[Oneshot] Ngoan

Tác giả: mystery474.lofter.com
Pairing: Jack x Triệu Tử
Warning: ngượcccccc
Đôi lời tâm sự: thật ra thì fic này cũng không quá mức ngược, so với đống truyện ngược tui từng đọc thì nó vẫn nhẹ quá, có điều làm xong cứ cảm thấy thương tâm và day dứt ghê...

-----------------------------------

Triệu Lập An trần như nhộng mà nằm ở trên sô pha, mặc cho nam nhân trên người tiếp tục động, có mồ hôi chảy xuống trên người cậu, hai chân cậu quấn ở trên eo nam nhân.

Giữa hai thân thể đang giao triền kia lại không cảm giác được lửa nóng, Triệu Lập An không có phát ra bất luận cái gì thở dốc, chỉ là ngẫu nhiên bởi vì động tác quá lớn của nam nhân mà hơi hơi nhíu nhíu mày, nam nhân nam nhân từ trước đến nay đều biết quy tắc của Triệu Lập An, liền tính bất mãn cũng cái gì cũng chưa nói, thậm chí ở run rẩy lúc sau cũng không có thoát lực biểu tình.

Hai người sau khi chấm dứt liền từng người thu thập sạch sẽ rời đi, không có cái hôn tràn ngập tình yêu, không có bất luận cái gì gọi là ôn tồn, thậm chí không có cùng nhau đi rửa sạch, Triệu Lập An trên sô pha cảm nhận được chút không khoẻ, còn không có giương mắt nhìn đến nam nhân, đi thẳng vào buồng vệ sinh.

Chờ đến lúc tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, trong phòng đã chỉ còn lại có một mình Triệu Lập An, phòng to như vậy cùng với cảm giác hư không từng đợt đều đánh vào trong não của Triệu Lập An, Triệu Lập An cảm thấy chính mình đang ở giữa một mớ hỗn độn.

Phố K mọi người đều biết đến chính là khu đèn đỏ ở thành phố T, nói có giới hạn trên dưới cũng đúng, nói không có cũng đúng, mọi người đều biết nơi này trong không khí tràn ngập mùi hương ái muội đến từ thân thể. Vừa đến ban đêm trên đường liền sẽ nhìn thấy một dãy sáng lên các màu đèn neon, Triệu Lập An liền đi qua đó.

Đệ nhất phố K Triệu Lập An, khắp nơi lưu tình, kỹ thuật vượt qua thử thách, một chiếc điện thoại một cái tin nhắn, làm xong liền đi tuyệt không dong dài. Nghe nói lúc trước Triệu Lập An đến phố K vẫn còn là một cảnh sát, hiện giờ trở thành “Ai đến cũng không cự tuyệt”, tin tức như vậy, cũng đủ để người phố K bàn tán vài năm.

Triệu Lập An ở thành phố T không có bạn bè, không có người nói qua quá khứ của cậu, không có người đào sâu vào quá khứ đó, phong lưu như Triệu Lập An, cũng chỉ là tìm người tiết dục giữa vô vàng người đó mà thôi.

Triệu Lập An biết chính mình là đang ngâm mình ở trong đầm lầy cùng với axit, không có mũi nhọn cũng không có cảm tình.

Nhưng ở trong lòng của một người, cậu lại là một người sạch sẽ và trong sáng đến cực điểm.

Ngày trước Phương Lượng Điển ở cùng với Triệu Lập An, hắn còn được gọi là Jack, là sát thủ hắc đạo dựa theo lệnh mà hành động, động tác lưu loát, hoàn thành nhiệm vụ vĩnh viễn đều sớm hơn kỳ hạn, dứt khoát lưu sướng, đương nhiên, tiền công cũng cao dọa người.

Một nam nhân thích màu đỏ và đen, tính nết cũng giống như ngọn lửa hồng nóng cháy, đi ở trên phố đều có thể hấp dẫn một loạt ánh mắt. Người nam nhân này, mang theo lưỡi dao sắc bén, tùy hứng mà mở ra sinh hoạt của Triệu Lập An.

Từ cảnh giáo tốt nghiệp đến hình trinh cục công tác, Triệu Lập An hết thảy đều mộc mạc đến không thể tưởng tượng, thành tích tốt nghiệp đứng đầu, lại là kiểu học sinh ngoan ngoãn mà tất cả giáo viên đều thích, dùng phương thức có quy củ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là động tác sạch sẽ đến làm cho đội trưởng hình trinh cục đều có thể khen không dứt miệng. Từ làm người đến làm việc, Triệu Lập An luôn được khen ngoan, từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng đều như thế. Người bà đã qua đời cũng từng nói Triệu Lập An khi còn nhỏ chính là một cậu nhóc có lần bà ngủ đến tận hừng đông cũng không khóc không nháo, tính tình cũng ngoan lớn lên cũng đáng yêu.

Đại khái là mỗi người đều thích, một người bằng xương bằng thịt như Jack, tự nhiên mà vậy cũng bị Triệu Lập An ngoan ngoãn đơn thuần kia hấp dẫn.

Dùng thân phận sinh tồn trong giới hắc đạo tới kết bạn với Triệu Lập An đi trên con đường chính đạo, đột ngột xâm nhập như vậy làm tất cả mọi người cảm thấy lỗi thời, hoặc là nói, không hợp với Triệu Lập An.

Trung quy trung củ Triệu Lập An tiếp nhận Jack, rồi không chỉ có cùng Jack trở thành bạn bè bình thường, bạn tốt, cuối cùng thậm chí còn trở thành người yêu.

Chuyện xưa đôi khi chính là thần kỳ như vậy.

Bên cạnh không có ai phản đối, người bạn hình sự Mạnh Thiếu Phi cũng đều có thể cùng Đường Nghị ở bên nhau, cậu cũng tin tưởng thế giới này tràn ngập màu sắc rực rỡ. Nhưng là ở thời điểm muốn cùng Jack biểu đạt tâm ý, cậu vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần mà do dự.

Sau này khi Jack nói phải rời khỏi, cậu mới ôm chặt Jack, cậu không biết chính mình là xuất phát từ cảm giác ỷ lại hay vẫn chỉ là thích giữ lại Jack, cũng không biết trong lòng rốt cuộc có đáp án hay không.

Hiện tại nhìn xem, quả nhiên không nên đem Jack lưu lại.

Triệu Lập An nằm ở trên giường, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Triệu Lập An đã không nhớ rõ chính mình lúc trước đã cùng Jack trải qua những gì, Jack đối với cậu hết thảy đều tốt cậu cũng tự nhiên mà tiếp nhận, cậu chỉ nhớ rõ Jack có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp tới cực điểm, nghe nói mắt đào hoa nhìn ai cũng đều thâm tình, nhưng là Triệu Lập An xác định cũng như khẳng định Jack chỉ có lúc nhìn mình mới chứa đầy thâm tình như thế.

Tóc đỏ của Jack là do nhuộm, bởi vì tập thể hình mà sự trao đổi chất cao hơn người bìng thường, chân tóc bởi vì không có kịp thời nhuộm lại mà nhìn giống như phân tầng đỏ đen, Triệu Lập An vài lần khuyên Jack trực tiếp đi nhuộm lại thành màu đen đi, Jack lại ngoan cố mà không muốn nhuộm, còn miệng lưỡi trơn tru mà nói với Triệu Lập An, màu đỏ là màu của trái tim, hắn muốn vẫn luôn ở trong lòng Triệu Lập An mãi mãi không rời đi.

Còn có Jack nấu cơm ăn rất ngon, Triệu Lập An chính là kiểu nấu ăn không đủ no còn còn không mập người, đối với sự dụ hoặc của đồ ăn ngon trước nay đều không có sức chống cự. Ai có thể nghĩ đến bình thường Jack đều cầm dao hồ điệp, khi xuống khỏi motor liền tháo bao tay da, sau đó vì Triệu Lập An nấu cơm nấu mì nấu nước sôi, thuận tiện ăn đậu hủ Triệu Lập An luôn đâu?

......

Năm tháng ấy đối với Triệu Lập An mà nói quả thực giống như một vở kịch, mỗi một màn quay xong đều có thể giữ ở trong lòng mà vĩnh viễn trân quý. Mang theo những hồi ức xưa cũ của thời gian, mỗi buổi tối đều tái hiện đi tái hiện lại ở trong đầu của Triệu Lập An.

Có người nói với cậu không nên quen biết Jack, Triệu Lập An hiện tại cảm thấy rất đúng.

Không biết nên nói ngay lúc đó chính mình quá đơn thuần, hay là chính mình lợi hại đến độ có thể nhìn đến nội tâm kỳ thật thiện lương mà thuần tịnh của Jack, như thế nào lại bị những ôn nhu cùng ưu tú của hắn hấp dẫn, không nên ngây ngốc rơi vào cái bẫy của hắn.

Jack trước kia thích nhất đem Triệu Lập An vòng ở trong ngực, ý đồ muốn hôn Triệu Lập An sau đó bị chính bảo bối nhỏ của mình một phen đẩy ra, sau đó lại dùng cánh tay có sức hơn người thường của mình đem người lần nữa kéo trở về, làm Triệu Lập An ngồi ở trên đùi mình, duỗi tay xoa đầu tóc mềm mại của Triệu Lập An, ghé vào sườn cổ cậu hít sâu một hơi sau đó nhợt nhạt mà hôn lên môi cậu.

Triệu Lập An sợ ngứa, không chịu nổi chơi đùa này của Jack, nhưng lại không có cách nào phản kháng, nghe Jack từng tiếng kêu “Bảo bối” “Ngoan ngoãn” sau đó mềm nhũn, chỉ có thể dựa ở trong lồng ngực Jack hít sâu tới khi ổn định nhịp tim của chính mình.

Kêu bảo bối ngoan ngoãn là có nguyên nhân, sếp của Triệu Lập An chỉ có một mình, bởi vì công tác sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi luôn không theo quy luật, thức đêm hơn nữa còn không ăn cơm, Jack đã đưa cậu đi bệnh viện 16 lần, 3 lần thì tới phòng khám nhỏ. Trong nhà có dầu chống hói (?), trong phòng bếp thường thường có cơm tiếp viện. Jack hy vọng Triệu Lập An có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, vĩnh viễn đều được khỏe mạnh, và là một Triệu Tử đơn thuần, trong sáng.

Hắn thích nhất chính là Triệu Lập An đơn thuần, trong sáng, trong suốt nhiều năm chiến đấu trong vũng máu như vậy, đôi mắt thuần khiết đó chính là lí do tốt nhất khiến Jack đối với Triệu Lập An nhất kiến chung tình.

Jack ở thời điểm đang làm cũng thích đứt quãng thở phì phò gọi cậu “Ngoan ngoãn”, Triệu Lập An luôn cảm thấy chính mình không phải bạn trai mà là một cậu nhóc, nhưng là thân thể đối với hai chữ này phản ứng thành thật vô cùng, eo không tự giác mềm mại, muốn đứng dậy hôn, ngôn ngữ của Jack vẫn luôn làm cậu không thể nói nên lời phản kháng.

“Bảo bối” cùng “Ngoan ngoãn” hiện tại là từ Triệu Lập An không muốn nghe đến nhất cũng không muốn nghe được, thời điểm vừa mới bắt đầu ở phố K tìm người, những nam nhân đó đều thích kêu một ít ngôn từ kỳ quái, lúc phát hiện, Triệu Lập An chủ động cùng nhiệt tình lúc sau xưng hô cũng càng ngày càng làm Triệu Lập An ghê tởm.

Triệu Lập An dứt khoát định ra quy tắc, ở thời điểm đang làm, ai cũng đều không được nói chuyện, trầm mặc chính là cái cậu muốn. Hai người đáp ứng theo như nhu cầu thì đi, quan hệ giữa người với người cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau.

Những lời này giống như từng nghe qua ở đâu đó, đúng, Jack lúc thổ lộ cùng mình có từng nói qua.

Hắn nói cho dù tất cả những thứ khác đều là giả, nhưng câu “Anh thích em” này thì nhất định phải tin, hắn đối Triệu Lập An có trăm phần trăm thành thật cùng khẩn thiết.

Sai rồi, đều là giả.

“Anh muốn cùng em mãi mãi ở bên nhau, đi đến tận cùng thế giới, anh muốn nắm tay bảo bối ngoan ngoãn, dẫn em xem thế gian phong tình.” Triệu Lập An cùng Jack ở bên nhau ở lần hẹn hò thứ 23 ở bờ biển, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Jack lại một hai phải đưa cho Triệu Lập An pháo hoa, nhìn hoa lửa ở ngòi nổ rơi xuống, đổi lấy những âm thanh sắc bén cùng pháo hoa sáng rực trên bầu trời.

Jack nắm tay Triệu Lập An, đối mặt với mặt biển đen nhánh lại có thể phản chiếu ánh trăng, đối với mặt biển yên tĩnh kia mà hét to, hét to tới như vậy vừa buồn nôn lại vừa ngọt ngào, sau đó, ôn nhu mà hôn Triệu Lập An.

Triệu Lập An như là cùng Jack đi qua những trang truyện cổ tích cùng ánh mặt trời trong mơ, nhân gian ngắn ngủi, thứ khiến Triệu Lập An hạnh phúc nhất chính là những năm tháng ấy đều có Jack bên cạnh.

Truyện cổ tích đều có kết cục là công chúa gả cho vương tử, kỵ sĩ đánh bại ác ma, rồng lửa đưa tiểu vương tử về với trăng tròn, trên dưới triều tịch chứng kiến tân quốc vương đăng cơ.

Nhân gian chung quy không phải truyện cổ tích, Triệu Lập An cũng không phải vai chính, không có năng lực khác người, sẽ không phun lửa, thiêu cháy người xấu; không có năng lực tinh lọc, không thể cứu vớt thế giới.

Triệu Lập An làm cảnh sát chính là bởi vì muốn nói cho thế giới này chính nghĩa cùng thiện lương có tồn tại, cậu muốn dùng chính nghĩa đem người xấu kéo về đường chính đạo, cậu muốn dùng sự ấm áp đi hóa giải hết thảy lạnh nhạt trên thế gian.

Có ích lợi gì khi mà ở thời khắc mấu chốt, cậu ngay cả người mình thích cũng không thể giải cứu được.

Triệu Lập An là tận mắt nhìn thấy Jack ngã vào giữa vũng máu, ánh mắt tan ra không thể nhìn thấy, trong tay gắt gao nắm lấy dao hồ điệp của mình, dao hồ điệp cắm ở ngay giữa ngực.

Không phải tự sát, là phản sát, năng lực phản trinh sát của đối phương cao siêu đến độ ở trong tối bằng một cái nháy mắt có thể dùng chính dao của Jack, giết chết Jack.

Jack kiêu ngạo như vậy, Jack dứt khoát lưu loát, xác suất Jack làm nhiệm vụ có sơ sót là bằng không, lại chết vớ vẩn đến buồn cười. Lời cuối cùng Jack nói với Triệu Lập An, hắn nói nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi hắc đạo cùng với đội ngũ trinh sát quốc tế, cùng Triệu Lập An đi đến nơi non xanh nước biếc, cùng sống một cuộc đời an ổn như một gia đình.

Triệu Lập An là người duy nhất biết Jack tại vì sao lại mắc lỗi, thời điểm trùm buôn thuốc phiện phản trinh sát, Triệu Lập An bị bên phía Campuchia khống chế ở núi sâu,
Vì máy tính đã bị hack và sửa đổi nhiệm vụ của cảnh sát, Triệu Lập An đã đi theo con đường đó và bị trói chặt bởi dây thừng. Rất chặt. Ban đầu đó là một nhiệm vụ hoàn toàn không liên quan, nhưng rồi nó được liên kết với nhau. Triệu Lập An, người căn bản sẽ không can thiệp vào nhiệm vụ của Jack, chỉ nứt nở một tiếng qua điện thoại và làm xáo trộn tất cả sự bình tĩnh vốn có của Jack.

Rõ ràng trên người Triệu Lập An có định vị, rõ ràng núi sâu cũng có bố trí cảnh sát, rõ ràng dùng điện thoại vô tuyến có thể gọi trinh sát tới giải cứu Triệu Lập An.

Đáng tiếc người Campuchia quá thông minh, bọn họ đời này sợ nhất chính là boss của bọn họ, là Jack, như thế nào lại không rõ thói quen của Jack.

Triệu Lập An chính là sơ hở lớn nhất của Jack, là uy hiếp mà cả đời này hắn đều không thể làm nó kiên cố hơn được. Chỉ cần phá hủy tâm lý phòng tuyến này của Jack, đánh bại Jack chính là dễ như trở bàn tay. Triệu Lập An nghe truyền đến tiếng nổ, tiếng nứt đường khiến tim Triệu Lập An đập mạnh hơn.

Jack không nên chết, muốn trách đều do chính mình không vững vàng không bình tĩnh, cuống quít lại đối với Jack mà ỷ lại, Jack không nên chết.

Thời điểm Triệu Lập An tiễn đưa di thể Jack lại vô cùng bình tĩnh, một giọt nước mắt cũng đều không có, cậu thậm chí không có giữ lại thân thể hoàn chỉnh của Jack, báo cáo khám nghiệm tử thi gửi lại được giấu dưới cái hộp riêng của cậu, vô luận là thế nào cũng không lấy ra. Những vết thương trên người Jack từ đầu chí cuối đều khắc sâu trong trái tim của Triệu Lập An.

Có một khoảng thời gian Triệu Lập An đều phải cưỡng chế đi bệnh viện tâm thần để tiến hành huấn luyện, nguyên nhân rất đơn giản, chính là chứng vọng tưởng. Mạnh Thiếu Phi nhìn đến Triệu Lập An một mình ở cửa cười hì hì cùng không khí nói chuyện, mua hai ly trà sữa, một ly bưng cho không khí sau đó mang theo vỡ vụn giọng nói ném tới trên mặt đất, thời điểm trở về nhà thậm chí sẽ quay đầu lại cùng không khí nói chuyện, ở trên giường ôm lấy quần áo của Jack mà ngủ ngon lành.

Ở trong trí nhớ của Triệu Lập An, Jack vẫn luôn còn ở bên cạnh cậu, cậu vẫn là mang theo hai mắt trong veo cùng Jack làm nũng, được Jack dỗ dành gọi bảo bối ngoan ngoãn. Sau một đoạn thời gian chịu huấn luyện đó, ánh mắt Triệu Lập An chẳng những không có trong sáng như xưa, ngược lại nhiều thêm một phần tối tăm cùng u ám.

Mang theo tuyệt vọng cùng nửa mộng nửa tỉnh Triệu Lập An liền như vậy vào thành phố T, đi vào khu đèn đỏ, mang muôn hình muôn vẻ nam nhân về nhà, cùng bất đồng người dùng bất đồng phương thức, đêm khuya trong nhà một mảnh hỗn loạn buổi sáng thanh tỉnh lại tự mình thu thập mọi thứ. Say rượu đến tự mình tới hình trinh cục từ chức, mỗi đêm không ngủ được, cậu lại có khả năng nhớ kỹ từng địa phương mà Jack bị thương rồi dùng dao nhỏ ở trên làn da của chính mình lưu lại dấu vết, chà đạp đến lúc Mạnh Thiếu Phi tới thành phố T kiểm tra liền kịch liệt đưa cậu đi bệnh viện, nhanh chóng cấp cứu ước chừng sáu tiếng đồng hồ.

Ý niệm tự nguyện sinh tồn mỏng manh đến mức dùng máy kích tim ba lần vẫn không có kết quả, giống như thế giới này không có gì đáng giá để cậu lưu luyến nữa.

Từ quỷ môn quan đi một chuyến rồi trở về Triệu Lập An không còn là Triệu Lập An nữa.

Cậu là đệ nhất phố K Triệu Lập An, khắp nơi lưu tình, kỹ thuật vượt qua thử thách, một chiếc điện thoại một cái tin nhắn, làm xong liền đi tuyệt không dong dài.

“Quả nhiên lời anh nói đều không thể tin đúng hay không, em lúc trước vẫn là không nên tin tưởng anh đúng hay không.”

“Anh nói muốn dẫn em đi đến chân trời góc biển đều là giả đúng hay không.”

“Anh nói anh thích em đơn thuần trong sáng nhất đều là giả đúng hay không?”

“Lúc trước anh nói anh thích em đơn thuần trong sáng nhất, nói thích em ngoan ngoãn, em hiện tại lại đem chính mình biến thành cái dạng hư hỏng này, anh mau trở về quản em đi!”

Tuyến lệ của Triệu Lập An mất khống chế, nước mắt ở trên khăn trải giường lưu lại dấu vết tối tăm.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip