nằm mơ nói mớ thôi sao? Tại sao lại gọi ca ca? Em là đang mơ thấy anh sao? Chấn Võ nghiêng người chống tay lên mặt vừa ngắm nhìn em trai vừa suy nghĩ.

Anh thích đôi mắt của Chấn Văn, đôi mắt này như có điện vậy, từ năm 12 tuổi lần đầu thấy cậu, anh đã chú ý đến đôi mắt ngọt ngào này. Lại nhìn đến sóng mũi, đôi môi, cái cằm nhỏ xinh. Chấn Võ tự lúc nào cũng không nhận ra rằng mình đã cuối sát đến gần khuôn mặt cậu, mũi của hai người chạm khẽ nào nhau. Chấn Võ trong một phút ấy đã tự cho mình quên đi cái danh phận là ca ca của cậu, hoàn toàn như kẻ mất trí mà mạnh mẽ hôn xuống. Hai cánh môi chạm vào nhau, xúc cảm lần đầu tiên cảm nhận được trong đời, tim Chấn Võ đập thình thịch, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa hoảng sợ. Anh mút nhẹ lấy đôi môi của Chấn Văn, thấy cậu không có phản ứng gì, anh bạo gan dùng lưỡi tách hai môi cậu ra, mạnh mẽ tiến vào, cảm nhận được hương vị từ trong khoang miệng cậu. Đệ đệ lúc này trong mơ thấy anh trai đang hôn mình, cũng nhẹ nhàng đáp lại, lưỡi vô thức đưa ra, hai người cứ thế cuốn lấy nhau. Cả trong mơ, lẫn hiện thực.

Nụ hôn kéo dài đến khi Chấn Võ cảm nhận được dưới thân mình đã có phản ứng, liền hoảng hốt dừng lại động tác, ngồi bên giường chết lặng nhìn cậu. Anh cảm thấy mình là một thằng khốn nạn, lại có thể nhân lúc em mình đang ngủ mà làm loại hành động này, đã thế lại còn có phản ứng với cậu. Chấn Võ ôm đầu chạy vào nhà tắm xả nước lạnh vào người cho nguội bớt dục vọng, sau đó đem chăn ra sô pha ngoài phòng khách ngủ. Thế nhưng cả đêm đó anh không hề chợp mắt được, có vẻ quyết định tách nhau ra của anh là hoàn toàn chính xác, nếu cả hai cứ bên nhau không rời như lúc trước, anh không dám chắc sẽ lại làm ra chuyện gì với cậu nữa. Hiện tại có lẽ chỉ là ngộ nhận thôi, qua một thời gian chắc chắn sẽ không còn nữa. Hai người sẽ lại là anh em tốt của nhau.

Chỉ là anh cũng không ngờ rằng, chính vì quyết định này mà sau đó lại để Chấn Văn một mình, dẫn đến tai nạn bị bắt cóc rồi trọng thương. Nếu bản thân khi đó sớm thừa nhận đoạn tình cảm này, thì hai người cũng không phải chờ đợi lâu đến như vậy, một người chạy một người đuổi, dằn vặt nhau suốt mấy năm trời.

-----

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Không phải lỗi của anh! Đây là ông trời đang thử thách chúng ta thôi. Không phải bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi sao?"

Chấn Văn sau khi trải qua một màn vận động kịch liệt giờ đang thoải mái nằm trong lòng Chấn Võ, tay nghịch ngợm vuốt ve bờ ngực rắn rỏi của ca ca. Chấn Võ mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ đưa lên bên môi đặt nhẹ một nụ hôn rồi xoay người ôm cậu đặt dưới thân mình.

"Chấn Văn, vào buổi tối hôm tập huấn ở sân vận động, anh nếu như không nghe thấy lời em thổ lộ với mình, có phải em định cả đời này cũng sẽ không bao giờ cho anh biết rằng em thích anh?"

"Ừm! Đúng vậy a~. Nhưng không phải những gì em nói anh đã nghe thấy hết rồi sao. TOÀN BỘ!"

Chấn Văn hai tay ôm lấy cổ anh, vui vẻ cười, nhắc lại lời anh nói trên sân thượng với cậu năm đó. Chấn Võ cũng mỉm cười, tay khẽ vén phần tóc mái phủ trước trán, cuối xuống dịu dàng hôn lên vết sẹo trên trán cậu. Thật may vì anh đã nghe thấy lời em tỏ tình với anh, thật may vì em đã đồng ý cho anh thời gian để suy nghĩ và cũng thật may vì anh cũng thích em, từ rất lâu rồi. Bảo bối của anh!

#Mộc Lăng

ps: Có một câu nói mà ta rất thích, đại khái là như thế này "Có quá nhiều chuyện không phải do bạn hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là sau khi bình thản rồi bạn mới sực hiểu ra. Và cũng có nhiều chuyện không phải là bạn không hiểu, mà là đã hiểu nhưng trong lòng không thể chấp nhận." Vậy nên trong chuyện tình cảm, mỗi người sẽ có một cách tiếp nhận khác nhau, nhưng rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Vậy nên không phải quan tâm rằng ai thích ai trước cả, vì ngay từ đầu hai người vốn dĩ sinh ra là để dành cho nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip