[Oneshot] Chăm người bệnh

Tác giả: quanfangweideyitiaogou.lofter
Pairing: Jack x Triệu Tử
Warning: ngọt muốn sốc đường.
Đôi dòng tâm sự: Bệnh sml mấy hôm nên săn được toàn mấy cái fic chăm người bệnh 😂 thật ra tôi chính là giống hệt Triệu Tử trong fic này ấy, chỉ là không biết khi nào thì tìm được anh Jack của đời mình nựa =)))))

---------------------------------

Giờ nghỉ trưa, nhóm đồng nghiệp ở cục cảnh sát sôi nổi ra ngoài dùng cơm, chỉ có vài người tự mang theo cơm hộp là ở lại văn phòng dùng cơm trưa.

Triệu Lập An ngồi trên ghế hưởng dụng hộp cơm tình yêu Jack vừa mới mang tới cho mình, hiếm khi người cuồng công việc như Mạnh Thiếu Phi không có một bên ăn cơm một bên xem văn kiện, lại còn ngồi ở bên cạnh cùng ăn cơm trưa.

“Wow... Jack nhà cậu làm cơm cũng quá phong phú đi” Mạnh Thiếu Phi ăn cơm hộp của mình, nhìn nhìn hộp cơm trong tay Triệu Lập An màu sắc hương vị đều đầy đủ xa hoa, không khỏi cảm thán.

“Như vậy là bình thường, anh ấy ở nhà nấu càng phong phú hơn nữa” Triệu Lập An ăn ngon, vẻ mặt tham ăn hiện lên tia hạnh phúc.

“Cậu muốn làm gì!” Triệu Lập An ăn được một nửa phát hiện Mạnh Thiếu Phi nhìn chằm chằm hộp cơm của mình, cảnh giác đem nắp đóng lại, làm bộ dáng người sống chớ gần.

“Sẽ không ăn ké của cậu đâu!” Mạnh Thiếu Phi nhận mệnh cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Nhưng mà, Jack mỗi ngày đều đưa cơm cho cậu sao?”

“Cũng không phải mỗi ngày, anh ta cũng có công việc mà, lúc không có việc sẽ tới đưa cơm một chút.” Miệng Triệu Lập An chứa đầy đồ ăn, rất giống một chú hamster nhỏ.

“Vậy ba bữa của cậu đều là hắn lo à?”

“Ừ... Hình như vậy.”

“Hắn vừa đi làm lại vừa chăm sóc cậu chẳng phải là rất bận sao?”

Làm thủ hạ của Đường Nghị, lượng công việc của Jack kỳ thật cũng không ít, Mạnh Thiếu Phi rất nhiều lần đến nhà Đường Nghị tìm bạn trai khi đến luôn là thấy Jack rất bận rộn hướng Đường Nghị báo cáo công việc, Jack lại không có bởi vì lượng công việc khổng lồ này mà xem nhẹ việc chăm sóc Triệu Lập An.

“Tôi cũng có nghĩ tới rồi... Cảm giác đều là anh ấy chăm sóc tôi” bị Mạnh Thiếu Phi nhắc tới như vậy, Triệu Lập An đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không có trách nhiệm của một người bạn trai

“Có loại bạn trai nhị thập tứ hiếu kiểu đó, tôi nói sớm muộn gì cậu cũng thành tàn phế” Mạnh Thiếu Phi nhịn không được trêu chọc.

“Cậu... Cậu không được nói bậy!”

-

Đến giờ tan làm, Triệu Lập An đúng giờ đứng dậy, vui sướng bước đi ra cửa lớn cục cảnh sát.

“Jack!” Triệu Lập An chạy chậm về hướng bạn trai.

“Tới rồi.” Jack xoa xoa đầu Triệu Lập An, giúp cậu đội nón bảo hiểm.

Lúc vừa định xuất phát, trời bỗng đổ mưa to, hai người xuống xe, ở sau thùng xe tìm kiếm áo mưa

“Em mặc vào đi!” Thực không khéo thùng xe chỉ có một cái áo mưa, Jack không nói hai lời đem áo mưa mặc vào cho Triệu Lập An.

“Vậy còn anh thì sao?”

“Anh dính mưa cũng không sao đâu, dù sao cũng nhanh thôi mà, em dính mưa sẽ cảm mạo”

“Nhưng anh......” Triệu Lập An luyến tiếc sợ Jack dính mưa

“Được rồi không sao, lên xe đi.” Jack thúc giục Triệu Lập An mới ỡm ờ lên xe, hai người chạy hướng về nhà.

Từ cục cảnh sát về đến nhà cũng mất  10 phút, trải qua cơn mưa to kia, về đến nhà Jack đã thành con gà rớt vào nồi canh, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm.

“Trời ơi, anh nhanh vào thay quần áo đi, ướt hết cả rồi.” Triệu Lập An sốt ruột đẩy Jack vào trong nhà, rất sợ hắn lại bị cảm

“Em tới giúp anh thay đi?” Jack không đứng đắn hướng Triệu Lập An cong cong môi.

“Đừng đùa nữa! Thay đồ nhanh lên!” Triệu Lập An đỏ mặt đem Jack đẩy đi thay quần áo, hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình là bị Jack cười hút hồn rồi.

Nhưng kỳ thật cũng là nhìn lén một chút cơ bắp của Jack......

“Tới ăn cơm đi!” Jack thay đồ xong liền chạy nhanh xuống lầu chuẩn bị bữa tối cho bạn trai nhỏ ăn một bữa thật no, một bàn đồ ăn thực nhanh liền bày ra.

“Wow! Nhìn ngon thật đó.” Triệu Lập An hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Khụ khụ... Khụ... Ăn nhanh đi”

“Jack? Anh không khoẻ  sao?” Triệu Lập An nghe thấy tiếng ho khan, liền dừng đũa lo lắng hỏi.

“Anh không sao... Khụ khụ” Jack ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng vẫn là ho không ngừng.

“Có phải bởi vì dính mưa nên cảm lạnh không?”

“Không có việc gì, chỉ là ho một chút thôi, em mau ăn đi.” Jack giúp Triệu Lập An gắp mấy miếng đồ ăn, tỏ vẻ chính mình không có điểm nào là không thoải mái.

Triệu Lập An ăn đồ ăn trong chén, vẫn là có chút không yên tâm nhìn người đối diện.

-

Cơm nước xong, hai người như cũ dọn dẹp bàn, nằm ở trên sofa cùng nhau xem TV, tâm sự đủ chuyện.

“Jack, anh đưa cơm cho em như vậy, còn mỗi ngày đón em tan làm, có phải rất mệt hay không?” Triệu Lập An nhớ tới đoạn đối thoại hôm nay ở cục cảnh sát với Mạnh Thiếu Phi.

“Ừ? Không có đâu.” Jack theo đầu tóc Triệu Lập An, nhẹ giọng trả lời.

“Thật vậy sao? Không phải công việc của anh rất bận sao?”

“Không vội, cũng muốn giúp em nấu cơm mà! Hơn nữa chăm sóc em anh cảm thấy một chút đều không mệt.” Jack ôn nhu nhìn chằm chằm bé con trong ngực, trong miệng nói không hết lời âu yếm.

“Thật sự không mệt?”

“Em hôn anh một cái, anh liền không mệt.” Sói lớn lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của thỏ con!

Triệu Lập An tạm dừng hai giây, ngẩng đầu hôn nhanh một cái lên cằm Jack, hôn xong liền từ sofa nhảy dựng lên, trốn lên lầu.

“Em đi tắm đây!!!”

Bỏ lại Jack ở tại chỗ vuốt cằm, nhớ lại cái hôn hiếm hoi của thỏ con.

-

Đang ngủ say Triệu Lập An là bị cánh tay Jack lay tỉnh.

Mỗi ngày thời điểm đi ngủ buổi tối là Jack ôm chính mình ngủ, nhưng hôm nay lại rất căng thẳng, hắn đang muốn đem cánh tay từ trên người mình dời đi,  chạm vào mới phát hiện toàn thân Jack đều nóng.

“Sốt rồi! Jack! Anh dậy đi.” Triệu Lập An sờ trán đối phương, nóng đến dọa người, chạy nhanh đi tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể cho hắn.

“38 độ... Làm sao bây giờ ...Jack anh dậy đi!” Triệu Lập An nhìn ra phía ngoài cửa sổ đang mưa to, giờ này với thời tiết như này không có cách nào đi mời bác sĩ được.

“Ừ... Bảo bảo xảy ra chuyện gì?” Jack mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi.

“Anh sốt rồi! Để em lấy thuốc hạ sốt cho anh uống!” Triệu Lập An chạy nhanh lại tủ thuốc, lấy thuốc đưa cho Jack.

“Anh không sao ... Ngủ một chút thì tốt rồi.” Jack uống thuốc xong, sờ sờ khuôn mặt bé con, cười an ủi Triệu Lập An.

“Anh nhanh nghỉ ngơi đi, để em chăm anh.” Triệu Lập An ngồi ở mép giường, lo lắng nắm tay Jack.

Chờ đợi Jack đi vào giấc ngủ, Triệu Lập An chạy đi chuẩn bị khăn lạnh đặt lên trên trán Jack, làm cho Jack đang sốt cao mau chóng hạ nhiệt.

Ngày trước Triệu Lập Anh bị bệnh, luôn là Jack chăm cậu, từ khi cùng Jack ở bên nhau, mỗi lần cảm mạo đều rất nhanh khỏi, không thể không nói Jack thật sự rất biết chăm sóc người khác.

Vị bạn trai luôn luôn thân cường thể tráng này đột nhiên phát sốt cũng doạ Triệu Lập An một trận, lúc phát hiện Jack sốt đã rơi nước mắt, rất sợ người trên giường kia gọi mãi không tỉnh.

Triệu Lập An thay rất nhiều lần khăn đặt trên trán Jack, nhìn đôi môi tái nhợt của Jack và gương mặt bởi vì sốt cao mà đỏ lên, đau lòng cầm lấy bàn tay to lớn của đối phương.

Nắm nắm một lát rồi cũng dựa vào giường ngủ.

Muốn thật nhanh hạ sốt........

-

Jack tỉnh lại đã là sáng sớm, hắn theo bản năng sờ sờ vị trí bên cạnh, trống không

Lúc này dưới lầu truyền đến một trận âm thanh va chạm của nồi chén, còn có tiếng xào rau.

“Triệu Tử?”

“Anh dậy rồi!” Nấu cơm được một nửa Triệu Lập An xoay người nhìn thân ảnh đang đi xuống lầu của Jack, vội vàng ném xuống đồ trên tay chạy đến trước mặt Jack sờ sờ trán hắn

“Hình như không nóng nữa.” Triệu Lập An sờ trán chính mình, xác nhận đối phương hạ sốt rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Bảo bảo, đo nhiệt độ cơ thể phải đo như vậy mới đúng” Jack đem nhỏ con kéo lại gần trong lồng ngực mình, cong lưng cùng cậu trán chạm trán.

“Ừ... Hình như thật sự không nóng nữa, anh lần sau còn dám lái xe dưới mưa nữa xem! Làm em sợ muốn chết!” Triệu Lập An ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đào của Jack, biết rõ đối phương trêu đùa mình, vẫn là đỏ mặt nghiêm túc cảm thụ một chút nhiệt độ cơ thể của cả hai.

“Tuân mệnh! Lần sau không dám! Em nấu đồ ăn à?” Jack nhìn khuôn mặt đáng yêu của Triệu Lập An, nhịn không được xoa xoa khuôn mặt bé con.

“Đúng vậy! Em nấu cháo cho anh ăn bữa sáng, sắp xong rồi, anh lại bàn cơm ngồi chờ đi!”

“Còn có cái gì chưa làm không? Để anh nấu cho.” Jack thói quen tính cuốn lên tay áo xuống bếp.

“Không được! Anh là người bệnh, sang bên cạnh nghỉ ngơi đi, em làm được mà.” Triệu Lập An cố sức đem Jack đẩy qua một bên, lời lẽ nghiêm túc kêu hắn nghỉ ngơi cho tốt.

“Được rồi.” Jack bất đắc dĩ cười cười, nhìn đến nhỏ con ở phòng bếp vội đông vội tây.

“Nấu xong rồi, tới ăn đi!” Triệu Lập An đem một nồi cháo trắng cùng hai đĩa đồ ăn bưng lên bàn, cậu cũng không biết nấu ăn lại phiền như vậy, vì cái gì mỗi lần xem Jack nấu ăn đều nhìn thấy một bộ dáng nhẹ nhàng?

“Wow~~ thơm quá đi.” lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Lập An xuống bếp, Jack cũng thực chờ mong nếm thử tay nghề của nhỏ con.

“Anh thử xem.” Triệu Lập An hưng phấn giúp Jack lấy một chén cháo, thúc giục hắn nếm thử hương vị

“Ừ..... Ăn ngon lắm!” Thời điểm Jack đem rau xanh xào đưa vào trong miệng có chút nhăn mày, ngay sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai khôi phục biểu tình thường thấy.

“Thật vậy sao, em cũng ăn thử.” Triệu Lập An cũng gắp một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng, vốn đang cảm thấy không thành vấn đề thì hương vị lập tức làm cậu thần sắc đại biến.

“Oẹ.... Rõ ràng là siêu khó ăn! Anh sao lại làm như không có việc gì?”

“Không đâu, bảo bảo của anh làm đồ ăn ngon nhất, anh muốn ăn hết.”

“Không cần ăn món này, bằng không anh ăn thử món này xem” Triệu Lập An đem một địa thịt đẩy về hướng Jack.

Jack trong lòng còn sợ hãi ăn một ngụm thịt thoạt nhìn đã đốt thành than đen, quả nhiên hương vị là thập phần đáng sợ.......

Nhìn đến biểu tình không thích hợp của Jack, Triệu Lập An cũng gắp một ngụm ăn thử, không ăn còn ổn, ăn một lần thiếu chút nữa nôn mửa!

“Quá khó ăn, không cần ăn nữa!” Mắt thấy Jack còn muốn gắp đồ ăn, Triệu Lập An nhanh chóng đem hai đĩa đồ ăn như địa ngục liệu lý thu hồi.

“Có làm sao đâu, anh muốn ăn đồ em nấu.” Jack hoàn toàn không có biểu tình ghét bỏ, còn cười an ủi Triệu Lập An.

“Không được, anh vẫn là người bệnh, ăn vào rồi bệnh tình nặng thêm làm sao bây giờ, để em mang đi bỏ, nhưng như vậy thì lại không đủ đồ ăn....” Thiếu hai đĩa đồ ăn kia, trên bàn cũng chỉ thừa một nồi cháo trắng

“Không sao cả, ăn với chà bông cũng được, em cũng tới ăn đi, làm lâu như vậy cũng đói bụng rồi phải không?” Jack cầm lấy chà bông trên bàn thêm vào trong chén, vẫy tay gọi Triệu Lập An cũng ngồi xuống ăn.

Hai người mặt đối mặt ngồi ăn, Triệu Lập An rầu rĩ không vui ăn cháo trắng trong chén, chính mình lúc sinh bệnh Jack thường nấu rất nhiều đồ ăn tốt lại ngon cho mình ăn, vậy mà chính mình xào có vài món cũng làm không tốt......

“Bảo bảo? Sao vậy?” Jack nhận thấy được nhỏ con có điểm không thích hợp, cúi đầu mới phát hiện Triệu Lập An hốc mắt phiếm hồng, một bộ dáng muốn khóc.

“Ừm? Như thế nào mà khóc rồi? Không khóc không khóc....” Nhìn đến đôi mắt hồng hồng của Triệu Lập An làm Jack sợ hãi, tiến đến ôm chặt nhỏ con vào lòng.

“Ưm... Em có phải hay không... Thực vô dụng...” Thanh âm Triệu Lập An nghẹn ngào từ trong lồng ngực truyền đến

“Không có đâu, em có khả năng mà! Em chăm anh cả đêm không phải sao?” Jack còn tưởng rằng Triệu lập an phát sinh cái gì, nguyên lai là bởi vì xuống bếp thất bại mà thương tâm, thật đúng là bé ngốc.

“Nhưng mà... Cơm em nấu không ngon...... Làm anh chỉ ăn cháo trắng......”

“Ăn cháo trắng thì có sao đâu, ăn cái đó cũng rất no mà, em nấu anh đều nhất định ăn sạch hết.”

“Ngày thường anh đều chăm sóc em như vậy.... Giúp em đưa cơm, đón em tan làm, công việc bận rộn như thế mà đều đón đưa em... Nhưng em có mấy việc này cũng đều làm không tốt......” Luôn tự hỏi vấn đề này lâu nay hơn nữa hôm nay phát sinh sự tình này làm Triệu Lập An cảm thấy chính mình thật là  không hợp làm bạn trai.

“Bé ngốc, anh chăm sóc em là chuyện đương nhiên, anh là bạn trai của em, mặc kệ như nào cũng đều muốn đi đón em, hơn nữa anh chưa bao giờ cảm thấy em vô dụng, không cần nghĩ mình như vậy, anh sẽ đau lòng, hửm?” Jack đau lòng ôm chặt bé con đang rơi lệ đầy mặt trong lồng ngực.

“Chính là.... Em cũng muốn chăm sóc anh..... Lúc anh sinh bệnh cũng muốn nấu cơm cho anh....”

“Em đã làm tốt lắm rồi, nếu không có em giúp anh uống thuốc, anh hiện tại cũng không có khả năng hạ sốt, đúng hay không? Hơn nữa cho dù em chỉ nấu cháo trắng, anh cũng sẽ toàn bộ ăn hết, đừng khổ sở được không?”

“Jack... Anh thật tốt!” Triệu Lập An ôm chặt bạn trai, cậu cảm thấy người trước mắt thật là nam nhân tốt nhất tốt nhất trên thế giới.

“Em là bảo bảo của anh, anh đương nhiên đối tốt với em rồi.” Jack ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Triệu Lập An.

Triệu Lập An chịu không nổi lời âu yếm của Jack, đỏ mặt xoa xoa đôi mắt mới vừa khóc

“Tay em sao vậy?” Jack phát hiện trên ngón trỏ Triệu Lập An dán một miếng băng cá nhân, khẩn trương nắm tay Triệu Lập An kéo lại xem xét.

“Á...... Đây là lúc nãy xắt rau không cẩn thận cắt trúng tay, vết thương nhỏ thôi mà.” Triệu Lập An biết Jack nhất định để ý chính mình bị thương, vội vàng giải thích.

“Cẩn thận chứ! Rất đau phải không? Sau này việc ở phòng bếp đều giao cho anh, được không?” Jack cau mày nhẹ vỗ về vết thương nhỏ trên tay Triệu Lập An.

“Được rồi! Em sẽ cẩn thận!” Triệu Lập An mỉm cười ngọt ngào với Jack.

“Bảo bảo, anh vẫn còn hơi buồn ngủ, cùng anh lên ngủ một chút được không?” Jack nhìn Triệu Lập An vì chăm mình sốt, nhất định cũng chưa ngủ được nhiều, tìm lý do muốn cho Triệu Lập An nghỉ ngơi một tí.

“Ừ! Vừa vặn em cũng thấy mệt.” Triệu Lập An ngáp một cái, gật gật đầu.

“Anh ôm em đi lên.” nói xong cũng không cho người ta phản ứng, liền chặn ngang bế nhỏ con lên lầu.

“Em tự đi được.” ngoài miệng kêu không cần, nhưng thật ra tay lại thành thật ôm lấy cổ Jack, còn trộm hôn một cái lên khuôn mặt đẹp trai của người yêu.

“Nếu em còn tiếp tục câu dẫn anh thì sẽ không ngủ được đâu đó.” Bị đánh lén Jack xấu xa cười.

“Sắc lang!”

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip